Chương 30

“Ta còn đang giận đấy.”

Hoa Dược nhìn tiểu công tử khẩu thị tâm phi trước mắt, bất lực thở dài.

“Ta tưởng ngươi muốn rời khỏi Dược Vương Cốc, cho nên ta mới nói vậy, nếu ngươi không vội rời đi thì cứ ở lại thôi.”

Sài Ánh Ngọc hừ lạnh, có điều thái độ đã hòa hoãn lại rồi.

Lúc này bên ngoài xe, Tử Điện đại hiệp thông báo: “Trước mặt có một nhóm người đang cưỡi ngựa đến, không biết là địch hay bạn.”

Nửa đêm nửa hôm lại chạy bên ngoài, chắc chắn không phải người tốt. Vả lại con đường này thông đến Dược Vương Cốc, đám người này tám chín phần mười là muốn đến Dược Vương Cốc.

Sài Ánh Ngọc không muốn để ý tới bọn họ, bèn nói: “Cứ đi tiếp đi.”

Vừa dứt lời, đám người kia cũng đến.

Một nhóm hơn chục người cưỡi ngựa tới, thay vì tiếp tục đi vòng quanh Sài Ánh Ngọc, họ lại ghìm ngựa dừng lại.

Dẫn đầu đám người đó là một nam tử mới ngoài hai mươi tuổi, mặt như quán ngọc, thân như tu trúc, mặc dù dọc đường chịu đựng gió sương nhưng vẻ anh tuấn vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Tử Điện tinh mắt nhận ra con ngựa mà vị công tử kia đang cưỡi là một con Hãn Huyết Bảo Mã, nhất định là giàu có cao quý.

Công tử kia ngồi trên ngựa ôm quyền, lớn tiếng hỏi: "Xin hỏi các vị đến từ Dược Vương Cốc phải không?”

Sài Ánh Ngọc liếc nhìn Hoa Dược, hình như những người bên ngoài đang đến Dược Vương Cốc, không biết là để chữa bệnh hay vì chuyện gì khác.

Hoa Dược nghe giọng nói vừa rồi có vẻ quen quen, liền kéo rèm ra nhìn, thế mà lại thực sự là người quen, nhưng mà là một người quen không tiện gặp mặt, nên vội vàng hạ rèm xuống.

Sài Ánh Ngọc thu động tác của Hoa Dược vào trong mắt, không khỏi cảnh giác, là ai có thể khiến cô nương xấu này né tránh như vậy? Hắn mở rèm nhìn ra ngoài, đôi mắt sắc bén quét qua khuôn mặt thiếu niên, hừ lạnh một tiếng.

Quả nhiên là một thiếu niên môi đỏ răng trắng, tại sao những người có quan hệ với cô ấy đều như vậy? Phiền.

Sài Ánh Ngọc liếc nhìn Tử Điện, ra hiệu hắn hỏi xem đối phương đến từ đâu.

Tử Điện nhận lệnh, vội vàng chạy tới chỗ vị công tử kia, ôm quyền hỏi: "Xin hỏi đại danh của công tử là?”

“Tại hạ Nam Cung Giác.”

Đại công tử của Nam Cung thế gia ở Lĩnh Nam, Nam Cung Giác.

Sài Ánh Ngọc thực ra chưa từng gặp Nam Cung Giác, nhưng tên tuổi của Nam Cung Giác rất nổi tiếng. Mặc dù Nam Cung Giác có tài năng xuất chúng, nhưng điều thực sự khiến hắn nổi tiếng giang hồ không phải do tài năng, mà là do "chứng sợ nữ nhân" của hắn.

Trên giang hồ ai cũng biết Nam Cung Giác không thể đến gần nữ nhân, gần gũi sẽ khó thở, chuyện cứ như một trò đùa.

Có tin đồn rằng bốn năm trước Nam Cung Giác đã đến Dược Vương Cốc để chữa bệnh, nhưng không thành công mà về.

Mà nhìn tình huống trước mắt, Hoa Dược không thể vô cớ mà trốn tránh một bệnh nhân bình thường. Năm đó Nam Cung Giác có phải không thành công mà về hay không cũng khó nói.

Sài Ánh Ngọc liếc nhìn Hoa Dược với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Hoa Dược thấp giọng thúc giục: “Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi mau đi.”

