Cát Mẫn Nhi trong có vẻ dạng dĩ hơn, cô đã mặc một chiếc đầm hai dây hở lưng màu nu ôm sát cơ thể, khéo léo khoe chọn đường cong rất quyến rũ. Hứa Đại Hưng mặc vest đen lịch lãm, sang trọng. Hai người bước vào nhà hàng với ánh nhìn trầm trồ từ mọi người có mặt ở đây.
Nhà hàng mang kiến trúc Châu Âu khá yên tĩnh, không gian rộng lớn, có những ô cửa kính lớn, dưới ánh nến lung linh và được bày trí hoa tươi bắt mắt ở khắp mọi nơi, mùi hương thơm ngào ngạt vô cùng dễ chịu.
Hai người ngồi ở nơi gần cửa sổ, nhìn ra là biển cả bao la, Hứa Đại Hưng còn kéo ghế cho Cát Mẫn Nhi, có chút bất ngờ không nghĩ được Hứa Đại Hưng chăm sóc chu đáo như vậy.
Côn nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
“ Ăn xong chúng ta ra ngoài đi dạo nhé!” Cát Mẫn Nhi đề nghị.
Hứa Đại Hưng gật đầu mà không cần phải suy nghĩ, vì đây là lần đâu tiên mà cô có yêu cầu gì đó. Cát Mẫn Nhi thật sự rất biết an phận, cô không đòi hỏi hay yêu cầu anh bất cứ điều gì từ anh, nhưng chỉ cần cô lên tiếng anh đều có thể đáp ứng hết.
Hứa Đại Hưng còn chu đáo đến mức, cắt miếng beefsteak ra từng miếng nhỏ rồi đưa cho cô, từng hành động của anh thật sự khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Không phải Hứa Đại Hưng chỉ biết lạnh lùng thôi không, mà anh còn rất biết cách quan tâm.
Dưới không gian lãng mạn như vậy, Cát Mẫn Nhi thực sự không biết nói gì với người đàn ông trước mặt mình. Trông Anh điềm tĩnh, nghiêm túc, phong độ lại rất cuốn hút, Cát Mẫn Nhi nghĩ những lời người khác nói đôi khi cũng rất đúng, có rất nhiều người ao
ước có được vị trí này, vị trí mà bàn thân cô toàn được lợi.
Hứa Đại Hưng là một người đàn ông mà mọi cô gái áo điều mơ ước, từ vẻ bề ngoài đến điều kiện bên trong đều không chê vào đâu được.
Tuy anh có chút lạnh lùng, bảo thủ và đôi khi hơi tàn bạo. Nhưng mà anh cũng chưa bao giờ đối xử không tốt với cô.
Thấy Cát Mẫn Nhi ngồi im lặng, không nói gì Hứa Đại Hưng sợ đồ ăn không hợp khẩu vị thì liền hỏi cô.
“ Đồ ăn không ngon sao?”
Cát Mẫn Nhi nghe được những lời anh hỏi, cô mở to mắt nhìn anh.
“ Đồ ăn rất ngon ạ !” Cô đáp thật khẽ.
“ Vậy thì ăn nhiều một chút!” Hứa Đại Hưng vừa nói vừa gắp thức ăn từ đĩa của anh đặt sang đĩa của Mẫn Nhi.
“ Em béo lên mất !” Cát Mẫn Nhi than thở, vẻ mặt tội nghiệp của cô nhìn anh trong cực kỳ đáng thương.
Hứa Đại Hưng nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.
“ Béo lên thì vẫn rất xinh !”
Cát Mẫn Nhi trố mắt ra nhìn anh trong sự kinh ngạc, không nghĩ từ miệng anh lại nói ra những lời ngọt ngào này.
Hứa Đại Hưng như không quan tâm đến phản ứng của cô, mà đưa ly rượu vang lên ý mời cô uống cùng.
Cát Mẫn Nhi bắt đắc dĩ uống một ngụm rượu, vì cô không uống được, nhưng với không khí lãng mạn này thì cô không muốn chính mình lại phá vỡ nó. Nhưng rượu này rất ngon, ngọt không cay nồng, như nước trái cây vậy, không hề khó uống một chút nào.
Vì mùi vị đặc biệt này mà cô đã uống hết hai ly rượu lúc nào không hay.
