Chương 14

Sài Ánh Ngọc tạm thời quên mất đối phương là một nữ ma đầu háo sắc, bạo dạn bước vào phòng nàng. Hắn vừa bước vào liền ngửi thấy mùi đàn hương, tiến thêm hai bước, lại nhìn thấy trên đất có một cái bồ đoàn chuyên dùng để ngồi thiền, kế bên bồ đoàn có một cái bàn, trên bàn có cuốn Kim Cương Kinh được sao chép một nửa.

“Cô là người tin Phật à!?” Chuyện này còn sốc hơn cả việc biết Hoa thần y là nữ nhân.

Ngược lại, Hoa Dược rất bình tĩnh: “Ai mà biết được sau này có gặp phải chuyện gì quá sức hay không, bình thường ôm chân Phật cũng có ích không hại. Không phải ngươi nói mặt bị đau sau, để ta xem nào.”

Được Hoa Dược nhắc nhở, Sài Ánh Ngọc mới nhớ ra là mặt mình đau.

“Như bị kim châm ấy, lúc đau lúc không.”

Hoa Dược lại gần kiểm tra, quả nhiên không có vấn đề gì, Ánh Ngọc công tử mà nhõng nhẽo là vô địch, không có vết thương nào mà không đau.

“Đang hồi phục rất tốt, ngươi đừng chạm vào là được.”

Sài Ánh Ngọc cũng không để ý, hỏi ngược lại: “Cô dùng hương gì thế?”

“Hả?” Hoa Dược bỗng nhiên bị hỏi nên ngây người.

“Ông đây đang hỏi, cô dùng mùi hương lộn xộn gì mà khó ngửi quá chừng.”

Vị công tử này, ngài không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Nhưng mà Hoa Dược cũng quen rồi, nếu thật sự tranh cãi với Sài Ánh Ngọc, nàng mới là đồ ngốc, cứ coi hắn như đứa nhóc ba tuổi là được rồi.

“Ta không có dùng hương, chắc là do tiếp xúc với thảo dược lâu ngày nên ám mùi.”

Sài Ánh Ngọc không nói thêm gì nữa, trong lòng thầm thấy khó chịu. Hắn không biết tại sao mình lại chạy đến phòng của Hoa Dược, cũng không biết tại sao mùi hương trong phòng nàng không khó ngửi chút nào.

“Thôi ta đi đây.” Sài Ánh Ngọc bực bội nói.

“Ngươi đợi một chút.” Hoa Dược quay người, từ trong hộp gỗ trên bàn trang điểm lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Sài Ánh Ngọc: "Cái này là dùng thảo mộc để ngâm, nếu vết thương lại cảm thấy khó chịu thì cứ dùng nó lau là được.”

Sài Ánh Ngọc đưa tay cầm lấy, đặt dưới mũi hít mấy cái, mùi này giống với mùi trên người cô ấy.

Trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại biểu hiện thành không thèm ngó tới.

“Nếu cô cứ bắt ta phải dùng cái này, vậy ta sẽ miễn cưỡng mà nhận lấy. Cô đừng nghĩ là ta thích cái này nhé, ta chỉ suy nghĩ cho vết thương của ta thôi.”

Hoa Dược cũng bất lực: “Vâng vâng vâng, Ánh Ngọc công tử băng thanh ngọc khiết, tuyệt đối không thể vì ta mà hủy đi danh dự. Ngài giữ lấy khăn tay rồi mau chóng về ngủ đi.”

Sài Ánh Ngọc hừ một cái: “Coi như cô biết điều.”

Đi rồi.

Hoa Dược đứng đó thở dài, linh cảm không biết ngày sau nàng sẽ bị hắn hạ thấp thành cái dạng gì. Nếu tình trạng này tiếp tục, Sài Ánh Ngọc chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên được miễn thời hạn ba tháng.

Nói ra thì, vị Ánh Ngọc công tử này chắc chắn là công tử khiến người khác trở tay không kịp nhất mà nàng từng gặp kể từ khi trở thành cốc chủ.

Từ khi lập ra quy tắc phải có mỹ nam ở cạnh nàng ba tháng đến nay, nàng cũng đã tiếp xúc với vài nam nhân có tư chất không tồi, có đẹp trai sáng láng, có ôn nhu đa tình, có an tĩnh văn nhã, cho dù là tính cách gì, mọi người đều có thể cùng ngồi xuống uống hớp trà, trò chuyện vài câu, chỉ có vị Ánh Ngọc công tử này là một cọng cỏ đuôi chó giữa rừng hoa sơn trà.

