Chương 16

Hắn không nói không rằng dọa cho Hoa Dược giật mình, một người cả ngày vui vẻ nhảy nhót, đột nhiên không nói gì, xem ra chuyện này thật sự nghiêm trọng.

Hoa Dược vội vàng bước tới dùng tay đo nhiệt độ cho Sài Ánh Ngọc, nàng đặt tay lên trán hắn, cau mày, có vẻ không chắc chắn lắm, lại sờ tiếp xung quanh. Vốn dĩ chạm vào vùng dưới cánh tay là tốt nhất, nhưng xét đến việc hắn sẽ không bao giờ để nàng chạm vào đó, nên đành phải chọn giải pháp tốt thứ hai đó là sờ vào cổ. Ngón tay của Hoa Dược đặt trên cổ Sài Ánh Ngọc rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Sài Ánh Ngọc cụp mắt xuống, yếu ớt hỏi: “Ta sắp chết rồi hả?”

“Nếu nhiệt độ này của ngươi mà là người chết, vậy người trong thiên hạ đều chết sạch rồi. Chỉ là phát sốt thôi, không nghiêm trọng đâu.” Nhiệt độ của hắn so với người thường cũng chỉ cao hơn một chút xíu, nghiêm túc mà nói, không tính là sốt cao.

Hoa Dược bị một phen hú hồn đứng dậy bước ra ngoài.

“Cô đi đâu vậy?”

Sài Ánh Ngọc vốn đã nhõng nhẽo, bây giờ lại bởi vì phát sốt nên càng tăng thêm sự yếu đuối trong hắn, lúc này hắn thấy vô cùng bất an, giống như trẻ con sợ bóng tối.

Hoa Dược quay lại, nàng nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn nước của Sài Ánh Ngọc cụp xuống, hàng mi dài để lại bóng hình dưới mắt, khiến lòng nàng cảm thấy hắn thật đáng thương.

“Ta đi lấy thuốc cho ngươi.”

“Vậy cô đi đi.” Sài Ánh Ngọc thở phào, cúi đầu, giọng nghèn nghẹn: “Ta muốn ăn dưa leo, cô nhớ mang qua luôn nha.”

Đúng là không chút khách khí.

Hoa Dược vừa tức giận vừa buồn cười, kiểu công tử nhõng nhẽo thế này thế mà lại không khiến người ta chán ghét, mà nghĩ cũng lạ, dù sao lúc này hắn cũng không có gương mặt khiến người ta nhìn vào là thấy mềm lòng.

“Ngươi cứ đợi ở đó, đừng có nghĩ ngợi lung tung.”

Sài Ánh Ngọc mơ hồ gật đầu: “Nhớ quay lại sớm nhé.”

Tử Điện đứng một bên quan sát toàn bộ cứ thấy là lạ, rõ ràng ở đây có ba người, tại sao hắn luôn thấy mình không nên xuất hiện ở đây ấy nhỉ? Hắn mới là thân cận của công tử nhà hắn mà.

Người thân cận không chịu thua kém, thân thiết bước tới hỏi thăm công tử nhà hắn.

“Công tử còn muốn ăn cái gì không?”

Sài Ánh Ngọc nghĩ ngợi: “Cháo kỷ tử thịt cừu.”

Nấu cháo hơi tốn thời gian.

Tử Điện lập tức đứng dậy bước tới phòng bếp: “Thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngay.”

Bên kia, Hoa Dược mò mẫm trong bóng tối đi ra vườn rau hái dưa leo tươi, sau đó đi đến phòng thuốc lấy một bình thuốc hạ sốt rồi vội vàng quay về, chỉ mất chưa đầy một khắc đã làm xong.

Sài Ánh Ngọc cầm dưa leo đã rửa sạch mà Hoa Dược đưa cho, cắn một miếng, rất giòn, mùi thơm đặc trưng của dưa leo trong nháy mắt tràn ngập xung quanh, hơi nóng trong miệng cũng dịu đi một chút.

Vừa cắn dưa leo giòn, hắn vừa nheo mắt liếc nhìn Hoa Dược.

“Cô bị đứt tay rồi.”

Hoa Dược cúi đầu liếc nhìn tay mình, phát hiện ngoài vết răng do Sài Ánh Ngọc để lại, trên mu bàn tay còn có một miếng da rách, không có máu, chỉ là một vết xước nhỏ, có thể vừa rồi bị cây dưa leo cào xước mà không để ý.