Nàng không muốn gặp Nam Cung Giác, lúc đó Nam Cung Giác đến Dược Vương Cốc chữa bệnh, hắn đã gây ra rất nhiều rắc rối, nàng có biệt danh “nữ ma đầu háo sắc của Dược Vương Cốc” như hiện tại, Nam Cung thế gia góp không ít công sức, ngày nay oan gia ngõ hẹp, tốt nhất đừng gặp nhau.

Sài Ánh Ngọc nhướng mày nhìn nàng: “Người quen cũ?”

"Ta chỉ chữa trị cho hắn mà thôi.”

Sài Ánh Ngọc cảm thấy không vui, chỉ chữa bệnh, sao lại tránh mặt?

Ánh mắt Nam Cung Giác rơi vào chiếc xe ngựa xa hoa phía sau Tử Điện, hỏi: "Không biết người ngồi trong xe là ai?”

Hắn vô cùng nghi ngờ người ngồi trong xe ngựa này chính là Hoa Dược.

Khoảng một tháng trước, hắn nghe được tin tức nói người Tào Bang đến gây hấn với Dược Vương Cốc, liền chạy đến đây, bây giờ lại gặp phải nhóm người này đi suốt đêm trên con đường duy nhất đến Dược Vương Cốc, không khỏi nghi ngờ người của Tào Bang đã bắt cóc Hoa Dược.

Tử Điện trả lời: "Là công tử nhà ta.”

Nam Cung Giác bình tĩnh nắm lấy sợi roi bên hông, lớn tiếng hướng về cỗ xe xa hoa: "Gặp nhau là duyên phận, xin công tử cho Nam Cung Giác được gặp mặt.”

Hoa Dược nhanh chóng kéo tay áo Sài Ánh Ngọc, lắc đầu với hắn. Nàng không muốn nhìn thấy Nam Cung Giác, đó là cục phiền phức biết đi đấy.

Nhưng chính phản ứng tránh còn không kịp của Hoa Dược đã khiến Sài Ánh Ngọc nhất định phải gặp vị Nam Cung công tử này. Hắn phớt lờ Hoa Dược, xòe quạt che khuôn mặt chưa lành, kéo rèm xe, tự báo gia môn.

Nam Cung Giác nghe được đối phương là Ánh Ngọc công tử, trong lòng mới yên tâm, chỉ cần không phải Tào Bang, hắn cũng không quan tâm vì sao Sài Ánh Ngọc không lộ ra bộ mặt thật, hắn cười nói: “Thì ra là Ánh Ngọc công tử, ngưỡng mộ đã lâu.”

Sài Ánh Ngọc phớt lờ Hoa Dược đang kéo hắn từ phía sau, bắt đầu trò chuyện với Nam Cung Giác.

Trong khi nói chuyện với Sài Ánh Ngọc, Nam Cung Giác nhìn vào xe ngựa. Hoa Dược vô thức nấp sau Sài Ánh Ngọc, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Nam Cung Giác nhìn thoáng qua, có chút thất vọng, ánh mắt tối sầm.

Không phải nàng.

Tuy nhiên, với tư cách là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Nam Cung thế gia, dù không nhìn thấy người mình muốn gặp, hắn cũng sẽ không mất đi phép lịch sự, hắn và Sài Ánh Ngọc trao đổi vài câu khen ngợi rồi cưỡi ngựa đi về phía Dược Vương Cốc.

Hoa Dược thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vào thời điểm mấu chốt việc ngụy trang vẫn có tác dụng.

Sài Ánh Ngọc cho rằng Nam Cung Giác không nhìn thấy Hoa Dược nên cũng không suy nghĩ nhiều, điều hắn đang nghĩ bây giờ chính là thái độ của Hoa Dược đối với Nam Cung Giác, một nữ nhân tránh mặt nam nhân, phía sau nhất định có chuyện gì đó.

Nam Cung Giác vừa rời đi, Sài Ánh Ngọc liền nhịn không được nữa, trong lòng như có cỏ dại mọc lên.

“Hai người có quan hệ gì?”

Hoa Dược suy nghĩ một lát rồi nói: "Phức tạp lắm. Hắn là bệnh nhân đầu tiên ta gặp sau khi tiếp quản Dược Vương Cốc.”

Bệnh nhân đầu tiên? Đầu tiên?

Sài Ánh Ngọc cảm thấy ngực mình như muốn nổ tung. Nhìn dáng vẻ của hai người, nhất định có bí mật gì đó thầm kín, Nam Cung Giác đến Dược Vương Cốc bốn năm trước, khi đó Hoa Dược còn chưa đặt ra quy tắc để một mỹ nam ở cùng mình trong ba tháng. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Nàng cũng hôn hắn ta à?