Chương 15: Nỗi Sợ Mang Tên Quá Khứ

Khi mẹ cô vừa đi chợ về, bà cất giầy tại tủ đựng rồi đi vào trong. Nhìn thoáng phía sau lưng anh bà vui mừng vì nghĩ khéo khi đây chính là bạn trai do Thanh Di dẫn về cũng nên.

Bà vừa bước tới vừa nói

"Hôm nay nhà ta có khách sao? Tết nhất như này mới đông vui chứ?"

Nói dứt câu, lúc này cũng chính là khi bà vừa dừng chân ngay tại trước mặt anh. Gương mặt này...thật quen! Là...là thiếu gia?

Không chờ Hoa Dung phải ngỡ ngàng hơn, anh liền đứng dậy lễ phép chào hỏi

"Cháu chào cô! Lâu lắm rồi không gặp cô!"

"Th...Thiếu gia?"

Hoa Dung nhìn anh từ đầu xuống chân, mới ngày nào anh còn là một cậu bé mà giờ đã trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú như thế này rồi.

Liên Thành thấy thế liền kéo tay Hoa Dung lại, miệng cười cười

"Aiza~~ Em vào bếp nấu đồ ăn ngon, trưa nay mời thiếu gia ở lại ăn cơm cùng cho vui!""Được! Như vậy thì vui quá rồi!"

Hoa Dung vui vẻ xách đồ vào trong bếp bắt đầu nấu nướng. Hoa Dung ngó đầu gọi với ra Liên Hoa

"Liên Hoa! Vào phụ mẹ một tay!"

Liên Hoa đang ăn dở gói bim bim, khi nghe thấy mẹ gọi liền nhét hết số bim bim còn lại vào miệng, cái miệng nhỏ xinh bỗng phúng phính phồng lên, Liên Hoa lên tiếng nói không rõ chữ

"Nhó nhon!"

Con bé liền chạy vào trong bếp với bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Cô cũng không thể ngồi đây mà đấu khẩu mắt với anh như này được. Cô liền đứng dậy định xông pha vào nhà bếp

"Để con giúp mẹ!"

Mẹ cô khoát khoát tay

"Không! Có Liên Hoa phụ mẹ rồi, con cứ ngồi nói chuyện với thiếu gia đi!"

Bố và mẹ, kẻ tung người hứng, ông kéo tay cô ra phía Cao Lang

"Đúng đó! Thiếu gia là bạn con mà, con nên tiếp đãi cho cẩn thận! Thôi...bố đi có việc một chút, thiếu gia ngồi đây chơi nhé!"

Cái không khí này thật tĩnh lặng, khó thở chết đi mất, cô lại lấy nước uống một ngụm to rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Ý định vụt qua trong đầu cô chính là đi dạo ra công viên gần nhà, cô bắt đầu rảo bước trên con đường đầy tuyết trắng bao phủ.

Anh cũng đứng dậy đi theo sau cô một cách lặng lẽ. Nhưng...kể cũng lạ! Anh sao lại thích cô được nhỉ? Nếu mỗi ngày không được nhìn thấy cô thì Cao Lang anh đến phát điên mất.

Còn nhớ hồi nhỏ, lần đầu tiên cô bắt chuyện với anh, lúc đó anh cảm thấy cô bé này thật thú vị, thú vị từ cử chỉ hành động đến cả điệu bộ giọng nói.

Mỗi lần anh ngồi ở ghế tựa công viên nhà mình nhìn sang phía nhà cô. Mỗi lần đi học về cô liền tung tăng chạy lung tung trên vỉa hè từ nhà này sang nhà kia.

Trên môi cô lúc nào cũng nở rộ, nụ cười tươi như ánh mặt trời, nó đã làm trái tim anh tan chảy. Rồi lại những lúc cô quát tháo anh, những lúc vẻ mặt vô cùng bực tức, cau có, hậm hực vì anh. Mỗi một cảm xúc của cô anh đều nhớ hết...nhớ một cách thật rõ ràng.

