Chương 39: Tổ Hóng Hớt (1)

Cô và anh ngủ một giấc tới tận ba giờ chiều. Họ lóc cóc dậy tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà ăn.

Ở đây có rất nhiều người, một cô nấu bếp tuổi đã năm mươi rồi, hai cô dọn dẹp nhà với độ tuổi cũng còn khá trẻ...cô gái với gương mặt già dặn hơn là 34 tuổi

Cô gái thứ hai có gương mặt non nớt hơn là 30 tuổi. Một cậu bé làm vườn nhìn còn rất trẻ con, cậu bé đó mới chỉ bước sang tuổi mười tám thôi. Thêm nữa là tài xế riêng của Cao Lang là A Phi, anh ta chưa bao giờ tiết lộ tuổi của mình cho ai biết, vì thế...mọi thông tin về anh ta đều là con số không.

Ngồi ăn được mấy miếng, cô chợt nhớ ra một vấn đề, cô liền vội vã hỏi:

"Này! Bố tôi có thường xuyên đến đây không? Bố làm quản gia ở đây chắc...cũng đến thường xuyên ấy chứ?"

"Không! Tôi để ông ấy chuyên tâm quản lý công việc ở khách sạn rồi. Quản gia hiện tại bây giờ là Thím Mai!"

Thím Mai dường như nghe thấy đến Cao Lang nhắc đen tên mình thì liền giơ hai ngón tay lên, biểu tượng của chữ "Hi!"

Thật vui khi mọi người ở đây ai ai cũng đều tốt tính và hòa đồng. Cô không nghĩ ngợi liền giơ tay lại về phía thím Mai.

Hai cô gái lanh chanh và một cậu nhóc đứng trong bếp cũng hớn hở chào kiểu như thím Mai.

Cô nói tiếp:

"Anh không đi làm sao?"

Cao Lang cố nuốt miếng cơm xuống rồi nhăn mặt đáp lại cô.

"Em để tôi nuốt trôi miếng cơm đã chứ? Muốn tôi đi làm tới vậy sao? Đã nói nay tôi nghỉ để đưa em đi mua đồ mà!""À...thì! Tôi hỏi vậy thôi! Hề hề"

Tiếng chuông điện thoại của Cao Lang vang lên

"Tinh...tinh...tinh!"

Anh bỏ đũa xuống rồi nhanh chóng nghe.

Đầu dây bên kia nói:

"Chủ tịch! Bên đối tác lớn của chúng ta đang tới tập đoàn để bàn về vấn đề quan trọng, ngài có thể tới được không?"

Cao Lang thở dài đáp:

"Giám đốc Cao đâu?"

"Giám đốc Cao đã ký giấy nghỉ phép hai tuần rồi. Vì vậy..."

"Thôi được rồi! Tôi sẽ tới!"

Thanh Di vô cùng sung sướиɠ khi nghe tin anh phải đi làm. Cô như mở cờ trong bụng liền tủm tìm cười. Cô nói:

"Anh cứ đi làm đi. Chuyện mua đồ là chuyện nhỏ, tôi có thể tự đi được. Mọi người ở đây đi cùng với tôi thì anh yên tâm rồi chứ?"

Cao Lang biết thừa mánh khóe muốn trốn ra khỏi nhà của cô, anh chỉ cười nhếch môi rồi đưa cho cô tấm thẻ vàng, thẻ vàng có số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh nói:

"Được! Năm giờ phải có mặt ở nhà, biết chưa?"

Cô nhận lấy rồi đáp:

"Rồi rồi! Anh đi làm đi!"

Cô vui sướиɠ mỉm cười. Chắc chắn là anh nghĩ cô muốn trốn phải không? Cô đâu có dại mà trốn làm gì, cô chỉ cần ra ngoài lo nốt việc cửa hàng thôi.

Tự dưng bỏ cửa hàng mà đi thì thật là không nỡ, cô sẽ mang hết số hoa đó gửi cho Bách Thảo. Còn về phần bố mẹ cô, chắc cô lại phải nói dối họ rằng cô phải đi học nâng cao.

Sự thật rằng cô đang ở nhà Cao Lang, cô chỉ để Liên Hoa và Bách Thảo biết thôi.

Khi Cao Lang vừa đi khỏi, hội hóng hớt bắt đầu chạy ra phía ghế cùng cô. Thím Mai hỏi:

"Tiểu thư! Cô là bạn gái của ngài ấy sao?"

