- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Ông Chủ
- Chương 1
Ông Chủ
Chương 1
Cát Mẫn Nhi là đứa con ngoài giá thú của Cát Trọng Nhân, một gia đình giàu có từ nhiều thế hệ. Không ngờ đến trong buổi liên hoan tốt nghiệp được tổ chức ở quán bar Respect, cô lại lọt vào mắt của Hứa Đại Hưng một ông trùm tài chính, ông chủ của nhiều chuỗi nhà hàng hách sạn, quán bar nổi tiếng ở Đông Nghi.
“Cát Mẫn Nhi chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi, mà cậu lại ngại mấy chỗ này” Hoàng Tuệ Anh nói như hét lên. “ Chúng ta chỉ sống một lần trong đời thôi!”
Nhìn khung cảnh trước mắt mà khiến Cát Mẫn Nhi đỏ bừng mặt, nam nữ không ngần ngại ôm ấp, hôn hít. Những gốc tường khuất trong bóng tối là nơi để những đôi nam nữ đυ.ng chạm thể xác lẫn nhau, mọi người như muốn hoà quyện cùng tiếng nhạc chói tai.
Cát Mẫn Nhi thực sự hối hận vì đã thoả hiệp với đám bạn để vào chỗ quỷ quái này. Các bạn của cô cũng đã hoà vào dòng người, chỉ có Tuệ Anh đang cố thuyết phục cô lên nhảy.
Đến cuối cùng thì Cát Mẫn Nhi cũng chịu đứng lên đi cùng cô ấy. Ở trên tầng, Hứa Đại Hưng đang nhìn cô với ánh mắt đầy thích thú, anh chưa bao giờ gặp được một cô gái có ánh mắt ngây thơ nhưng đầy sự quyến rủ như vậy. Khuôn mặt và thân hình của cô một lần nhìn qua anh đã muốn có được.
Rất lâu rồi Hứa Đại Hưng mới có cảm giác muốn chiếm lấy một người phụ nữ như vậy.
Xung quanh anh mỗi đêm đều không thiếu phụ nữ, nhưng để có người khiến cho anh hứng thú thì không.
Ánh mắt anh nhìn cô không rời trong đám đông một cách khao khát.
Mười giờ, Cát Mẫn Nhi phải ra về trước vì cô không được về trễ. Nhà họ Cát xem cô như một kẻ ăn nhờ ở đậu, một đứa con hoang không danh phận, cô sống lặng lẽ như một chiếc bóng. Vì sự xuất hiện của Cát Mẫn Nhi ở trên cuộc đời này vốn dĩ là sai rồi, người ta nói mẹ cô là một vũ nữ, mẹ cô đã cướp chồng, cha của người khác. Nên từ bé đến lớn, cô sống trong sự dày vò, đay nghiến của mẹ lớn, các con của bà ấy. Còn Cát Trọng Nhân như không hề quan tâm sự hiện diện của cô.
Việc cô cảm thấy tốt nhất ở ngôi nhà đó là họ đã cho cô đi học, để thoát khỏi đó cô đã phải cố gắng học và dành học bỗng sang Pháp học thạc sĩ. Ba tháng nữa, cô sẽ âm thầm rời khỏi đây, mọi bất hạnh và đau khổ sẽ được kết thúc.
Trong phòng làm việc của Hứa Đại Hưng, là anh đang ngồi đối diện với Cát Trọng Nhân. Buổi tối vừa thấy con gái người ta, sáng hôm sau liền đi gặp bố người ta. Không biết Hứa Đại Hưng đang muốn làm cái gì?
Hứa Đại Hưng đôi mắt sâu thẩm nhìn Cát Trọng Nhân, vẻ mặt lạnh lẽo của anh ta làm cho Cát Trọng Nhân toát mồ hôi.
“ Tôi biết dự án này nếu như tập đoàn Cát Thị không lấy được, thì công ty của ông sẽ đóng cửa, cả nhà ông sẽ phải ra đường ở!” Âm thanh trầm ấm của Hứa Đại Hưng phát lên, khiến sắt mặt Cát Trọng Nhân tái nhợt.
“ Tôi cũng muốn có được dự án này!”
Hứa Đại Hưng tuyên bố một cách rõ ràng.
