Hoa Dược nghẹn lời, còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm. Với dáng vẻ hiện tại, dường như không nhìn ra thân thể hoàn hảo của hắn đâu nhỉ? Nếu miệng hắn đã độc thế này, thì đừng trách nàng không khách khí.
Hoa Dược quay lại, nhanh chóng lấy một chiếc gương, đặt nó trước mặt Sài Ánh Ngọc.
“Nhìn này, ở đây còn có một người còn xấu hơn nữa cơ.”
Sài Ánh Ngọc nhìn kỹ hơn, kêu ai ui một tiếng, sau đó đẩy gương ra xa, giống như nhìn thấy thứ gì đó bẩn lắm vậy: “Mau lấy ra, mau lấy ra.” Hắn liên tiếp lùi về sau, thực sự bị dọa sợ.
Tử Điện bước tới bảo vệ công tử nhà hắn, ngẩng cao đầu giơ đao ra: “Công tử nhà ta thân thể đáng giá ngàn vàng, Hoa thần y chớ có đùa như vậy.”
Hoa Dược bĩu môi, ai mà biết vị công tử này ghét xấu xí, ngay cả bản thân hắn cũng không thích.
Sài Ánh Ngọc xua tay, Tử Điện bước sang một bên. Sài Ánh Ngọc vỗ ngực, vẻ mặt như bị sốc, dùng lan hoa chỉ chỉ thẳng vào Hoa Dược, giọng run run: “Vàng bạc châu báu, nhà cửa mỹ nhân, cô muốn gì ta cũng cho, cô nhanh chữa khỏi mặt cho ta.”
Hào phóng như vậy? Lấy việc vị công tử này coi trọng ngoại hình của mình như thế nào, Hoa Dược không chút nghi ngờ, nếu để cho hắn sống chung với bộ mặt hiện tại, hắn sẽ tự sát để bảo vệ thẩm mỹ của mình.
Hiếm thấy có người coi trọng vẻ bề ngoài như vậy, Hoa Dược không khỏi muốn trêu chọc hắn, nàng khẽ mỉm cười, nhướng mày nói: “Nếu ta muốn ngươi thì thế nào?”
Âm thanh kinh thiên động địa này truyền xuống, Sài Ánh Ngọc choáng váng tại chỗ, như thể bị ai điểm huyệt đạo của hắn vậy. Có điều, sau vài giây im lặng, hắn thấy tay mình nhanh như chớp, kéo ga trải giường lên che trước ngực.
“Ta biết ngay là cô thèm muốn thân hình hoàn hảo của ta mà.” Hắn không khỏi thở dài, “Làm mỹ nhân thật sự quá khó.”
“……”
Hoa Dược cảm thấy như có một đàn quạ bay qua, ngay cả mặt nạ da người cũng không thể kiểm soát được vẻ mặt đang co giật của nàng.
Nàng đè xuống khuôn mặt đang co giật, nhắc nhở: “Ta chưa bao giờ nhìn thấy thân hình hoàn hảo của công tử nên không thể nói được, nhưng ngoại trừ ta, trên thiên hạ này không có người nào khác có thể khôi phục lại gương mặt khuynh thành của công tử đâu.” Khi nói đến từ “gương mặt khuynh thành”, Hoa Dược đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu của mình.
Sài Ánh Ngọc lo lắng, hắn chưa bao giờ thấy thần y nào không uy tín như vậy.
“Đã thỏa thuận ba tháng rồi mà, sao có thể nuốt lời được? Tuy ta biết người bình thường không thể cưỡng lại vẻ đẹp của ta, nhưng mà ta như lan phương thuyên quế vậy, không thể phá hủy, cô nên từ bỏ ý định này đi. Trên giang hồ nam tử kém hơn ta vẫn còn, với tay nghề này của cô, vẫn có cơ hội tiếp xúc với họ.”
Sài Ánh Ngọc tỏ ra cao ngạo, nghiêm túc bày tỏ lòng trung trinh bất khuất, ý chí kiên cường cũng như quyết tâm thề chết để bảo vệ sự trong trắng của mình.
Bọn người Tử Điện ở một bên rất bình tĩnh, chắc chắn đã quen với những cảnh tượng này rồi, vậy nên mới có thể làm ra vẻ mặt "công tử nói đúng” như thế.
Hoa Dược nghĩ đến một số tin đồn trên giang hồ, khiến nàng vô cùng buồn cười. Không biết trước đây vị Ánh Ngọc công tử này có từ chối Mộ Dung Tuyết của Lĩnh Nam, Liễu Bạch Tô của Giang Tây và Triệu Mộng Nương của Quan Đông như thế này hay không. Nàng không khỏi rơi nước mắt thương cảm cho những cô gái này, nói không chừng những vị nữ hiệp này còn không biết Ánh Ngọc công tử tự luyến là cọng hành nào đâu.
