Editor: Vũ"Chú, chú có muốn lên xem một chút không?" Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hiên Viên Phong, Trầm Phi Dạ xấu xa nhắc nhở.
Hiên Viên Phong nhìn lướt qua tên quỷ nhỏ, hắn đâu có ngốc như vậy, không có chuyện gì tự dưng tới kiến hắn sao?
"Muốn thì tự con đi mà coi, chú không muốn trở thành đệm thịt." Hắn khinh bỉ nhìn qua Trầm Phi Dạ, bụng dạ quá đen rồi.
Nhóc con ngượng ngùng nhún vai một cái, xem thường ông cậu tên Hiên Viên Phong này. Cậu nghĩ sẽ đi lên nhìn thử, nhưng nghe thấy Hiên Viên Hoàng gào thét lớn như thế thì bỏ ngay suy nghĩ đó, ngoan ngoãn giả ngu ở dưới lầu.
Lát sau, tiếng của Trầm Phi Yên vọng xuống từ trên lầu.
"Hiên Viên Hoàng, anh buông ra ngay, biếи ŧɦái sao? Buông tôi ra, ai cho anh ngang nhiên khiêng tôi ra như vậy..."" Trầm Phi Yên bị Hiên Viên Hoàng ôm trên vai như cái túi, máu đổ dồn hết về não làm cô choáng váng. Hai tay ra sức đấm mạnh vào lưng Hiên Viên Hoàng, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa với hắn, chẳng gây ra chút tổn thương nào.
Hiên Viên Hoàng hắng giọng, bây giờ hắn không cần biết là Trầm Phi Yên có đồng ý hay không, hắn chỉ muốn đem cô ra ngoài .
Cuối cùng cũng có người không nhịn được, lên tiếng ngăn cản: "Anh hai, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, cứ như vậy mà đi ra ngoài thì không tốt cho lắm..." Hiên Viên Phong còn muốn nói thêm cả nửa ngày nữa, nói là tình huống bây giờ rất không lạc quan, hình dạng hai người cũng rất là kỳ cục. Nhất là anh hai, cả người lạnh như Bắc Cực, lại còn bừng bừng lửa giận. Rõ ràng là sáng sớm nay còn rất vui vẻ, thế nào mà mới chỉ chớp mắt một cái đã thay đổi tất cả.
"Nói xong chưa?" hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn em trai, Hiên Viên Phong gật gật đầu nghe anh nói: "Nói xong rồi thì biến, tìm ngay cho tôi một nhà thờ và cha xứ, tôi muốn hôm nay kết hôn!"
Ầm ầm, câu này như một đòn giáng mạnh xuống Trầm Phi Yên, còn có cả Hiên Viên Phong và Trầm Phi Dạ nữa. Có nhầm lẫn gì không, bây giờ đáng lẽ nên thảo luận về thời gian đám cưới mới đúng chứ.
"Ai nói muốn kết hôn, buông ra, anh có nghe thấy gì không...?" Con mèo nhỏ tất nhiên không phải là đối thủ của sói hung hãn, hiên Viên Hoàng trợn mắt tức tối nhìn Trầm Phi Yên, làm cô giật mình run rẩy, không dám hó hé một lời nào.
Có người đang bốc hỏa, nhưng lại có người không sợ chết chọc vào. Trầm Phi Dạ hai mắt sáng rỡ, khuôn mặt tỏ vẻ đùa bỡn.
"Ông già, người phụ nữ này là của cháu, xin ông đừng tùy tiện đυ.ng chân đυ.ng tay. Kết hôn cái gì, cháu còn chưa có đồng ý đâu!"
Khí lạnh tỏa ra dày đặc từ trên người Hiên Viên Hoàng: "Nói tránh sang một bên thì tránh sang một bên, chuyện của người lớn không có phần của con!"
Nói xong tiếp tục ôm Trầm Phi Yên đi, còn cô thì héo rũ vì biết hy vọng của mình đã hoàn toàn biến mất. Con trai cô thật sự không phải là đối thủ của hắn, chuyện này cũng là chuyện lớn. Nhưng cô không muốn kết hôn chút nào, người đàn ông này quá ngang ngược rồi đấy.
Cho dù cô có giãy giụa thế nào thì vẫn bị kéo vào làm đăng ký hôn nhân, bị ép buộc ký tên. Những người khác khi kết hôn đều vui vui mừng mừng, ký tên như rồng bay phượng múa, chỉ còn kém là chưa dán thiệp vàng lên mặt thôi. Duy chỉ có một đôi là ngoại lệ...
Hai người này có thể nói là một tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, nhưng người nữ lại có vẻ mặt thật đau khổ, không cam lòng chịu ký tên. Còn gương mặt của người nam thì tức giận, y như là muốn gϊếŧ người cho rồi. Cô không chịu nhường một chút để phối hợp với hắn sao? Không ngờ Trầm Phi Yên còn có một mặt như vậy, hắn nghĩ nếu hắn cùng cô kết hôn, thì cô còn cần gì làm vẻ không tự nhiên?