Trong lòng Cát Trọng Nhân đang quyền rủa tên ma cô chết tiệt Hứa Đại Hưng, hằn ta là một tên cằm thú không tính người. Biết rõ ràng nếu như không có dự án này, Cát Trọng Nhân ông sẽ chết, nhưng hắn ta một mực cũng không nhường.
“ Tôi cầu xin cậu, hãy để dự án này cho tôi, cậu cũng biết rõ tình hình Cát Thị lúc này phức tạp đến mức nào! Chúng tôi thật sự cần dự án này!” Cát Trọng Nhân run rẩy cầu xin.
“ Chỉ cần cậu chịu nhường, cậu muốn gì tôi cũng làm!”
Câu này, có lẽ Hứa Đại Hưng đã chờ từ sáng đến bây giờ, để được nghe câu này.
Hứa Đại Hưng cười nhếch môi.
“ Tôi chả muốn ông làm gì cả!…” Anh ta liếc mắt nhìn Cát Trọng Nhân với ánh mắt ranh ma “ nhưng mà…” Hứa Đại Hưng ngập ngừng “ Con gái ông !”
Cát Trọng Nhân nghe đến ba từ con gái ông, thì liền lạnh sống lưng. Hứa Đại Hưng tên ma đầu ác độc tàn nhẫn, kiêu ngạo sau anh là một thế lực ngầm, không biết anh ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa gì?
Một kẻ không có tính người, chỉ cần nghe đến tên thôi, người ta đã căm phẫn.
“ Cậu muốn nhắc đến Cát Tường Như sau !” Cát Trọng Nhân có ba người con, Cát Trọng Nghĩa và Cát Tường Như là con của người vợ lớn Nguyễn Tường Trinh, hai người con này được Cát Trọng Nhân yêu thương hết mực.
“ Cát Mẫn Nhi!” Hứa Đại Hưng chậm chậm đọc tên người con gái khiến tối qua anh phải điên đảo “ Nếu tối nay, ông mang Cát Mẫn Nhi đến nhà tôi, tôi sẽ suy nghĩ dự án này có nhường cho ông không!”
Hứa Đại Hưng nhã ra từng chữ mà không một chút hổ thẹn, Cát Trọng Nhân như điêu đứng. Cát Mẫn Nhi dù không được ông yêu thương, cưng chiều, nhưng lúc nào ông cũng quan tâm bằng một cách lặng lẽ.
Thật ra nếu như ông đối xử với Cát Mẫn Nhi như hai đứa con của ông, thì có lẽ Mẫn Nhi cũng không thể sống nổi trong gia đình đó. Với một điều rằng, Cát Mẫn Nhi thực sự rất giống mẹ, vẻ đẹp khiến người ta say đấm đó cũng là một điều khiến ông không thể đối diện với Cát Mẫn Nhi.
Nếu như lần này ông đối xử với Cát Mẫn Nhi như vậy nữa, có lẽ cả đời này con bé cũng sẽ không tha thứ cho ông. Cát Trọng Nhân dằn vặt trong đau đớn, nhưng ông cần phải sống và gia đình của ông nữa.
Cát Mẫn Nhi vừa lên trường về, thì dì Mai Liên mang đến cho cô một chiếc hộp.
“ Mẫn Nhi đây là ông chủ bảo đưa cho con, để con mặc vào tối nay!” Dì Mai Liên nói, dì là đầu bếp ở nhà này, từ nhỏ Mẫn Nhi đã sống với dì ở căn nhà dành cho người hầu.
“ Đi đâu hả dì Liên!” Cát Mẫn Nhi vồ cùng ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ ông ấy chưa từng dẫn cô ra ngoài, hay để người ta biết về cô.
“ Dì cũng không biết nữa, chỉ nói là 7 giờ tối con chờ ở cổng lớn có xe đến rước!”
Cát Mẫn Nhi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi gì nữa, thì dì Mai Liên nói tiếp “ Hay là ông chủ biết con tốt nghiệp với thành tích rất tốt, nên muốn chúc mừng con!” Dì Mai Liên nói trong giọng hào hứng.
“ Không thể nào, có bao giờ ông ấy quan tâm đến thành tích của con đâu!” Cát Mẫn Nhi mặt buồn bã.
Dì Mai Liên thấy vậy liền nói.
