Thanh Di rón rén đứng núp vào bên hông tường phía ngoài cửa hội trường. Điều đáng nói hơn là cô lạnh sắp chết rồi đây. Buổi sáng thì rõ là bình thường, thế mà bây giờ...càng lúc càng thấy lạnh.
Cô đút tay vào trong túi áo khoác để giúp nó ấm lên. Cô co rúm người lại rồi ngồi thụp xuống tại chỗ.
Một tiếng trôi qua....
Một tiếng nữa lại trôi qua...
Hiện tại, nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười một giờ rồi, không biết rằng cô phải đợi tới khi nào đây?
Mặt cô nhăn nhó lại, chiếc mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên. Bụng cô cũng đã đói tới mức...phát điên cả rồi.
"Ục...ục!"
Cô ôm cái bụng đang sôi sùng sục kia, miệng liền kêu than
"Đói chết mất!~~"
Câu vừa kịp ngắt, cánh cửa hội trường bỗng mở ra, Thanh Di phản xạ nhanh liền núp vào cái cây cổ thụ ngay gần đó.
Tiếng mọi người huyên náo, ai nấy cũng đều vui vẻ đi ra ngoài. Từng tốp người một, cô chăm chăm nhìn lượt người đi ra, nhìn mãi...nhìn mãi nhưng vẫn chẳng thấy Cao Lang đâu.Cô sốt ruột liền đứng ngồi cũng chẳng yên.
"Ô..."
Cô bất ngờ bật ra tiếng kêu nhỏ, lý dó đó chính là người mà cuối cùng cô mong ngóng cũng đã bước ra.
Cao Lang đi thẳng lên phòng nghỉ cách đó không xa, sau lưng anh mọi lần sẽ là A Phi, nhưng...hiện tại chẳng thấy A Phi đâu.
"Nếu không có A Phi ở đây thì thật thuận tiện cho mình quá rồi!"
Thanh Di vừa lẩm bẩm vừa từng bước từng bước đi theo anh. Cao Lang bước vào trong phòng VIP rồi đóng cửa lại.
Cô đang định áp tai vào cửa thì một cô nhân viên đi tới
"Phòng này là phòng VIP riêng dành cho chủ tịch. Nếu cô muốn, chúng tôi có hai loại phòng VIP, một là VIP Bạc và hai là VIP Vàng. Ở VIP Bạc thì mọi thứ đều đầu đủ...trừ bể tắm nước nóng, và tất nhiên là VIP vàng sẽ có. Cô muốn ở VIP nào? "
Bể nước nóng trong phòng VIP?
Cô chớp chớp mắt, ánh mắt như lóe lên tia hi vọng xen lẫn niềm vui sướиɠ như vừa được trúng số độc đắc, cô cười cười đáp lại
"Tôi...tôi không cần đâu, tôi có thứ cần đưa cho chủ tịch Cao thôi!"
Nữ nhân viên bỗng ỉu xìu mặt xuống vì nãy giờ cô ấy tốn khá nhiều nước bọt để giới thiệu về phòng VIP, thế mà...
Nữ nhân viên đành gượng nở ra một nụ cười lịch sự rồi quay đầu bước đi.
Thanh Di lén lút vặn mở chốt cửa, nên nói là số cô may mắn hay là cô lại đang bị rơi vào miệng cọp đây? Chốt cửa hoàn toàn không khóa.
Cô nhớ lại hồi trước, khi cô đột nhập vào nhà anh cũng vậy. Mọi thứ đều thuận lợi đến mức cô cũng không tưởng tượng nổi. Nghĩ tới thôi đã làm tim cô như ngừng đập.
Mong lần này...cô sẽ là may mắn thật. Nếu có bị anh bắt được thì cô cũng sẽ liều chết mà thoát khỏi đó.
Thanh Di vặn chốt cửa, cô mở he hé chỉ đủ mắt mình có thể soi quan sát vào trong. Khung cảnh bên trong đẹp như mơ với cách thiết kế kiểu như lâu đài mini của hoàng gia vậy, mọi thứ xa xỉ đều hội tụ ở căn phòng này. Những đồ vật, ngay cả bức tường sơn cũng đều ánh lên một màu vàng lấp lánh đến lóa cả mắt.
Ánh mắt cô dừng lại tại một bể nước nóng ngay tại trong phòng, hơi khói nghi ngút tỏa ra, như ẩn như hiện hình ảnh một người đàn ông với tấm lưng trần đang ngồi quay lưng về phía cửa, nơi cô đang đứng. Anh nhàn nhã tựa lưng vào thành bể, toàn thân ngồi im bất động.
Ể???
Đồng hồ?Ngay sau lưng anh chính là chiếc đồng hồ mà cô đang tìm. Nhìn thân thể anh hoàn toàn bất động, lúc này cô đang nghiêng về khả năng rằng anh đang nhắm mắt để thư giãn.
"Phù!"
Thanh Di thở nhẹ ra để lấy động lực. Cô rón rén như một tên trộm với lá gan nhút nhát, từng bước từng bước cô đều thận trọng chút một.
Khi bước tới gần anh, cô liền cúi người bò về phía đó, vì cô sợ rằng hình ảnh của cô sẽ phản chiếu xuống mặt nước, sẽ bị phát hiện tức thì.
Cô cúi người xuống, ngay lập tức cô bắt lấy được chiếc đồng hồ. Khóe môi cô liền cong lên, niềm vui sướиɠ không thể nào che đi.
Hự...
Tõm...
Một lực không hề nhẹ đến từ bàn tay anh, nhanh như một cái chớp mắt, Cao Lang anh xoay người về phía cô, bàn tay vừa to vừa rắn chắc đã túm lấy eo lôi cô xuống nước.
Cô nhất thời bị đột kích bất ngờ nên gương lẫn cảm xúc đều đần thối ra. Nước bắn lên tung tóe, bắn lên cả mặt cô và anh. Cô nhắm tịt mắt lại rồi lấy tay lau nước đi, miệng không ngừng ho sặc sụa
"Hụ hụ..."
Quần áo vì ướt nên đã dính đét vào người, lộ ra những đường nét vô cùng gợi cảm của cô. Điều quan trọng là áσ ɭóŧ...như ẩn như hiện thấp thoáng qua lớp áo giữ nhiệt, nó khiến anh...nóng hừng hực.
Cô nhận ra mình đã rơi vào tay sói nên lập tức liền vùng vẫy kịch liệt, chân tay khua khoắng loạn xạ khiến nước cũng vì thế mà loạn theo.
Cao Lang ngay lập tức áp chế bóp lấy cổ cô, anh gầm lên
"Muốn thoát khỏi tôi tới vậy sao?"
Một câu hỏi vô cùng nóng giận của anh đã trực tiếp đánh thẳng vào não bộ của cô. Thanh Di liền dừng lại động tác, cô đứng thần người ra và tự hỏi ngược lại mình rằng...cô muốn thoát khỏi anh sao?
Chẳng hiểu sao...trái tim cô lúc này lại quặn thắt đến thế?
Còn...cảm giác của anh cũng thật khó hiểu. Anh luôn chiều chuộng, dành hết tình yêu cho cô...không lẽ là anh đã làm sai cách, để hết lần này tới lần khác cô luôn tìm cách thoát khỏi mình.
Điều duy nhất anh muốn...chính là có cô ở bên.
Điều duy nhất cô muốn...chính là thoát khỏi anh.
Cô muốn sống cuộc sống của riêng cô, cô muốn một tình yêu không có sự độc chiếm, không áp đặt, không mưu tính, vì như vậy...tình yêu sẽ trở nên mệt mỏi biết nhường nào.