Khỏi nói tới uống trà trò chuyện, chỉ nói chuyện đàng hoàng hai câu thôi cũng không được.

Chắc không phải hắn tới là để đập bảng hiệu nữ ma đầu háo sắc của nàng đâu nhỉ.

Mà bên kia, Sài Ánh Ngọc cầm lấy khăn tay, càng cảm thấy là Hoa Dược đã yêu thầm mình. Hắn đi xem kịch có thấy, tặng khăn tay có thể coi như là tặng tín vật định tình, nàng nhất định đã yêu hắn, cực kỳ yêu hắn.

Sài Ánh Ngọc có chọn lọc mà bỏ qua tác dụng của mấy hộp châu báu và Vạn Hoa Kiếm Phổ mà mình đưa đến.

Thật ra những đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc ấm no đều có đặc điểm chung, đa số đều tự tin lạc quan, vui vẻ cởi mở, nhưng cũng thường sẽ xem bản thân là trung tâm, rất nhiều lúc không quá để ý đến người khác.

Sài Ánh Ngọc chính là một điển hình.

Hắn cũng không biết tại sao, cứ vô thức muốn nhận được sự quan tâm chăm sóc của Hoa Dược, hắn muốn nhận được quan tâm lại không nghĩ tới phải đi tìm hiểu, cho đến hôm nay hắn bỗng nhiên xông vào phòng nàng, bước qua lãnh địa cá nhân của nàng, lần đầu tiên hắn mới có thêm hiểu biết về người ta.

Cảm giác này rất lạ lẫm, phản ứng đầu tiên của hắn chính là kỳ quái.

Nhưng mà thứ phức tạp như vậy, Sài tiểu công tử đầu óc đơn giản chắc chắn sẽ không hiểu, hắn đơn thuần cho rằng vẻ ngoài xấu xí của cô nương ấy khiến hắn khó chịu.

Tử Điện thấy công tử nhà hắn khi thì cau mày khi thì mỉm cười bước vào phòng, có chút hoang mang.

“Công tử lại đi tìm Hoa thần y à?”

Nghe thấy chữ “lại” này, Sài Ánh Ngọc thấy rất không vui, hắn cũng không thường đến tìm cô nương xấu xí kia, dù sao trong Dược Vương Cốc chỉ có bấy nhiêu người thôi, cả ngày gặp hoài.

Sài Ánh Ngọc lắc lắc khăn tay, nói: “Cô ấy tặng cho ta nè.”

Tử Điện kinh ngạc: “Hoa thần y không nhịn được nên tỏ tình với công tử rồi à?”

Sài Ánh Ngọc lắc đầu, dường như có chút mất mát: “Vẫn chưa, nhưng ta có thể cảm nhận được tình yêu tràn ngập trong lòng cô ấy.”

Nghĩ tới vị Hoa thần y kia cũng là chết mê chết mệt công tử nhà mình, Tử Điện không khỏi đồng tình cùng bất lực.

“Hoa thần y yêu thầm công tử, tất nhiên sẽ đặt cả con tim lên người công tử. Chỉ là…”

“Sao?”

Tử Điện lo lắng nói: “Chỉ là, công tử không thích cô ấy, không nên để cô ấy hiểu lầm mới phải, nếu không sau này công tử muốn từ chối lại không dễ.”

“Cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết.”

Sài Ánh Ngọc miệng thì nói vậy, sau đó lại vui vẻ ngửi mùi thơm thảo dược trên khăn tay, vừa lòng thỏa ý cất khăn tay vào trong lòng.

Miệng còn lẩm bẩm một câu: “Tuy cô ấy có hơi xấu, nhưng tay nghề rất tốt.”

Hoa Dược ở cánh đông đối diện hắt hơi.

Chuyện của Tào Bang tạm thời đã được giải quyết xong, Hoa Dược liền chuẩn bị xử lý vết thương cho Sài Ánh Ngọc.

Độc “Huyết Ngô Công” trên người Sài Ánh Ngọc đã khỏi hẳn, tiếp theo cần phải lấy đi lớp thịt đã thối rữa trên mặt, sau đó tái tạo lại da, lưu thông kinh mạch. May mà xương mặt của hắn không bị tổn hại, nếu không lượng công việc của Hoa Dược phải tăng lên gấp bội.