“ lần này khác thì sao?” Dì Mai Liên cố thấp lên cho Cát Mẫn Nhi một hi vọng “ thôi đi tắm rồi ăn cơm, còn chuẩn bị nữa !”
Cát Mẫn Nhi mặc trên người một chiếc đầm ôm dáng dài, cúp ngực màu đỏ rượu, làm tôn lên làng da trắng như tuyết của cô, mái tóc dài được búi một cách gọn gàn. Cô phát sáng như một viên kim cương khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.
Dì Mai Liên không khỏi suýt xoa, trong chiếc hộp còn có một bộ trang sức đá quý. Có lẽ ông muốn cô mang trên người cho Hứa Đại Hưng nhìn thấy ông không hề đối xử tệ với con gái mình.
Dù cảm thấy rất kỳ Lạ nhưng Cát Mẫn Nhi cũng lên xe rời khỏi nhà, Cát Trọng Nhân ở trên lầu đứng nhìn theo chiếc xe từ từ khuất bóng, trong ánh mắt ông dấy lên một sự đau khổ.
Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường, cô không biết là chiếc xe này sẽ đưa cô đến một cuộc đời khác của mình.
Xe đã ra khỏi thành phố Đông Nghi hai mươi phút rồi, đường đi càng lúc càng nhiều dốc và tối. Cát Mẫn Nhi cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không hỏi tài xế một câu nào.
Cuối cùng xe cũng dừng lại ở một ngôi biệt thự nằm im lìm gần bờ biển. Trong căn nhà rộng lớn chỉ có vài ba bóng đèn được thắp lên, trong u ám và đáng sợ, Cát Mẫn Nhi bắt đầu thấy bất an.
“ Cô vào đi, ông chủ đang chờ cô!” tiếng tài xế phát lên làm cô cảm thấy bớt lo lắng hơn.
Nhưng khi vừa bước qua khỏi cổng lớn, cổng lớn liền đóng lại, tài xế cũng quay xe đi mất. Cát Mẫn Nhi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghĩ là bố cô đang ở trong đợi, nhưng người đợi cô là một ông chủ khác.
Ngôi nhà rộng lớn được thiết kế với hai gam màu chủ đạo là trắng đen, nội thất cao cấp sang trọng.
Cát Mẫn Nhi tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy ông Cát Trọng Nhân đâu. Đang đứng thẩn thờ ở phòng khách, thì…
Từ đằng sau bỗng xuất hiện một cánh tay luồng qua eo cô, khiến Cát Mẫn Nhi giật nảy mình, chưa kịp phản ứng cô bị anh ta xoay người kéo vào lòng anh ta.
Cát Mẫn Nhi như muốn hét lên thì bị tay anh ta nắm lấy chiếc cầm nhỏ nhắn, anh ta thô bạo đặt môi mình lên môi Cát Mẫn Nhi. Hứa Đại Hưng hôn cô một cách điên cuồng, Cát Mẫn Nhi cố vùng vẫy nhưng so với sức lực yếu ớt thân hình nhỏ bé của cô thì không thể làm gì được Hứa Đại Hưng.
Mặc cho Cát Mẫn Nhi sợ hãi đến run rẩy, Hứa Đại Hưng vẫn hôn một cách cuồng nhiệt. Tay đặt trên cầm của Cát Mẫn Nhi liền dùng sức bóp mạnh, khiến cho Cát Mẫn Nhi phải há miệng. Để chiếc lưỡi xấu xa của anh ta liền chui vào khoang miệng của cô, quấn lấy lưỡi của Mẫn Nhi. Tay còn lại không ngừng siết lấy thân thể cô.
Trong ánh đèn huỳnh quan mờ ảo, Cát Mẫn Nhi vẫn không thể nhìn thấy gương mặt người đàn ông trước mắt. Cô cảm nhận được thân hình anh to lớn, nam tính, rắn rỏi.
Càng hôn Cát Mẫn Nhi, càng khiến Hứa Đại Hưng không rời được, lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ thu hút đến điên đảo thần chí như vậy. Anh biết cuối cùng thì điểm chết của anh nằm ở đâu rồi, là nằm trên người cô gái này.
Cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt Cát Mẫn Nhi rơi xuống, Hứa Đại Hưng mới chịu dừng lại.
“Bóp..” một âm thanh chói tai vang lên.