Anh sẽ theo đuổi cho tới khi cô nhận ra anh là ai, dù cô có nói anh là mặt dày không có liêm sỉ thì đã sao? Anh chỉ muốn có tình yêu này...anh chỉ muốn cô! Dù anh có hàng vạn cái liêm sỉ thì anh cũng vứt bỏ...để bám lấy cô.

Thanh Di lúc này thì lại có cái suy nghĩ vô cùng khó hiểu, ngay cả cô cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chiếc đồng hồ đeo trên tay cô bố mẹ nói là do bạn cô tặng, rồi lại tới Cao Lang cũng có một cái y hệt, anh nói rằng trên thế giới chỉ có hai chiếc duy nhất.

Lẽ nào...cô đã quên mất điều gì đó trong quá khứ hay sao? Còn một việc nữa, đó chính là nỗi sợ khi sang đường, nhất là khi có ô tô chạy ngang qua, mỗi lần như vậy cô sẽ lại ngồi thụp xuống đường, đầu óc quay cuồng và khó thở vô cùng.

Cô vừa suy nghĩ, bước chân lại đi trong vô thức, lúc này cô đã không biết rằng mình đã đứng ngay giữ lòng đường từ lúc nào.Tiếng lũ trẻ cười cợt hò reo càng lúc càng vang tới gần tai cô, cô như bừng tỉnh và nhìn lại xung quanh. Cô lẩm bẩm

"Là giữa đường?"

Cô lại hướng mắt về phía kỹ trẻ đang đạp xe lao với vận tốc rất nhanh, chúng chỉ mải nhìn nhau xem ai đi nhanh hơn và không biết rằng cô đang đứng ngay đó.

Cô mở miệng muốn hét lên nhưng sức lực như bị rút cạn, chân cô nặng nề không nhấc nổi lên nữa, nhịp tim tăng cao khiến khuôn mặt cô thoáng ửng đỏ lên.

Nhịp thở mỗi lúc một nhanh, cô như bị chôn chân tại chỗ, trong đầu cô lúc này như ẩn như hiện ra một hình ảnh hết sức mơ màng mà ngay đến cả cô cũng không nhìn rõ được là gì! Mồ hôi trên trán rỉ ra, đôi môi đỏ hồng giờ đây đã trở nên tái mét cùng với gương mặt hết sức sợ hãi kia.

Bịch!

Cả thân thể cô bỗng dưng bổ nhào về phía trước, gương mặt tuấn tú hết sức điển trai đang hiện ra ngay trước mắt. Là...là Cao Lang! Là anh...anh đang đỡ lấy cô?

Thân thể không còn chút sức lực nào cả liền định vị nằm gọn trên người anh. Cô đã an toàn rồi sao? Người đàn ông chỉ cần nhìn thôi cô cũng đã ghét...thế mà lúc này cô lại có cảm giác yên tâm từ anh, có cảm giác được anh che chở.

Mấy cậu nhóc thấy thế liền vất xe đạp sang một bên chạy lại, một cậu bé khoảng chừng tám tuổi lên tiếng

"Chúng...chúng em xin lỗi ạ!"

"Hự!..."

Cao Lang bỗng nhăn mặt, lấy một tay xoa xoa bả vai mình.

Cô vội vàng ngồi dậy rồi đỡ anh dậy theo, cô lo lắng hỏi

"Anh có sao không? Bị đau ở đấy sao?"

Lũ nhóc vô cùng hoảng sợ vội xin lỗi lại lần nữa. Nhìn thấy chúng thế này cô thật không nỡ lòng nào trách móc

"Không sao đâu! Trời đang rất lạnh, mấy đứa mau về nhà đi!"

Cao Lang giả bộ giơ nanh múa vuốt, giọng điệu như mấy con quái vật trong phim cổ tích vậy, anh hung hăng dọa

"Cũng may là vợ anh không bị sao nếu không mấy nhóc ăn no đòn đấy!"

Lũ trẻ cười khúc khích rồi dắt xe ra về. Thanh Di thật không hiểu nổi anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.