“Không sao đâu, một chút ta bôi thuốc lên là được.”

Sài Ánh Ngọc nhận ra những lời mình vừa thốt lên thể hiện sự quan tâm lo lắng quá rõ ràng, thế là hắn lập tức vạch ra ranh giới rõ ràng với Hoa Dược, nói: “Cô đừng nghĩ là ta quan tâm cô đấy nhé, ta chỉ sợ cô bị thương rồi không trị thương cho ta được nữa thôi.”

Giấu đầu lòi đuôi.

Hoa Dược cười nói: “Yên tâm đi, ta tự biết thân biết phận, Ánh Ngọc công tử phong hoa tuyệt đại, ta không dám trèo cao.”

“Coi như cô biết điều.”

Sài Ánh Ngọc uống thuốc hạ sốt, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ, Tử Điện chưa kịp bưng cháo vào đã ngủ mất.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn mơ hồ nghĩ: Người giang hồ đều bảo nữ thần y Dược Vương Cốc là một nữ ma đầu háo sắc, nhưng có vẻ lời đồn không đáng tin lắm, cô ấy chưa trêu ghẹo mình bao giờ.

Hắn cũng không nghĩ, bản thân đã bị hủy dung, đã vậy tính cách còn quái gở, Hoa Dược cho dù là háo sắc, cũng không thích nổi hắn.

Hoa Dược ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khóe miệng vô thức nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tiểu tự luyến đang ngủ rất ngoan ngoãn, thở nhẹ nhàng, lông mi dài như chiếc quạt lông vũ.

Nếu lúc hắn thức cũng ngoan như vậy thì hay biết mấy.

Lúc Tử Điện bưng cháo kỷ tử thịt cừu đi vào, liền nhìn thấy công tử nhà hắn đã bất cẩn mà ngủ quên mất, nữ ma đầu háo sắc đang lặng lẽ ngồi ở bên giường, không chớp mắt nhìn công tử nhà hắn đến si mê.

Tử Điện sợ đến mức tim run lên, như thể con mình đang bị một con rắn cực độc nhìn chằm chằm.

Tử Điện rón rén đi vào phòng, thấp giọng nói: "Đã muộn rồi, Hoa thần y đi nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừm.”

Hoa Dược thấy Tử Điện trở lại, mặt không biểu tình đứng dậy, không nói một lời bước ra ngoài, vừa tới cửa đột nhiên xoay người, hất cằm chỉ vào cháo thịt trong tay Tử Điện.

“Bây giờ hắn không thể ăn thịt cừu, ăn chút thịt gà thì được.”

Nói xong, liền đi mất.

Tử Điện sửng sốt ngay tại chỗ.

Đây không phải yêu thì là gì? Không chỉ ngồi ở đầu giường im lặng ngắm nhìn người trong lòng, lúc lưu luyến không rời miễn cưỡng rời đi còn quan tâm từng bữa ăn của công tử, quá thâm tình.

Tử Điện lại thở dài.

Đáng tiếc, thâm tình như vậy lại phó thác nhầm chỗ, Hoa thần y yêu ai mà không được, cứ phải yêu công tử trong sáng như nhật nguyệt nhà hắn, quá đáng thương.

Chỉ trách công tử nhà hắn quá ưu tú.

Hoa Dược mỗi ngày đều đi ngủ vào giờ Hợi, hôm nay kéo dài đến tận giờ này vẫn chưa ngủ, quả thật đã có chút mơ màng, lúc nãy trông chừng Sài Ánh Ngọc một lúc, nàng vốn muốn xem xét nhiệt độ cơ thể hắn, lại ngồi bên giường hắn xém chút ngủ quên, không ngờ lại bị thuộc hạ mù quáng của công tử tự luyến nhìn thấy, hiểu nhầm mình yêu thầm tên công tử dở hơi nhà hắn, thật sự bất lực.

Ngày hôm sau, lúc Sài Ánh Ngọc tỉnh lại đã hết sốt rồi.

Nhớ lại tối qua Hoa Dược đối xử tốt với mình, trong lòng Sài Ánh Ngọc có chút hào hứng, không biết tại sao.

Buổi trưa, Trâu bà bà nấu cả một bàn đồ ăn ngon, trong đó có sườn xào chua ngọt, cá trích kho, cà tím xào, bắp cải xào, súp gà đông trùng hạ thảo, hương thơm thoang thoảng, khiến người ta bụng đói cồn cào.