Vừa buông cô ra, Cát Mẫn Nhi đã tát vào mặt Hứa Đại Hưng một cái như trời gián. Lần đầu tiên trong đời có một người dám tát Hứa Đại Hưng.
“ Cô tát một cái nữa, tôi dám chắc không phải hôn cô không đâu…” Cát Mẫn Nhi định vung tay tát thêm nữa, nhưng những lời cảnh cáo liền khiến cô dừng tay.
Đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ mặt sợ hãi của cô khiến Hứa Đại Hưng cảm thấy nhói lòng.
“ Sao anh lại làm vậy với tôi!” Cát Mẫn Nhi như nói như hét lên.
Hứa Đại Hưng đưa đôi mắt sắt lẹm của mình nhìn cô.
“ Vì cô đã là người của tôi!” Hứa Đại Hưng kề sát vào tai cô, nhã ra từng chữ một.
“ Tôi không quen anh? Anh có nhầm lẫn gì không chứ?” Cát Mẫn Nhi sững sốt thốt lên.
Hứa Đại Hưng nhàng nhã bước qua người cô, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Nhìn về hướng Cát Mẫn Nhi, ánh mắt như ra hiệu cho cô đến chỗ anh.
Cát Mẫn Nhi đi đến, ngồi đối diện với anh.
“ Rót rượu cho tôi!” Hứa Đại Hưng ra lệnh, nhìn xuống chai rượu vang được đặt trước mắt anh, Cát Mẫn Nhi nhìn anh, trong sự ngỡ ngàng.
Không phản khán, Cát Mẫn Nhi bình tĩnh mở chai rượu cẩn trọng rót vào ly cho anh. Có lẽ đây là tính cách tự nhiên mà khi ở nhà Cát đã ăn sâu vào người cô.
Hứa Đại Hưng cảm thấy rất hài lòng với người con gái trước mặt, không hấp tấp không vội vàng, điềm tĩnh. Nhưng anh muốn biết những lời chuẩn bị nói ra của anh có thể khiến cô bình tĩnh nổi nữa không?
“ Anh đã hiểu lầm tôi với ai rồi đúng không?” Cát Mẫn Nhi như nhìn anh hỏi, lúc này cô mới nhìn kỹ khuôn mặt anh tú của anh ta, người trước mắt cô thật sự rất đẹp, đôi mắt đen láy của anh, chiếc mũi thẳng tấp, đôi môi cong quyến rủ và vầng trán cao rộng, mái tóc dày bóng mượt được vuốt keo một cách tỉ mỉ, thân hình cao lớn, rắn rỏi nam tính.
“ Cát Mẫn Nhi, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, là con gái ngoài giá thú của Cát Trọng Nhân, vừa dành học bổng thạc sĩ. Còn muốn tôi nói thêm gì nữa không?” Hứa Đại Hưng nhìn thằng cô nói không sai một từ nào.
Cát Mẫn Nhi nhìn với anh mắt sững sốt.
“ Tại sao anh biết rõ về tôi như vậy chứ?”
“ Vì cô là người của tôi!” Hứa Đại Hưng ngông nghênh trả lời một cách dứt khoát.
“ Anh thôi đi có được không, rõ ràng tôi không biết anh là ai cả! Rõ ràng tôi chưa từng quen anh!” Cát Mẫn Nhi lớn tiếng như không giữ nổi sự bình tĩnh.
“ Nhưng Cát Trọng Nhân thì quen tôi!” Hứa Đại Hưng vẫn dùng cái giọng điệu đáng ghét đó nói chuyện với cô.
“ Vậy thì có liên quan gì đến tôi !” Cát Mẫn Nhi gay gắt.
“ Vì cô là con gái của ông ta!”
“ Thì sao chứ!” Cát Mẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt của Hứa Đại Hưng.
“ Thì ông ta có quyền bán cô cho tôi, để đổi lại dự án mấy trăm ngàn tỉ của ông ta, để cứu lấy Cát Thị và cả gia đình của ông ta!” Hứa Đại Hưng ánh mắt gian ác nhìn lại cô.
Cát Mẫn Nhi nghe được những lời nói đó như chết đứng tại chỗ, chiếc đầm, vòng cổ, bông tai, giày dép túi xách. Thì ra tất cả những thứ này đưa cô chỉ vì muốn nâng giá trị của cô lên, để bán cô được giá một chút.
