Chương 14

Xuân, Hạ, Thu, Đông vòng tuần hoàn ấy lập đi lập lại suốt mấy năm dài đằng đẵng, Hứa Đại Hưng vẫn không ngừng tìm kiếm về cô gái ấy.

Suốt 4 năm trời sống trong phản bội, đau khổ dây dứt cứ đeo bám anh, vừa hận vừa yêu không biết ai có hiểu cảm giác này của anh không? Những tiếc nuối vương vấn mãi không nguôi, có những khi nhớ cô đến không kìm được, anh lại đi đến quán bar Respect mà lần đầu tiên anh gặp được cô, như muốn tìm về một chút kí ức.

Nhưng có lẽ Cát Mẫn Nhi sẽ mãi mãi không trở lại nơi đầy những đau thương này nữa, những ngày tháng không lấy một ngày vui vẻ này chắc cô không bao trở nhớ về.

Ngày đó anh cũng cho rằng Cát Mẫn Nhi đã cùng Phùng Tuấn Minh ra nước ngoài, cao chạy xa bay cùng cậu ta. Vì cái ngày cô mất tích anh cũng không điều tra gì được về thông tin của cậu ấy. Những nghi vấn không có đáp án khiến anh muốn phát điên lên, mọi suy nghĩ cứ quanh quẩn khiến anh không thể nào thoát ra được.

Bốn năm nay anh viện đủ lí do để trì hoãn việc kết hôn với Lâm Nhã Đan, đến thời điểm hiện tại anh như hoàn toàn chết tâm với Cát Mẫn Nhi, nên cũng đang suy nghĩ đến việc đó.

Có lẽ những chuyện gì thuộc về quá khứ thì nên để nó ở lại quá khứ, còn cuộc sống hiện tại cần phải duy trì và sống thật tốt. Dù Cát Mẫn Nhi là một rào cản rất lớn với anh, nhưng đến thời điểm hiện tại Hứa Đại Hưng đã hoàn toàn kiệt sức.

Nhưng anh đâu biết rằng vào tháng 9 mỗi năm Cát Trọng Nghĩa thường đến từ đường của Cát Thị, thấp hương và đốt một ít vàng mã cho cô gái ấy.

Hôm đó chính Cát Trọng Nghĩa đã đến và nhận thi thể lạnh ngất của Cát Mẫn Nhi từ nhà xác bệnh viện, để cả gia đình anh được sống yên ổn mà anh đã phải ngậm chật miệng của mình lại mà không dám tìm hiểu nguyên nhân. Chỉ biết Cát Mẫn Nhi do phá thai mất máu nhiều quá nên mất, nhưng việc này chỉ một mình anh và Cát Trọng Nhân biết vì không muốn gia đình mang tiếng xấu.

Cậu ấy luôn cảm thấy có lỗi với Cát Mẫn Nhi, khi còn sống cô chưa sống được ngày nào bình yên vui vẻ, khi chết đi lại không một ai hay biết, không một người đưa tiễn, chỉ một mình anh âm thầm chôn cất, đến bia mộ cũng không được khắc tên. Những năm qua điều này khiến Cát Trọng Nghĩa đau đáu ở trong lòng.

Khi Hứa Đại Hưng đang dùng cơm tối cùng Bà Tú Tú ở nhà, thì anh nhận được cuộc gọi của của các thảm tử báo, đã nhìn thấy Cát Mẫn Nhi ở một buổi đấu giá từ thiện.

Hứa Đại Hưng rất lưỡng lự vì suốt những năm qua vô số lần anh nhận được những cuộc gọi như vậy, nhưng khi đến thì đều không phải cô ấy.

Hứa Đại Hưng quyết định không đến vì những cảm giác thất vọng lúc ra về như khiến anh chết đi, mỗi lần như vậy anh rất suy sụp. Nên lần này anh quyết định sẽ không đi tìm cô nữa, cho dừng lại các cuộc tìm kiếm.

Hứa Tú Tú ngôi im lặng trên ghế nhưng ánh mắt đều quan sát nhất cử nhất động của anh.

Dù chuyện của những năm qua đã là một quá khứ không ai biết, nhưng bã vẫn rất sợ Hứa Đại Hưng sẽ biết được. Chỉ cần nghĩ đến thôi, bà cũng không dám nghĩ đến nữa, vì hậu quả sẽ rất khủng khϊếp.

“ Con tính khi nào thì sẽ kết hôn đây?” Bà Tú Tú nhìn anh, bỏ đủa trong tay xuống vẻ mặt nghiêm nghị. “ Con cũng không còn trẻ nữa, ta cũng già rồi!”

Hứa Đại Hưng thở dài.

“ Tối thứ 7 này con rảnh” Hứa Đại Hưng nhìn bà Tú Tú nói trong hời hợt rồi đứng lên bỏ đi.