Đúng như những gì Hứa Đại Hưng hứa thì anh đã đưa cô đi dạo, nhưng lúc này Cát Mẫn Nhi không còn nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời, không nhìn thấy được cát trắng dưới chân và biển đêm rì rào rợn sóng.
Mặt cô đỏ ửng, cả người lăn lăn đi không vững.
“ Say rồi sao!”
Hứa Đại Hưng vừa hỏi vừa vòng tay sang ôm eo cô.
Cát Mẫn Nhi cười trừ nhìn anh lắc đầu, đây chính là nụ cười của một kẻ đang say, không sai vào đâu được.
Hứa Đại Hưng cười lạnh, anh hỏi như vậy thôi nhưng biết chắc là cô đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Anh sơ ý đã gọi rượu có nồng độ cồn cao, Cát Mẫn Nhi không uống được rượu, với nồng độ này thì hai ly đã là quá nhiều rồi.
“ Hứa Đại Hưng!” Bỗng nhiên Cát Mẫn Nhi gọi cả họ lẫn tên của anh ra, Hứa Đại Hưng có chút sững sờ nhưng vẫn đứng im nhìn cô, muốn biết xem Cát Mẫn Nhi đang muốn làm gì?
Cát Mẫn Nhi đẩy Hứa Đại Hưng ra, chỉ tay về hướng anh “ Anh đúng là một tên khốn!”
Hứa Đại Hưng mở to mắt, không ngờ đến là Cát Mẫn Nhi lại mắng anh như vậy. May mắn là đã ra khỏi nhà hàng, ở bờ biển này cũng chỉ có hai người mà thôi. Chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của cô tiếp tục vang l.
“ Tại sao anh lại nhìn trúng tôi chứ? cả cái quán bar đó biết bao nhiêu là người, chẳng lẽ tối đó lại chỉ có mỗi mình tôi là phụ nữ hay sao?” Cát Mẫn Nhi liên tục đặt ra những câu hỏi, khiến Hứa Đại Hưng không biết trả lời thế nào.
Anh cũng tuỳ ý để cho Cát Mẫn Nhi làm loạn, thường ngày Cát Mẫn Nhi rất giỏi che đậy không bao giờ dám bộc lộ bản tính thật của bản thân. Anh cũng muốn nghe những lời nói chân thật từ tận đáy lòng cô là gì.
“ Ở bên anh thật sự khiến tôi rất áp lực, cái mặt lúc nào cũng cáu kỉnh của anh, ánh mắt đáng ghét này, cái miệng lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh cho người khác!” Cát Mẫn Nhi nheo mắt lại nhìn Hứa Đại Hưng, cô nhíu mày, ánh mắt tức giận.
Hứa Đại Hưng há hốc miệng vì những lời mắng chửi của cô. Không ngờ trong mắt cô anh lại là người xấu xa đến như vậy.
Vừa nói Cát Mẫn Nhi vừa tiến lại gần anh, hai tay ôm lấy mặt anh.
“ Anh đáng ghét như vậy, nhưng những lúc không nhìn thấy anh tôi lại mong đợi thiết tha được gặp, được thấy anh! ”
Nghe được những lời này, vẻ mặt Hứa Đại Hưng có chút nặng trĩu mà không phải là vui sướиɠ hay là hạnh phúc. Ánh mắt khác thường của anh nhìn cô như có một điều gì đó rất khó hiểu.
Hứa Đại Hưng bế cô lên ôm về phòng, ngăn không cho cô làm loạn nữa, Cát Mẫn Nhi ngoan ngoãn ở trong lòng anh.
Cửa phòng vừa đóng lại, Cát Mẫn Nhi đã choàng qua ôm cổ anh. Cô biết bản thân bắt đầu đã yêu anh, cô biết rõ Hứa Đại Hưng chỉ xem mình như một thứ gì đó để cho anh phát tiết mỗi khi có nhu cầu, chứ không phải là một người cùng anh đi đến cuối cùng.
Cô đã hôn lên môi anh, nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa ham muốn, Hứa Đại Hưng không đáp lại nhưng vẫn để cho Cát Mẫn Nhi tuỳ ý, nhìn phản ứng của anh Cát Mẫn Nhi có chút đau khổ.
Nhưng hiện tại lí trí và trái tim đều không muốn dừng lại, đêm nay cô chỉ muốn người đàn ông này thuộc về cô.