Tiếp sau đó là chị lau dọn ba mươi tư tuổi tiếp lời

"Ngài ấy yêu cô thật đấy, khi mới về sáng nay cho tới bây giờ, tôi cảm nhận được ngài ấy rất chiều chuộng cô!"

Chị gái ba mươi tuổi gật đầu lia lịa. Cậu bé mười tám tuổi nhìn cô từ đầu xuống chân, cậu suy nghĩ một lúc rồi mới nói"Theo như em biết thì...những người phụ nữ hay đeo bám ông chủ đều là những cô người mẫu, diễn viên chân dài với nhan sắc mê người, nếu không thì cũng là những nữ CEO tài năng. Còn chị thì..."

Thím Mai thấy thế liền gõ vào đầu thằng nhóc đó một cái, thím liền nói chặn miệng:

"Xinh đẹp, chân dài, tài năng để làm gì? Tiểu thư Thanh Di đây qua con mắt tinh tường của thím, thím thấy cô ấy là người vô cùng lương thiện, vô cùng tốt bụng. Hơn nữa lại là người phụ nữ đầu tiên ông chủ đưa về nhà. Như vậy còn chưa đủ chứng tỏ phẩm chất con người tiểu thư sao?"

Cô liền mỉm cười những vẫn không nói lời nào, cô muốn xem họ tranh cãi nhau về cô như nào nữa. Chị gái bnói:

"Cháu cũng biết điều đó mà. À mà...nãy tiểu thư nói cho cả chúng ta đi cùng tiểu thư mua đồ đấy!"

Chị ba mươi nhảy cẫng lên, chị ấy hứng khởi vừa nói vừa cười:

"Yeh~~ Tiểu thư...mua đồ xong cô phải dẫn chúng tôi đi ăn vặt đấy. Đây...chính là ước mơ của tôi đó!"

Thím Mai lại gõ đầu chị ấy một cái, thím nói tiếp:

"Cái con nhỏ này, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi!"

"Haha. Thím đừng gõ chị ấy nữa, đúng lúc cháu cũng muốn ăn vặt. Bây giờ chúng ta đi mua đồ trước đã!"

Cô nói đồng thời đứng dậy, cô lấy cái áo khoác khoác vào người. Tiếng hò reo vang lên, họ cảm thấy thật sung sướиɠ.

Đi được mấy bước, cô dừng lại quay đầu hỏi họ:

"Mọi người có thể cho em biết tên để dễ xưng hô không?"

Cậu bé độ tuổi vị thành niên với dáng người cao ráo, mọi đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh xảo, hơn nữa cậu còn có đôi mắt rất sáng, cảm giác như nhìn vào bầu trời đầy sao vậy, cậu xông pha giới thiệu trước:

"Em...tên là An Nam Phong, năm nay mười tám tuổi, được anh A Phi nhận làm em trai kết nghĩa"

Người tiếp chính là người phụ nữ cũng rất xinh đẹp, nhưng...đã trẻ như vậy mà đã xuất hiện nếp nhăn rồi, gương mặt xinh đẹp mà khắc khổ, cô ấy luôn nở nụ cười trên môi, rồi vui vẻ giới thiệu bản thân

"Tôi...tên là An Liễu, năm nay ba mươi tư tuổi. Hiện tại thì tôi không chồng nhưng...đã có một cậu con trai. Haha"

Cô vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy thương, cô hỏi:

"Chồng chị...?"

"Tôi là bị người ta lừa, nên...không có. Nam Phong chính là con trai tôi!"

"Cậu ấy là con trai chị, hàn nào...em thấy hai người có điểm giống nhau!"

Cô cười cười rồi gãi đầu. Tiếp đó là người phụ nữ nhìn trẻ hơn An Liễu, trên môi chị ấy cũng vui tươi không kém, chị nói:

"Còn tôi tên Vân Lam, năm nay ba mươi tuổi, vì khó có con nên giờ hai vợ chồng vẫn còn tự do. Hihi!"

Mọi người cũng đã giới thiệu xong bản thân, cô cũng đã phần nào hiểu được hoàn cảnh của họ. Riêng về phần thím Mai thì...thím ấy nói thím có một cô con gái, chồng thím rất chiều thím. Gia đình nói chung là rất viên mãn.