Còn bà Tú Tú thì vui như hội, vì cuối cùng Hứa Đại Hưng cũng đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Bà liền nhanh chóng sắp xếp cuộc gặp mặt cho hai bên.

Đúng như ngày dự kiến, Hứa Đại Hưng đã tự lái xe đến chỗ hẹn nhưng vừa vào bãi đổ xe thì qua kính chiếu hậu đã nhìn thấy cô ấy, từ vóc dáng, nụ cười và cả đôi mắt là thứ mà khiến anh không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai được. Hứa Đại Hưng đã lái xe đuổi theo chiếc xe Rolls-Royce Wraith mà người con gái đó vừa lên.

Thấy có người đuổi theo nên chiếc Rolls-Royce Wraith màu trắng đã tăng tốc, Hứa Đại Hưng vẫn bám theo mặc kệ điện thoại của anh đang liên tục đổ chuông.



Nhận thấy được nguy hiểm nên xe phía trước anh, đã rẽ sang đường cao tốc. Hứa Đại Hưng tin vào cảm giác của mình một mực cho đó là Cát Mẫn Nhi, hôm nay nhất định anh phải gặp được người con gái trong chiếc xe đó.

không biết là đã đi được bao nhiêu km, bỗng dưng xe của anh báo hết nhiêu liệu. Lúc này Hứa Đại Hưng như muốn phát điên lên được, anh đã cho xe cập vào đường xe ưu tiên và gọi viện trợ và để mất dấu chiếc xe lúc nãy.

Dù như vậy nhưng Hứa Đại Hưng cảm thấy trong mình như bừng lên một tia hi vọng rất mãnh liệt, là sai người cũng được nhưng anh đã nhìn thấy người con gái quen thuộc đó.

Buổi hẹn hôm nay cũng bị anh phá nát, bà Hứa Tú Tú muốn lên cơn đau tim vì đứa cháu yêu quý của bà. Bà ngại đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn gia đình bên kia.

Hứa Đại Hưng cũng bị bà chửi đến tràn đầy hai bên tai. Nhưng tâm trí anh đâu còn để tâm đến những chuyện đó, bây giờ việc quan trọng của anh là phải tìm ra chủ nhân của chiếc xe Rolls-Royce Wraith màu trắng đó là ai.

Trải qua nhiều chuyện như hôm nay Hứa Đại Hưng đã giải toả tâm trọng mình bằng cách đi uống rượu. Từ ngày Cát Mẫn Nhi biết mất, hình như cuộc sống của anh đã không mang một chút ý nghĩa nào cả, không còn cảm thấy có gì thú vị, không thấy vui vẻ cũng khiến anh không còn tha thiết với bất kỳ điều gì nữa cả. Mỗi ngày đều là công việc và men say, anh đã sống tồi tệ như vậy, nhưng cô thì mãi không chịu quay về.

Tối nay Hứa Đại Hưng cũng ngập tràn trong men say, bản thân không biết làm cách nào để quên đi Cát Mẫn Nhi, anh thấy nhớ cô ấy vô cùng. Anh ngồi uống rượu cùng trợ lý của mình, lần nào cũng uống đến bất tỉnh rồi cậu ấy đưa anh về.

Ở trên sàn nhảy lúc này xuất hiện rất nhiều người, trong đó có mấy cô gái ăn mặc rất nóng bỏng họ đang nhảy múa một cách cuồng nhiệt. Tiếng hò hét khiến Hứa Đại Hưng chú ý, anh nhìn thấy cô ấy, đúng rồi đó chính là Cát Mẫn Nhi, hình dáng, khuôn mặt nụ cười ánh mắt đều không không sai được.

“ Mẫn Nhi !” Anh lẩm bẩm rồi lao vào đám đông như một mũi tên, bỏ lại Tùng Anh đang ngồi ngơ ngác không hiểu ông chủ của mình bị làm sao nữa.

Băng qua đám đông chen chúc một cách vội vã, anh sợ lần này sẽ đánh mất cô thêm một lần nữa. Cô gái đang mặc chiếc váy body cúp ngực ôm sát người đang nhảy những vụ điệu vô cùng khiêu gợi với các bạn của mình. Bất ngờ bị anh nắm lấy tay kéo đi trong sự kinh ngạc của mọi người, mặc kệ cô đang la hét, vùng vẫy anh vẫn kéo cô đi về phía cửa lớn.

“ Buông ra, anh là ai?” Cô lớn tiếng hét lên trong rất bất lực.

Cho đến khi ra đến sảnh anh mớt chịu buông tay.

Vừa buông cô ra, cô đã tát thẳng vào mặt anh một cái đau điếng.

“ Lưu manh..” cô lớn tiếng mắng anh, trên mặt hiện rõ sự giận dữ.