Còn Hứa Đại Hưng chỉ đang cố tỏ vẻ chứ thật ra cơ thể và hơi thở đã và đang bán đứng linh hồn anh rồi.
Cát Mẫn Nhi cố dập tắt những kɧoáı ©ảʍ của của bản thân, quyết không để Hứa Đại Hưng xem thường.
Thấy cô dứng lại buông anh ra, Hứa Đại Hưng có chút hụt hẫng, lúc này biết Cát Mẫn Nhi dỗi vì anh không đáp lại nụ hôn vừa rồi.
Không biết cách nào để dỗ cô, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường, anh khom lưng mặt đối mặt với Cát Mẫn Nhi.
“ Dỗi rồi sao?” Hứa Đại Hưng thì thầm giọng nói của anh nghe vô cùng ấm áp.
Cát Mẫn Nhi quay mặt đi nơi khác với ánh mắt buồn bã.
“ Anh chỉ muốn biết kỹ thuật của em thế nào thôi! Không có ý gì hết!” Hứa Đại Hưng từ tốn giải thích.
Cát Mẫn Nhi vẫn không chịu nhìn anh.
“ Hay để anh đền cho em!” Hứa Đại Hưng vẫn với giọng nói ấm áp đó dỗ dành cô.
“ Đến cho em thế nào?” Biết mình đang được anh nuông chiều nên cô có chút mè nheo.
Hứa Đại Hưng hôn lên trán của Cát Mẫn Nhi “ Đền cho em đêm nay không thể nào khép được miệng có được không” Hứa Đại Hưng nói với giọng đầy trêu chọc.
“ Em sẽ chết mất!” Cát Mẫn Nhi mặt đỏ bừng thì thầm vào tai anh, Hứa Đại Hưng bặt cười thành tiếng.
Anh cởi bỏ áo vest của mình, thì điện thoại của anh đổ chuông. Hứa Đại Hưng nhìn điện nhìn Cát Mẫn Nhi rồi nói “ Đợi anh một chút!”
Cát Mẫn Nhi gật đầu, Hứa Đại Hưng đẩy cửa ra ngoài ban công.
Anh nói chuyện điện thoại rất lâu, Cát Mẫn Nhi nằm trên giường cô lăn lộn đủ tư thế, cho đến khi Hứa Đại Hưng đi vào thì cô đã ngủ lúc nào không hay.
Anh nhìn cô ngủ say sưa mà không nở đánh thức cô dậy, hôm nay chắc cô cũng mệt rồi thêm có một ít men trong người.
Hứa Đại Hưng trầm tư, ra ghế sofa ngồi, đốt từng điều thuốc. Vẻ mặt nặng trĩu, đôi mắt mệt mỏi vô cùng sầu não. Hình như Hứa Đại Hưng có chuyện gì đó trông anh không được vui. Anh ngồi đó nhìn về hướng Cát Mẫn Nhi rất lâu.
Cho đến khi Cát Mẫn Nhi giật mình thức giấc, nhìn sang không thấy anh đâu cô lòm cườm ngồi dậy. Thì thấy anh đang ngồi trên ghế với điếu thuốc trên tay, cô nhìn sang đồng hồ cũng đã hơn một giờ sáng rồi mà anh vẫn ngồi đó hút thuốc.
Cát Mẫn Nhi xuống giường đi đến chỗ anh, nhìn thấy cô Hứa Đại Hưng dụi tắt điếu thuốc rồi kéo Cát Mẫn Nhi ngồi xuống đùi anh.
“ Sao anh lại ngồi đây, có chuyện gì sao?” Cát Mẫn Nhi ôm lấy cổ anh, lo lắng hỏi.
Hứa Đại Hưng đặt tay lên đùi cô, bàn tay bắt đầu di chuyển nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“ Chuyện là em đi ngủ trước mà không đợi tôi, nên khiến tôi phải một mình ngồi ở đây!” Hứa Đại Hưng trầm giọng vẻ mặt có chút trách móc.
Cát Mẫn Nhi cắn môi, trên mặt có chút bối rối.
“ Là do anh nói chuyện điện thoại lâu quá!”
“ Là lỗi của tôi sao?” Hứa Đại Hưng vừa nói bàn tay vừa di chuyển vào bên trong chiếc váy như một sự trừng phạt.
