Convert + Beta: Mã MãEditor: LôiChương 46: Tuy hai mà một Sau khi về phòng, Trầm Phi Yên vội vàng đi tắm ngay lập tức. Sự đυ.ng chạm của gã đàn ông kia khiến cô cảm thấy ghê tởm và dơ bẩn.
Cô đi tắm lại rất nhiêu lần nhưng vẫn cảmthấy không sạch sẽ, trước giờ cô vẫn sợ đυ.ng chạm thân thể với đàn ông. Giờ phút này với tâm lý bất ổn định khiến cô có cảm giác mình bị lây dính thứ gì đó dơ bẩn cực độ.
Làn da non mịn trắng nõn bị Trầm Phi Yên chà xát đến đỏ ửng lên, thậm chí có nhiều chỗ còn lộ ra tơ máu, nhưng cô vẫn chưa muốn dừng lại.
Bất chợt đôi bàn tay to lớn vươn tới bắt lấy tay Trầm Phi Yên, dọa cô thiếu chút nữa hét lên.
"Đừng sợ, là anh." Hiên Viên Hoàng khỏa thân bước vào phòng tắm từ lúc nào không biết, ánh mắt hắn sâu thẳm đảo qua phần da thịt bị thương khi tắm của cô, đôi mắt hắn lện tia sát khí nhưng biến mất rất nhanh.
"Đi ra ngoài, đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh, đi ra ngoài. . ." Cô cảm thấy mình không được thánh sạch.Nên khi trống thấy hắn, Trầm Phi Yên như phát điên, tay chân khua loạn xạ, hung hăng đánh liên tiếp vào người Hiên Viên Hoàng có ý muốn xua đuổi hắn.
Hiên Viên Hoàng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy Trầm Phi Yên đang điên cuồng quẫy đạp, đôi mắt hắn dịu dàng tựa như áng mây mềm mại bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh.
Không lâu sau, tinh thần Trầm Phi Yên dần dần bình tĩnh trở lại, đôi mắt cô bị bao phủ bởi một làn nước, thoáng sưng đỏ.
"Anh ở đây rồi, sẽ không ai có thểgây tổn thương tới em hết.” Câu nói nồng nàn của hắn làm cho Trầm Phi Yên sửng sốt, cô hoàn toàn không thể tưởng được giọng nói Hiên Viên Hoàng lại dịu dàng và thâm tình như vậy.
Vừa nói Hiên Viên Hoàng vừa hôn lên người Trầm Phi Yên, hắn hôn men theo thân thể mềm mại của cô không sót một chỗ nào, mỗi nơi môi hắn đều đi qua và để lại những dấu hôn màu đỏ chói mắt, hành động này của hắn hệt như đang vỗ về an ủi người yêu, giúp đánh tan nỗi sợ hãi trong lòng cô.
Mới đầu còn nhẹ nhàng, dần dần nụ hôn hắn càng trở nên nóng bỏng mãnh liệt, tựa như những đốm lửa nhỏ chợt cháy bùng lên mạnh mẽ khi gặp cơn gió thuận. Trầm Phi Yên không kháng cự, lúc này đây cô khao khát thân thể hắn, hy vọng hắn có thể xua đuổi sự sợ hãi trong thâm tâm cô. Không chút do dự, cô chủ động áp sát, dán đôi môi đỏ mọng của mình lên môi hắn. Dùng đôi tay mềm mượt của mình quấn quanh thân thể Hiên Viên Hoàng, áp sát vào người hắn.
Hơi nước ngày càng mờ mịt, thân thể mềm mại ấm nóng của cô như dòng nước nhẹ nhàng len lỏi vào nội tâm giá băng của hắn. Cuốn trôi tất cả sự rét mướt trên đường đi của nó, thay thế bẳng sự ấm áp vô biên, khiến tâm hồn hắn trở nên yên ổn lạ thường.
Gắt gao ôm người phụ nữ trong ngực, hắn hiểu chỉ có tình yêu chân chính mới khiến con người ta mong muốn an ủi vỗ về khi thấy người phụ nữ của mình lo lắng. Cô chính là sinh mệnh của hắn tựa như vầng thái dương soi rọi cuộc đời u tối của hắn. Kể từ lúc hắn vẫn còn là một cậu thiếu niên, gặp cô, có lẽ chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho hắn.
Thân thể tuyệt đẹp của hai con người đang dây dưa triền miên, giao hòa nhịp nhàng, cùng nhau cảm nhận sự mê đắm của đối phương làm bùng lên ngọn lửa dữ dội, chiếu sáng rực rỡ vào nội tâm của nhau.
Tình yêu của cô và hắn giống như vạn vật sinh trưởng cần phải có ánh mặt trời và nguồn nước, đều bổ sung cho nhau không thể tách rời. Nếu thiếu một trong hai, thế giới cũng không thể đâm chồi nảy lộc được.
Dưới tác động của cuộc kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt, thân thể hai người như tan ra , không khí trong phòng ngày càng nồng đậm mùi hương hoan ái, có ngọt ngào và có cả kɧoáı ©ảʍ. Trầm Phi Yên mặc kệ tất cả, phóng túng thân thể của chính mình, ép chặt người vào trong l*иg ngực Hiên Viên Hoàng. Ngực hắn tỏa nhiệt nóng đến bỏng rát, như thể muốn hòa tan cô thành một cơn thủy triều đầu xuân. Cả người cô mềm nhũn như mất đi phương hướng chỉ biết bấu víu hắn, dựa dẫm hoàn toàn vào hắn.
Cành, lá tuy hai mà một. Trong rừng vang vọng tiếng chim Hoàng Oanh vui vẻ líu lo, như mừng cho đôi người yêu vẫn đang chìm trong ái ân ngọt ngào, cuộc yêu kéo dài tưởng như vô tận.