Hoa Dược là một thần y, một nữ thần y có y thuật cao minh. Người hành y một khi có y thuật đạt đến danh phận thần y này, họ sẽ có một số điểm lập dị, Hoa Dược cũng thế.
Điểm lập dị của nàng nói ra thì xấu hổ, nếu dùng ba từ để khái quát, thì chính là: Mỹ nam tử.
Hoặc là người đến trị bệnh là mỹ nam tử, hoặc là trong vòng bạn bè của người đến trị bệnh có mỹ nam tử. Chỉ cần mỹ nam tử đồng ý ở lại Dược Vương Cốc với nàng ba tháng, thì người ở Quỷ Môn Quan nàng cũng có thể kéo về.
Nhưng mà mấy năm gần đây, người đến Dược Vương Cốc trị bệnh không nhiều. Lý do ấy à, rất đơn giản. Trong giang hồ có lời đồn, tuy Hoa Dược đang trong độ tuổi đôi mươi, nhưng dung mạo vô cùng xấu, người đẹp hạ quyết tâm đến chà đạp bản thân quả thật rất ít.
Hoa Dược, nửa năm chưa bắt đầu làm việc, hôm nay cuối cùng cũng có việc làm, đối tượng là giang hồ đệ nhất mỹ nam, là thiếu chủ của võ lâm đệ nhất thế gia - Sài Ánh Ngọc.
Hoa Dược chỉ vào cục bướu đang hôn mê bất tỉnh trên giường, tạm thời có thể coi là con người, hỏi: “Ngươi nói đây là Ánh Ngọc công tử?”
Thuộc hạ ngay thẳng trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy, đây chính là công tử nhà ta, chỉ là công tử bị kẻ gian hãm hại, hiện tại dung mạo đã hoàn toàn bị hủy hoại. Thần y y thuật cao minh, nhất định có thể chữa khỏi cho công tử nhà ta.”
Mỹ nam tử bị hủy dung còn có thể gọi là mỹ nam tử sao?
Thuộc hạ kia thấy Hoa Dược do dự, liền vung ra một bức hoạ, động tác lưu loát mở bức hoạ ra.
“Đây là chân dung do đệ nhất họa sư trên giang hồ Thiên Bách Sắc vẽ cho công tử nhà ta tháng trước. Mời thần y xem, công tử vốn tuấn tú phong thần, tư thái như rồng như phượng, thần y chỉ cần phục hồi dung mạo cho công tử nhà ta là được. Đợi thương thế của công tử khỏi rồi, nhất định sẽ ở lại cùng thần y ba tháng đúng với quy củ của Dược Vương Cốc.”
Giấy là Băng Tuyết Tuyên thượng hạng, người cũng là người thượng thừa. Chỉ là, nhìn thế nào cũng không liên tưởng được người trong tranh với cục bướu trên giường với nhau.
Hoa Dược không khỏi cau mày, dù sao nàng cũng phải chính tay chữa trị, đã nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí của hắn, làm sao có thể thưởng thức vẻ đẹp của hắn được?
Nhưng mà, Hoa Dược còn chưa kịp nói gì, thuộc hạ kia đã vẫy tay, tùy tùng bưng vào hai chiếc hộp lớn. Vừa mở nắp hộp ra, Hoa Dược bị choáng đến mức phải nhanh chóng bịt mắt lại.
"Không phải chỉ bị hủy dung thôi sao? Dễ thôi. Cứ giao cho ta.”
Hoa Dược không nói hai lời liền nhận việc này. Nghĩ xem, có cô gái ở độ tuổi thanh xuân nào có thể chối từ hai hộp châu bảo trang sức lớn chứ?
Nam thuộc hạ đi cùng Sài Ánh Ngọc đến đây gọi là Tử Điện, lúc nào cũng che mặt, làm cho Hoa Dược nghi ngờ có phải hắn bị bệnh da liễu không trị được hay không. Trừ Tử Điện, còn có một đại nương gọi là Trâu bà bà, nói là chuyên nấu cơm cho công tử nhà bọn họ.
Hoa Dược không khỏi có chút hứng thú với vị công tử đang bất tỉnh này, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy có người đến chữa bệnh lại mang theo đầu bếp riêng.
Về phần vết thương của Sài Ánh Ngọc, lại nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Không biết hắn đã chọc đến loại người tàn nhẫn thế nào, mà trên mặt hắn bị chém rất nhiều nhát đao có tẩm độc, độc đã xâm nhập vào máu. Có điều, người độc hắn hiển nhiên muốn hắn phải chịu đủ loại tra tấn, độc này có thành phần khiến người ta tỉnh táo, theo lý mà nói, hắn không nên hôn mê lâu như vậy mới đúng.
“Mông Hãn Dược trên người hắn là thế nào?”
“Công tử sợ đau, nên tự uống Mông Hãn Dược.” Tử Điện nói.
“...” Quả thật là một bông hoa kỳ lạ.
Sau khi Hoa Dược lau vết thương cho Sài Ánh Ngọc xong thì đã là buổi trưa, Trâu bà bà đã chuẩn bị xong bữa ăn, Hoa Dược ăn xong rồi ngủ một lát, vừa mới chợp mắt, Tử Điện đã lay nàng dậy, nói công tử nhà hắn tỉnh rồi.
“Cho hắn uống thêm chút Mông Hãn Dược là được rồi mà.”
Nhưng mà nghĩ đến hai hộp châu báu lớn, Hoa Dược vẫn bò dậy đến phòng của Sài Ánh Ngọc.
Sài Ánh Ngọc bây giờ trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, tuy rằng nhìn rất chật vật nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy khí chất của một vị quý công tử. Hắn nheo mắt, liếc nhìn Hoa Dược rồi hỏi: "Cô là Hoa thần y?”
“Chính xác.” Hoa Dược bình tĩnh trả lời.
Sài Ánh Ngọc quan sát khuôn mặt của Hoa Dược một lúc, nước da màu vàng sẫm, có tàn nhang, khuôn mặt cực kỳ bình thường, chỉ có đôi mắt cũng coi như linh động.
“Quả nhiên dung mạo của cô có hơi xấu.” Sài Ánh Ngọc thở dài, dường như đưa ra một quyết định rất khó khăn: “Có điều chỉ cần cô có thể trị khỏi vết thương cho ông đây, ông đây có thể miễn cưỡng ở lại với cô ba tháng. Nhưng mà nói trước nhé, ta chỉ ở lại trò chuyện với cô, cô không được mơ mộng tới thân hình hoàn hảo của ta.”