“ Mẫn Nhi!” Hứa Đại Hưng thốt lên trong vui mừng, cáng đến gần anh càng chắc chắn đây là Cát Mẫn Nhi, chính là cô mà suốt bao năm nay anh tìm kiếm.

“ Mẫn Nhi nào?” Cô ấy dửng dưng nói rồi nhìn anh một cách đầy khó hiểu “ Anh có bị điên không, tôi tên Phạm Giai Kỳ!” Cô ấy trừng mắt lên nhìn anh, cơn tức giận như đạt đến đỉnh điểm.

Nhìn phản ứng của cô, cô còn nói ra một cái tên rất xa lạ khiến anh vô cùng sốc, tính cách có phần rất mạnh mẽ lại dữ dằng thì hình như đây không phải là Cát Mẫn Nhi. Nhưng khuôn mặt thì là cô ấy.

Hứa Đại Hưng khựng người, vừa vui mừng cũng vừa thấy khác lạ.

“ Tôi nhận nhầm người!” Anh nói trong khó xử nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, càng khiến cho Phạm Giai Kỳ thấy khó chịu.

Vì không chắc có phải là người giống người không, anh muốn điều tra về cô gái này có liên quan gì đến Cát Mẫn Nhi không.



Phạm Giai Kỳ tỏ ra rất bực mình rồi đi vào trong, nhưng rồi lại quay lại. Đứng trước mặt anh cao giọng nói.

“ Anh vẫn chưa xin lỗi tôi về hành động rất bất lịch sự của mình!” Phạm Giai Kỳ đề nghị.

Hành động này khiến Hứa Đại Hưng rất bất ngờ, tính cách này không giống Cát Mẫn Nhi một chút nào. Cô ấy hiền lành, lại rất nhút nhát.

“ Xin lỗi cô về hành động của tôi, tối nay cô cứ thoải mái tôi sẽ thanh toán giúp cô!” Hứa Đại Hưng lịch sự nói.

Phạm Giai Kỳ mỉm cười “ Đây là do anh nói!”

Dù cho Phạm Giai Kỳ đã bỏ đi nhưng anh vẫn nhìn theo bóng lưng của cô ấy, cô gái này thực sự khác xa với Cát Mẫn Nhi, hoàn toàn là không phải, cô ấy chỉ giống với Cát Mẫn Nhi mỗi khuôn mặt.

Đúng là cô ấy tên Phạm Giai Kỳ thật, cô ấy là con gái của nhà kinh tế ngoại giao Phạm Giai Thành, cách đây không lâu cô ấy mới từ nước ngoài trở về, Phạm Giai Kỳ có lối sống sa sỉ và phóng khoáng.

Cô ấy có nhãn hàng thời trang riêng ở nước ngoài hiện về đây vì ông Phạm Giai Thành đang có công việc ở đây và cả gia đình cô chỉ tạm ở đây nơi hai tháng thì sẽ về Mỹ.

Cô ấy hình như không có liên quan gì đến gia đình họ Cát cũng như là Cát Mẫn Nhi.

Sáng sớm Phạm Giai Kỳ còn đang ngủ thì mẹ của cô ấy là Trương Mẫn Tiên vào phòng đánh thức cô dậy. Người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, bà có vẻ đẹp sắc sảo, nhìn Phạm Giai Kỳ thực sự rất giống mẹ của cô ấy.

“ Kỳ Kỳ dậy được rồi con, hôm nay không phải con nói con có hẹn với đối tác sao?” Trương Mẫn Tiên nhẹ nhàng gọi cô.

“ Cho con ngủ thêm một chút nữa đi ạ!” Tiếng lựa nhựa còn ngáy ngủ của Phạm Giai Kỳ cất lên.

Bà Trương Mẫn Tiên đi đến ngồi xuống cạnh giường của Phạm Giai Kỳ, sờ tay lên trán để xem nhiệt độ cơ thể của cô. Thì Phạm Giai Kỳ kê đầu lên đùi bà, ôm lấy eo của mẹ mình.

“ Mẹ ơi, có mẹ thực sự rất là tốt” Phạm Giai Kỳ ôm chặt lấy bà, giọng mè nheo.

Bà vuốt ve mái tóc dài của cô, vỗ về.

“ Từ khi cả nhà ta về đây không có đêm nào mà mẹ ngủ ngon giấc cả?”

Phạm Giai Kỳ từ từ mở to đôi mắt, gật gật đầu mình nhìn bà, mỉm cười như một sự đồng ý.

“ Mẹ ơi, không sao đâu!” Phạm Giai Kỳ trấn an bà.

Trong ánh mắt của bà Trương Mẫn Tiên vẫn còn chan chứa những nỗi sợ hãi. Không biết điều gì đã khiến bà cảm thấy lo sợ như vậy, chỉ mong chồng nhanh xong công việc để rời khỏi đây ngay.