Theo bản năng Cát Mẫn Nhi khép chân lại, ánh mắt nhìn ngại ngùng “ là lỗi của em đã không đợi anh, nhưng sau này anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khoẻ của anh!” Cát Mẫn Nhi dịu dàng nhắc nhở.
Hứa Đại Hưng mỉm cười “ Được! Nghe lời em, sau này tôi sẽ không hút thuốc nữa!” Hứa Đại Hưng bỗng trở nên ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Cát Mẫn Nhi còn đang tưởng mình đã nghe nhằm.
Thì những ngón tay hư hỏng của anh ta đang tách từng cách hoa hồng đang nở rộ của cô sang hai bên, rồi từ từ chọc vào bên trong, Cát Mẫn Nhi im lặng không phải ứng chỉ tròn mắt nhìn anh trong đầu có chút trách móc. Một cô gái thuần khiết đơn giản như cô, lại bị anh dạy hư bằng những thứ du͙© vọиɠ ham muốn này.
Hứa Đại Hưng hôn lên môi cô, những ngón tay bắt đầu ra vào bên trong hẻm nhỏ, bên trên không ngừng cắи ʍút̼ đôi môi đỏ mọng.
Theo từng động tác chuyển động của Hứa Đại Hưng, mà Cát Mẫn Nhi liên tục cọ xát thân thể của mình vào anh.
Chỉ cần một bàn tay Hứa Đại Hưng đã cởi bỏ chiếc đầm ngủ của Cát Mẫn Nhi ra khỏi người, giúp cô thoát khỏi sự bao bọc của chiếc đầm lụa trắng tinh.
Hứa Đại Hưng nhìn cơ thể của cô một cách thèm thuồng, cúi đầu chiếc lưỡi quét quanh đôi gò bong tròn trĩnh, căng cứng. Cát Mẫn Nhi không ngăn nổi du͙© vọиɠ, cô ưỡn cong người đẩy bộ ngực về phía anh, nhân cơ hội Hứa Đại Hưng ngậm lấy một nụ hoa vào trong miệng, mυ"ŧ lấy từng chút một cho đến khi lấp đầy miệng anh, như muốn nuốt vào trong bụng.
“Ưm…”
Dường như không thể khống chế được du͙© vọиɠ Cát Mẫn Nhi liền rêи ɾỉ thành tiếng. Nghe được âm thanh đầy mê hoặc đó khiến Hứa Đại Hưng hài lòng, anh càng mυ"ŧ lấy nụ hoa một cách điên cuồng.
Cát Mẫn Nhi bắt đầu uốn éo, ghì chặt lấy đầu của Hứa Đại Hưng như sợ tuột mất anh.
Khiến Hứa Đại Hưng thích thú, gò bông bên kia bị anh bóp nắn không chút thương tiếc, liên tục đổi bên cho đến hai bên ngực đều ướt nhẹp, to lớn thì anh mới chịu dừng lại.
Đứng dậy anh cởi bỏ quần áo của chính mình, giải phóng cho tiểu cường vật đáng yêu được thoải mái. Lần đầu tiên Cát Mẫn Nhi trực tiếp nhìn thấy của anh, thực sự rất lớn.
Sau đó hai người đều trở nên điên cuồng ở trên ghế, toàn thân như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Có tình yêu, Cát Mẫn Nhi như một người mất hết lý trí mà bị du͙© vọиɠ che lấp, cô rên r mỉ khát khao chỉ muốn nhanh chóng được thỏa mãn.
Sự ra vào từ tiểu cường vật một cách mạnh mẽ, dữ dội, tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ của cô, tiếng hai thân thể va chạm vào nhau, tiếng thở dốc trầm nặng của Hứa Đại Hưng. Là những âm thanh quyến rũ trộn lẫn vào nhau vô cùng kí©h thí©ɧ.
“ Đại…Hưng!” Cát Mẫn Nhi không kiềm chế được nữa liền gọi tên anh trong vô thức.
Khiến Hứa Đại Hưng vui sướиɠ vô cùng vì cuối cùng anh cũng có được trái tim của cô. Vì điều đó mà càng khiến anh trở nên hứng thú, tư thế được anh thay đổi liên tục, Cát Mẫn Nhi cũng rất chiều chuộng anh.