Sài Ánh Ngọc không hề cảm thấy có gì không ổn, càng nghĩ càng cảm thấy mình quá là đẹp rồi đi, không khỏi thở dài, nghĩ mình lại xót cho thân, nói: "Trách chỉ trách trời đố kỵ anh tài, hồng nhan bạc mệnh.”
Hoa Dược cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có người muốn hủy hoại khuôn mặt của hắn một cách tàn nhẫn như vậy rồi.
Con người này tự luyến đến mức người thần phẫn nộ.
Nói mới nhớ, Sài gia trước nay luôn nhiều mỹ nam. Cha của Sài Ánh Ngọc, Sài Trường Phong, năm đó là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ. Sau đó, Sài Trường Phong cưới một tiểu thư của Phạm Dương Lư thị, làm náo động một thời. Phải biết rằng Phạm Dương Lư thị là một gia tộc có tuổi đời hàng trăm năm, chưa bao giờ liên hôn với những gia tộc khác ngoài thất tông ngũ tính, chứ đừng nói đến một võ lâm thế gia.
Sài Trường Phong và Lư thị sau khi kết hôn rất ân ái, nhưng không có nhiều con cái, chỉ có một đứa con trai là Sài Ánh Ngọc, tất nhiên là được yêu thương như châu báu.
Thật ra Sài Ánh Ngọc tên thật không phải là Ánh Ngọc, là hắn tự đặt tên cho mình là Ánh Ngọc, từ đó về sau, người trong giang hồ đều gọi hắn là Ánh Ngọc công tử.
Người xưa có một câu dùng để miêu tả dáng vẻ quân tử: Như Ngọc sơn thượng hành, Ánh chiếu nhân dã. Hai chữ Ánh Ngọc có lẽ được lấy từ đây. Người có thể tự mình so sánh với ánh ngọc, tự luyến không chịu được.
Sài Ánh Ngọc lần này mang đến hơn ba mươi người, bởi vì Dược Vương Cốc không đủ chỗ ở nên chỉ còn Tử Điện và Trâu bà bà, cùng với hai người truyền tin là ở lại đây, số còn lại đều rút lui về Dược Vương Thôn bên ngoài Dược Vương Cốc.
Vì thế, ngoài nhóm năm người của Ánh Ngọc công tử ra, trong Dược Vương Cốc chỉ còn lại Hoa Dược và một số người hạ nhân.
Nói ra thì Dược Vương Cốc nằm ở rìa đại mạc, theo lý mà nói là một nơi có khí hậu khắc nghiệt, nhưng vì trong cốc có nhiều suối nước nóng, nên quanh năm đều có cảm giác như mùa xuân, giờ đã là cuối thu rồi, nhưng trong cốc chẳng có chút cảm giác nào là mùa thu cả.
Trăng tối gió cao, lá tre ngoài cửa sổ xào xạc, đèn trong nhà lập lòe.
"Giấc mơ trở lại, năm tháng hỗn loạn khắp nơi, người xây đình viện nhỏ…”
Giọng nói này rất oán hận, trong đêm yên tĩnh như vậy, tựa như có ma quỷ đang thì thầm, Sài Ánh Ngọc sợ đến mức ngồi thẳng dậy.
"Ai đấy? Nửa đêm hát Du Viên Kinh Mộng, muốn dọa chết ông đây phải không?”
Tử Điện cẩn thận lắng nghe, phát hiện thanh âm này rất gần, ở ngay trong cốc.
"Công tử bớt giận. Thuộc hạ sẽ đi kiểm tra ngay bây giờ.”
"Ngươi đi đâu vậy? Ngươi để ta một mình ở đây, lỡ có lưu manh tới thì sao? Kế điệu hổ ly sơn ngươi không biết à?” Sài Ánh Ngọc liên tục thở dài, trong giang hồ có biết bao người thèm muốn vẻ đẹp của hắn. Thân là thị vệ cận thân của hắn, tại sao Tử Điện lại không có tư tưởng nhận thức đến vậy? Đúng là khiến người ta lo lắng mà.
Đúng lúc này, Hoa Dược bưng mâm đi vào, nàng nhìn thoáng qua chủ tớ hai người như đang lâm đại địch, nàng bình tĩnh đặt chiếc khay trên tay lên bàn.
“Hôm nay mười lăm, sư tỷ ta luyện giọng.”
Sài Ánh Ngọc có chút khó hiểu, trước khi đến Dược Vương Cốc, hắn đã nghe ngóng kỹ càng về nơi này, không phải nói là tất cả sư huynh tỷ muội trong Dược Vương Cốc đều gặp nạn, hiện tại chỉ còn lại một mình Hoa Dược trông coi sao? Chưa từng nghe nói ở Dược Vương Cốc còn có một đại sư tỷ.