Từ sau hôm ở khu Resort của Cao Lang về, Thanh Di không dám hành động lỗ mãng nữa. Mỗi một hành động của mình, cô đều cẩn trọng từng chút một.
Cao Lang anh cũng kể từ hôm đó, tính cách lại có phần dịu dàng hơn trước, không còn cục tính, không còn cáu gắt. Đến cả Phong Lãnh và Ảnh Quân cũng phải thầm công nhận.
Hôm nay là một buổi sáng khá là đẹp trời, mặc dù tuyết vẫn rơi, gió lạnh vẫn cứ thổi nhưng...khí trời lại có phần tươi sắc hơn.
Thanh Di ngồi chải tóc ở bên bàn trang điểm, cô rất yêu quý bộ tóc này của mình, từng chút một, cô chải nhẹ nhàng.
Ánh mắt cô bông nhìn ra phía xa xăm bất định, cũng chẳng biết cô đang nghĩ cái gì, cũng chẳng hiểu tấm trạng lúc này của mình ra sao. Cô cứ nhìn...cứ nhìn cho tới khi...
Người đàn ông kia?
Nhìn ông ấy sao lại khổ tâm thế nhỉ?
Ông ấy đang ngồi thụp xuống cái ghế đá, nó được đặt ngay trước của nhà cũ của cô.
Thanh Di lẩm bẩm:
"Ông ấy bị sao thế nhỉ?"
Ông mặc một bộ đồ Vest màu nâu, mái tóc hoa râm kèm theo những nếp nhăn khắc khổ. Nhìn đi nhìn lại, cô cảm thấy người này rất quen.
Roẹt...!Trong đầu cô như xuất hiện một tia chớp, các mảnh ký ức mờ nhạt xuất hiện, Thanh Di ôm đầu, đầu cô đang rất đau...rất đau. Chẳng hiểu sao, mỗi lần cô không may đi ra giữa đường, hay là nhớ lại cái gì thì đầu cô đều đau nhói.
Ngồi một lúc, Thanh Di đã thấy đỡ hơn. Cô vội ngẩng đầu nhìn về phía nhà cũ của mình.
Không còn...
Người đó đã không còn ngồi ở đó.
Một nỗi buồn mang mác xuất hiện, thật chẳng hiểu sao cô lại hay buồn thế nhỉ?
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Tiếng cửa vang lên từng hồi gõ. Thanh Di thuận miệng trả lời
"Mau vào đi!"
Câu đáp lại vừa kịp dứt, bên tai bỗng trở nên hỗn độn, hết giọng người này lại tới giọng người kia. Nam Phong nhanh nhảu chen nói trước
"Em nghe nói chị hay bị ông chủ bắt nạt hả? Xong ông chủ còn đánh chị, buộc dây vào chân rồi treo ngược chị lên trần nhà, cầm roi đánh vào người! Chậc Chậc!"
Sặc!
Thanh Di ngây thơ như con nai tơ, cô ngơ ngác nhìn lại tình hình lúc này
Chưa kịp trả lời, Vân Lam chen ngang
"Chị thấy có người nói ông chủ ăn hϊếp em ở khu Resort. Em có bị thương chỗ nào không?"
"Thím lo cho cháu quá! Ông chủ thật là, để thím nói với ngài ấy!"
"Đúng vậy! Không thể để tiểu thư bị ăn hϊếp được"
Thanh Di đứng bật dậy, cô bất ngờ đáp lại
"Sao...sao cháu lại bị vậy được? Với lại...cháu ổn mà, cháu không sao cả!"
Nam Phong vỗ nhẹ vào vai Thanh Di
"Chị...chị đừng dấu, chị đi bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào cũng đều có tai mắt của hội chúng ta. Nếu chị gặp nguy hiểm, chỉ cần huýt sáo là có người tới cứu chị!"
Phụt!
Tới cứu cô sao?
Vậy lúc cô la hét trong phòng Vip của Cao Lang thì sao? Ai cứu cô đây? Đúng thật là cái thằng nhóc giỏi võ mồm."Cô có biết ông chủ sợ gì không? Nói đi, chúng tôi thay trời hành đạo, đòi lại công lý cho cô!"
Sợ gì sao?
Ah~~
Anh sợ ma!
Cô còn nhớ có lần, đầu tóc cô bù xù, quần áo lôi thôi xộc xệch. Cô đứng trước bàn trang điểm tìm cái lược, Cao Lang tỉnh dậy và thấy cô trong tình trạng đó liền la ó ầm lên.
Thanh Di vừa cười vừa nói:
"Anh ta ấy hả? Sợ ma nhé!"
Mọi người trợn to mắt và đồng thanh
"Sợ ma sao?"
Ngay sau đó là công cuộc chuẩn bị dọa ma Cao Lang. Mọi người ai cũng tóc rối xù, khoác một tấm vải màu trắng dài lượt thượt xuống đất, lấy phấn đánh mặt trắng bốp.
Hiện tại cũng đã gần mười giờ trưa rồi, bình thường thì Cao Lang sẽ về nhà ăn cơm lúc mười một giờ. Mọi người bắt đầu đóng hết các cửa lại, tạo cho trong nhà một bầu không khí u ám và tối om.
Cô và Vân Lam mai phục ở bên phải cửa, thím Mai và An Liễu mai phục bên trái cửa. Còn thằng nhóc Nam Phong sẽ là người lấy đèn pin soi bóng cho mọi người.
Một lát sau...
Đồng hồ đã điểm mười một giờ, đúng như dự đoán, từ cửa đã nghe thấy tiếng xe của anh. Cao Lang nhìn xung quanh ngôi nhà, anh bắt đầu cảm thấy có gì đấy hơi sai sai, cửa ở khắp căn nhà đều được đóng lại, ngay cả cửa chính cũng thế.
Anh bước xuống xe, Ngụy Tư Phong cũng xuống theo. Anh ta ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi Cao Lang
"Nhà anh bị bỏ hoang à? Sao chẳng thấy ai mà cửa lại đóng hết vậy?"
"Cậu lại muốn ăn đòn rồi sao? A Phi, cậu đi trước mở cửa đi!"
A Phi liền gật đầu rồi tiến về phía trước, Cao Lang cùng Ngụy Tư Phong đi ngay sau.
Cửa vừa mở, hội của Thanh Di ai nấy đều phải nín thở, cố gắng không tạo ra tiếng động. Đợi tới khi Cao Lang vào trong thì Nam Phong sẽ bài cửa lại.
Thật không may là lại thêm một trường hợp nữa chính là Ngụy Tư Phong, khi ba người họ bước vào, Nam Phong nhẹ nhà khép cửa lại. Cậu ta bậy đen pin soi ra phía sau lưng hội của Thanh Di.
Bốn con ma với bộ đồ trắng và mái tóc rũ rượi hiện lên, Ngụy Tư Phong, Cao Lang và A Phi liền gào lên:
"Ma~~~!"
Họ nhốn nhào cả lên, mặt trắng bệch, mắt trợn to, họ ôm lấy nhau rồi thở hổn hển. Nhìn mấy người này thật không đúng với phong thái tự tin hàng ngày. Hình ảnh của vị giám đốc bá đạo, hình ảnh của anh chàng quân nhân uy nghiêm và hình ảnh lạnh lùng của anh vệ sĩ đều đã biến mất.