Không biết là bao nhiêu lần ra vào của anh, thay đổi bao nhiêu tư thế cuối cùng thứ chất lỏng trắng đυ.c cũng được xuất ra bên trong, khiến cả hai vô cùng thoả mãn không ngừng run rẩy.
Trải qua trận ái tình sung sướиɠ, hai người nhìn nhau đầy tình yêu. Cát Mẫn Nhi không khép nổi chân phải để Hứa Đại Hưng bế đến giường lớn. Cả người cô mềm nhũng như bún không còn chút sức lực.
“ Mẫn Nhi!” Hứa Đại Hưng gọi tên cô bằng giọng vô cùng yêu thương “ Tối nay em rất tuyệt!” Anh khen ngợi.
“ Anh cũng vậy!” Cô thủ thỉ vào tai anh, đôi mắt lấp lánh sự hành phúc.
Cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ cho đến tận trưa mới dậy nổi.
Hứa Đại Hưng hôn lên má cô rồi định xuống giường, thì bị Cát Mẫn Nhi choàng tay qua ôm lấy, giữ lại.
“ Thế nào? Muốn nữa sao?” Anh kéo cô vào lòng, tay sờ lên má cô giọng nói đầy trêu chọc.
Cát Mẫn Nhi nhìn anh ngượng ngùng. “ Anh đi làm sao?” Cát Mẫn Nhi lảng tránh bằng một câu hỏi khác. Cô cũng rất muốn nhưng chân của cô không còn chút sức lực, cả người rã rời, đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
“ Dành cho em một ngày!”
Cát Mẫn Nhi gượng cười, Một ngày hôm nay sẽ làm gì cùng với anh chứ, vì ở trong khách sạn này không có gì để hai người làm cả, thường ngày ở nhà cô còn nấu ăn, cắm hoa, giặt ủi quần áo, nghiên cứu bệnh án. Còn anh chỉ làm việc, đọc sách hai người ít ở trung một không gian.
Hứa Đại Hưng ôm chặt lấy cô một cách tận hưởng, lau rồi anh mới có cảm giác bình yên như vậy. Sáng nào cũng phải lao ra ngoài làm việc, không có thời gian để nghỉ ngơi, có khi phải ăn cơm tại phòng họp, làm việc không ngừng nghỉ, ai nói làm chủ tịch là sướиɠ.
Cường độ gấp đôi gấp ba người bình thường, đang ở năm nay nhưng lịch làm việc năm sau đã có rồi, anh nghỉ mình như một cổ máy chứ không phải là con người.
Nhưng từ khi có Cát Mẫn Nhi hình mọi thứ cũng được giảm bớt, anh dành thời gian cho cô. Hạn chế đi với đối tác, không đến quán bar, mà sau giờ làm là đi về nhà.
“ Mẫn Nhi !” Hứa Đại Hưng gọi tên cô bằng một giọng nói ngọt ngào.
“ Dạ !” Cô đáp nhỏ vô cùng ngoan ngoãn
“ Sau khi về chúng ta sẽ sống ở căn hộ trong thành phố, mà không về biệt thự ở bờ biển nữa!”
Cát Mẫn Nhi gật đầu cũng không chút thắc mắc vì nghĩ ở trong thành phố thì thuận tiện cho việc di chuyển của anh hơn.
“ Đồ đạc của em anh đã cho người mang đến căn hộ rồi !”
Dù cảm thấy có chút kỳ lạ vì không nghĩ là gấp đến như vậy. Nhưng Hứa Đại Hưng nói gì thì cô nghe đó, cũng không có ý kiến gì.
“ Thời gian sắp tới anh cũng khá bận, không có nhiều thời gian cho em !” Hứa Đại Hưng nói thêm.
Những chuyện này cô cũng thông cảm được, vì công việc của anh nhiều đến vậy không có thời gian cho cô cũng đúng.
“ Sao im lặng vậy?” Hứa Đại Hưng nhíu mày hỏi cô.
“ Anh là ông chủ của em mà, tất cả để anh quyết!” Cát Mẫn Nhi mỉm cười ấm áp.
“ Vậy thì em đừng hối hận!” Vừa nói anh kéo chăn phủ lên người của hai người, ở trong chăn Hứa Đại Hưng cười thành tiếng.
“ Đại Hưng…!” Cát Mẫn Nhi hét lên.