Chương 1.1: Phiền toái

Nguyễn Li Thu dựa vào tường, nhìn người trước mặt mà vô cùng hối hận, hận không thể đem mình của 3 ngày trước đánh một trận.

Nếu biết lúc trước mình cứu về một người phiền toái như vậy, có đánh chết cậu cũng không muốn làm anh hùng thấy việc nghĩa hăng hái làm! Bây giờ bị người ta vây ở hẻm nhỏ, không có đường chạy thoát.

Người trước mặt đầu trọc, tự xưng Hầu Tử. Trong miệng hắn ngậm tâm xỉa răng, nói với Nguyễn Li Thu: "Nói mau! Hi Ngôn đâu?"

"Đại ca à, tôi thật sự không biết hắn, tôi sao mà biết hắn ở đâu."

"Không biết thì mày cứu nó làm gì?"

Cuộc nói chuyện trên đã lặp lại đến lần thứ ba. Nguyễn Li Thu thật sự không hiểu, cứu người còn cần phải biết người được cứu hả? Mới nghe cuộc điện thoại đã trôi qua mười phút, người không còn thấy bóng dáng đâu.

Thấy tên đầu trọc sắp mất hết kiên nhẫn, Nguyễn Li Thu bắt đầu sợ hãi. Người này nhìn là biết kiểu tính tình nóng nảy, suốt ngày đánh nhau. Cậu cũng không muốn trêu vào loại này.

Chỉ thấy Hầu Tử bước nhanh về phía Nguyễn Li Thu, vừa đi vừa bẻ khớp tay, vang lên tiếng rắc rắc.

Hắn đứng trước mặt Nguyễn Li Thu, bóp chặt cổ cậu, hung tợn hét: "Tao không rảnh giỡn với mày. Mày nói không quen đúng không, được, tao tha cho mày chuyện này. Nhưng mà mày phải trả giá vì đã xen vào chuyện người khác."

Vừa dứt lời, Nguyễn Li Thu liền cảm thấy bụng quặn đau, tay chân mất hết sức lực mà ngã xuống đất, che bụng ho liên tục. Cơn đau này làm mắt cậu tối sầm lại, thậm chí cậu nghi ngờ mình bị đánh nội thương.

Hầu Tử vui vẻ nhìn dáng vẻ thảm hại của Nguyễn Li Thu, cười lạnh một tiếng. Hắn đắc ý ngồi bên cạnh, xem vẻ mặt đau khổ của cậu.

Bỗng hắn ngửi được mùi vị phảng phất bay tới, ý định chỉ uy hϊếp một trận liền thay đổi.

"Ồ, vậy mà lại là Omega, nếu không thì chịu thiệt một chút? Anh đây liền suy nghĩ lại rồi tha cho cưng."

Tiếng cười quanh quẩn bên tai Nguyễn Li Thu, cậu hận không thể đứng dậy đánh cho hắn một trận. Nhưng mà bụng cậu thực sự rất đau, không còn sức, chỉ có thể nhìn Hầu Tử tiểu nhân đắc chí.

Tên Hầu Tử còn chưa cười xong đã bị té đập mạnh đầu vào tường. Nghe tiếng thôi mà Nguyễn Li Thu đã thấy đau giùm.

Chỉ thấy người tới thu chân vừa đá người lại, đỡ Nguyễn Li Thu dậy, lên giọng: "Ai muốn cùng mày? Cũng không tự xem lại mình như thế nào! Đúng không anh Thu?"

Người này chính là cứu viện Nguyễn Li Thu gọi tới, anh em tốt của cậu - Diệp Diệp.

Hầu Tử che đầu, từ góc tường bò dậy. Hắn nhìn chằm chằm hai người các cậu, không do dự mà phóng tin tức tố. Lăn lộn trên đường đời lâu như vậy, lần đầu tiên hắn bị người ta đánh ngã.

Hắn nhìn người đã đạp ngã mình nhanh chóng nhíu mày lại, liền biết hắn đã đánh cược chính xác.

Đây là hai Omega!

Nội tâm hắn mừng như điên. Hắn muốn đem hai người này bức đến đường cùng. Hắn cười ra mặt, đã có 1 đứa chịu không nổi, đứa kia chắc cũng không chống cự được bao lâu.

Tin tức tố xung quanh không ngừng dày đặc, Diệp Diệp tự che lại tuyến thể, kéo Nguyễn Li Thu lùi về phía sau. Cậu không nghĩ tới tên vô lại này lại dùng tin tức tố áp chế.

Nguyễn Li Thu đã nhận ra Diệp Diệp khác thường, hỏi: "Cậu không sao chứ? Ảnh hưởng rất lớn hả?"

Diệp Diệp lắc đầu, cậu trước giờ chưa từng nghĩ giới tính thứ hai sẽ phiền toái như này. Đều là Omega, Nguyễn Li Thu lại có sức đề kháng với tin tức tố mạnh hơn mình nhiều.

Thấy vậy, Nguyễn Li Thu gật đầu vẻ đã hiểu. Sau đó cậu liền xoa bụng, cảm giác đau đớn đã dịu bớt.

Trong lòng cậu không khỏi thở dài, Nguyễn Li Thu vốn định giống như bình thường để cho Diệp Diệp giải quyết phiền toái giùm cậu. Nhưng xem ra bây giờ cậu lại làm liên lụy anh em tốt.

Cậu đỡ Diệp Diệp đến bên tường, nói: "Cậu đứng ở đây đi."

"Ồ? Còn cố chống đỡ hả? Cưng có thể chịu được bao lâu đây?" Hầu Tử vừa nói vừa thả thêm tin tức tố.

Nguyễn Li Thu lại bỏ qua tin tức tố tràn ngập trong không khí, đấm một quyền vào mặt hắn.

Hầu Tư đương nhiên không đoán được Nguyễn Li Thu đột nhiên ra tay, khi phản ứng lại thì mặt đã bị đánh. Hắn đánh trả theo bản năng nhưng không ngờ đối phương lại bắt lấy cánh tay hắn, gập chặt về phía sau người.

Nguyễn Li Thu đá vào đầu gối tên Hầu Tử, khiến hắn quỳ trên đất. Không biết từ đâu cậu lấy ra một con dao, mũi dao đè trên tuyến thể bóng loáng của hắn, nói: "Có tin tức tố là ngon hả? Hay là để tao hủy nó giùm cho."

"Anh, anh hai ơi, em sai rồi, em trai không nên kiếm chuyện với anh." Cảm giác lạnh lẽo ở bộ phận quan trọng nhất làm Hầu Tử sợ run. Đùa gì thế, nếu không có tuyến thể hắn làm sao còn có thể đánh dấu người khác.

"Cút, nếu còn thấy mày, tao cắt luôn tuyến thể không nói nhiều."

Vừa dứt lời, Hầu Tử vừa lăn vừa bò ra xa rồi chạy mất.