“ Các người có bị điên không? Thời đại nào rồi chứ…” Cát Mẫn Nhi đứng dậy, hét lên trong sự bất lực.
Hứa Đại Hưng nhàng nhã uống từng ngụm rượu trong ly, nhướng mắt nhìn cô nở nụ cười ma quái.
“ Thời đại mà có tiền thì sẽ làm được tất cả!”
“ Anh thôi đi! Các người xem tôi là cái gì chứ? Món hàng của các người sao?” Cát Mẫn Nhi lớn tiếng.
Hứa Đại Hưng đứng dậy, nắm lấy chiếc cầm của cô một lần nữa, lúc này có vẻ Hứa Đại Hưng đã nổi giận thực sự rồi.
“ Cô không phải là món hàng, mà là món đồ chơi của Hứa Đại Hưng tôi!” Hứa Đại Hưng thốt ra từng chữ nghe thực sự tàn nhẫn. “ Đừng có trách tôi, hãy trách bản thân cô đã sinh ra trong gia đình đó. Nếu hôm nay ông ta không bán cô cho tôi, thì cũng bán cô cho một người khác thôi!” Hứa Đại Hưng nói từng chữ như đâm thẳng vào tim của Cát Mẫn Nhi.
Cát Mẫn Nhi nở nụ cười chua chát.
“ Anh đừng lừa tôi, tôi phải về đây!” Cát Mẫn Nhi như không thể tin đây là sự thật, cố lừa dối bản thân.
“ Đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây, đã được Hứa Đại Hưng tôi mua với một số tiền lớn như vậy, thì tâm trí và thể sát của cô đều phải thuộc về tôi!”
Hứa Đại Hưng thật chất là bất chấp có được cô, chỉ vì muốn có được cô mà anh ta đã dùng mọi thứ để đánh đổi. Không biết cô muốn hay không, nhưng chỉ cần Hứa Đại Hưng muốn thì phải có được.
Cát Mẫn Nhi không thể chấp nhận được những chuyện điên khùng này đang xảy ra.
Cô định chạy ra khỏi căn nhà ma quái này, thì bị Hứa Đại Hưng tóm được.
Anh bế xốc cô lên, đi thẳng về hướng cầu thang… Nhếch môi cười gian ác.
“ Cô đừng nghĩ đến việc trốn thoát, không bao giờ cô có thể thoát khỏi tôi đâu. Trừ khi tôi thả cô đi!” Hứa Đại Hưng từng câu từng chữ nói như một lời răn đe.
“ Chỉ cần cô phục tùng tôi, nhất định tôi sẽ đối xử tốt với cô!”
Cát Mẫn Nhi vùng vẫy nhưng xem ra không có ích gì, càng khiến cô thêm kiệt sức, những lời anh nói cô cũng không nghe nổi một chữ nào. Trong đầu cô chỉ nghĩ được làm sao để thoát khỏi anh ta.
Hứa Đại Hưng đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ cho cô, căn phòng sang trọng nguy nga, đủ những thứ quần áo, trang sức giày dép, túi xách.
Anh ném cô xuống giường lớn, Cát Mẫn Nhi nằm im trên giường, vì cô không còn sức kháng cự. Hứa Đại Hưng trườn lên người cô, ép cô ở dưới thân mình, hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn.
“ Tôi nhức định sẽ khiến cô phải van xin tôi chạm vào cô! Khi nào cô van xin tôi thì tôi mới chạm đến cô!”
Nói xong Hứa Đại Hưng đứng lên bỏ đi, bỏ lại cô nằm trên giường với những uất ức đến muốn chết đi. Ông ta thật sự quá nhẫn tân đã lừa cô đến đây để dâng cô cho anh, chỉ vì muốn cứu lấy chính bản thân mình mà đẩy cô vào đường cùng như vậy.
“Cát Trọng Nhân, ông thực sự rất tàn nhẫn“ Cát Mẫn Nhi hét lên và khóc lớn, Hứa Đại Hưng nói đúng chỉ cần cô về căn nhà đó, thì ông ta cũng sẽ bán cho một người khác nữa.
Cô ngủ đã buổi tối hôm nay thực sự rất mệt rồi, cô ngủ để ngày mai còn phải nghĩ cách rời khỏi tên ác ma đó.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Ông Chủ
- Chương 1