Editor: LôiChương 151: Trầm Phi Dạ bị bắt Hiên Viên Phong tức điên, vô cùng khao khát được một tay túm lấy cô gái không biết sống chết trước mắt này ném bay ra ngoài. Nhưng tức giận cũng không giải quyết được gì, dù sao hôm nay là đám cưới của Hiên Viên Linh, bất kể trên phương diện nào thì cậu cũng là chủ nhân của bữa tiệc, nhất định phải duy trì dáng vẻ lịch thiệp của mình, càng không thể gây ra chuyện mất mặt.
Sở Minh Linh nhìn chằm chằm Hiên Viên Phong một cái, vẻ mặt vẫn chưa hết giận. Thình lình, điện thoại trong túi áo vang lên, cắt ngang thời điểm sắp nổ ra chiến tranh giữa hai người.
"Coi như xui xẻo bị chó cắn, hừ, chị đây đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, cũng không thèm so đo với một gã đàn ông chải chuốt." Vừa cầm điện thoại lên, Sở Minh Linh tức giận xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng dáng người con gái rời đi, dáng vẻ giận dữ thật giống chim Phượng Hoàng lửa, Hiên Viên Phong híp mắt dõi theo, dốc sức ghi nhớ khuôn mặt của tiểu nha đầu thối này. Cậu là người thù rất dai, tốt nhất đừng để cậu gặp lại cô.
"Chị không biết em gặp phải loại đàn ông “xuất sắc” như thế nào đâu, tức muốn chết đây nè. Nghĩ đến là muốn nổi điên lên, chị chờ em với, em qua đó ngay." Nhấn mạnh gót giày, Sở Minh Linh vẫn đang ngùn ngụt lửa giận nên không để ý mình vừa va quẹt vào một người, cô vội vã xin lỗi qua loa rồi nhanh chóng biến mất.
Hiên Viên Hoàng lia đôi mắt sắc bén quan sát Sở Minh Linh, tim hắn chợt đau nhói, không biết tại sao khi nhìn cô gái này, tựa hồ bị cô ấy giày xéo trái tim khiến hắn vô cùng đau đớn. Hiên Viên Hoàng không do dự, trực tiếp đi theo, hắn dự cảm mình sẽ tìm thấy điều gì đó.
______________Ngôn Tình là Thiên Đường______________
Lúc ăn xong ngoài trời vẫn còn sáng, Trầm Phi Yên nắm tay Trầm Phi Dạ đi tới quảng trường xem biểu diễn ảo thuật.
Đứng trên sân khấu ảo thuật là một người đàn ông với vóc dáng cực kỳ cao lớn, gương mặt che kín chỉ lộ ra phần xương hàm quyến rũ, tuy thế cũng đủ khiến các cô gái nơi đây điên đảo. Đầu đội chiếc mũ chóp cao lịch lãm, thân mặc áo khoác Măng-tô màu đen, cả người hắn toát ra khí chất của dòng dõi quý tộc Châu Âu.
Đôi môi mỏng quyến rũ nhếch lên cười đầy xấu xa, quỷ dị giữa ánh đèn chớp sáng huyền ảo. Tay hắn làm một động tác dứt khoát, lập tức xuất hiện vô số những bông hoa tươi rơi xuống dưới sân khấu. Cánh môi đẹp đẽ ấy lại giương lên một lần nữa, vẽ ra một nụ cười hoàn hảo, các cô gái muốn phun cả máu mũi khi chứng kiến cảnh tượng mê người ấy. Chỉ có đôi mắt xanh ẩn nấp trong bóng tối lộ ra tia rét buốt không thể phát hiện.
Trầm Phi Dạ cảm thấy nhàm chán, chẳng qua chỉ là một tên hề làm trò vui cho mọi người thôi mà, chỉ được cái khoe mẽ. Nó mất kiên nhẫn lắm rồi, nhưng vì tiết mục này có thể làm mẹ phấn chấn, nên nó nhịn.
Trầm Phi Yên vỗ tay, vui vẻ vô cùng, giờ đây người đàn ông trên sân khấu thu hút toàn bộ sự tập trung của cô, khiến toàn thân cô cũng muốn bốc cháy. Trầm Phi Dạ bĩu môi, thật không rõ mẹ bao nhiêu tuổi rồi, lại còn cuồng nhiệt đến nước này.
Trên sân khấu, trong bàn tay người đàn ông xuất hiện một chú chim bồ câu, vài giây sau nó vỗ cánh bay thẳng về phía Trầm Phi Yên. Cuối cùng đậu chính xác trên vai cô, khỏi phải nói, mọi người ở đây ai nấy đều ghen tị, cô gái này là ai mà được vua ảo thuật ưu ái thế.
"A..." Đúng là kỳ tích, Trầm Phi Yên không dám động đậy, sợ làm kinh động đến chú chim bé nhỏ này. Cô cố duy trì tư thế này, toàn thân cứng ngắc, mắt chăm chú nhìn chú chim bồ câu đậu trên vai mình. Nhà ảo thuật từng bước tiến về phía Trầm Phi Yên, đám đông đến bây giờ vẫn trật tự, không người nào dám lên tiếng.
Một thân hình cao lớn chắn ngang tầm mắt Trầm Phi Yên, cô ngẩng đầu nhìn người vừa tới. Lúc này, Trầm Phi Yên mới phát hiện ẩn sau lớp mặt nạ là đôi mắt màu lam u tối, hắn mỉm cười nhìn cô thích thú.
"Chim bồ câu của anh..." Cô sợ dọa đến chú chim, nên hạ thấp giọng.
Nhà ảo thuật Doug quan sát cô gái trước mặt, nhẹ nhàng nhích tới gần cô, chậm rãi nhã từng chữ bên tai cô "Em sẽ được hạnh phúc."
"A..." Trầm Phi Yên sợ hãi la to, cả người run rẩy, chú chim như cảm nhận được cảm xúc chấn động mãnh liệt của Trầm Phi Yên, lập tức đập cánh bay đi mất.
"Anh vừa nói gì?" Trầm Phi Yên có chút ngu ngơ, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bỏ đi ngày một xa.
Doug chỉ khẽ quay đầu lại, lộ ra hơn phân nửa xương gò má, ánh mắt xanh thẳm lóe lên thứ ánh sáng leo lắt như ngọn đèn dầu chập chờn trước gió. Hắn nhẹ nhàng nâng tay đặt lên môi, gởi đến cô một nụ hôn gió.
Trầm Phi Yên quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy nơi xa xa Sở Minh Linh đang rảo bước tiến về phía mình, mà phía sau cô ấy có một người đàn ông đi theo.
Hoảng hồn lấy tay che miệng, Trầm Phi Yên xoay người rẽ đám đông chạy trốn, cô không muốn gặp hắn. Tại sao mỗi khi trông thấy hắn, cô lại đau khổ như thế.
Trầm Phi Dạ nhạy bén phát hiện vẻ mặt đau đớn của mẹ, trên gương mặt non nớt ấy lộ ra biểu cảm không hợp tuổi: sắc bén, hơn nữa, tràn đầy địch ý.
"Chị Phi Yên!" Từ đằng xa, Sở Minh Linh có chút không hiểu, hình như Trầm Phi Yên sau khi nhìn thấy cô thì có vẻ tránh né. Nhưng tại sao, chẳng lẽ cô biến thành lão Hổ rồi, hay là xảy ra chuyện gì làm chị ấy không thoải mái.
Sở Minh Linh càng vẫy, Trầm Phi Yên càng hoảng hồn đi nhanh, cắm cúi bước đi trong đám đông, không để ý đυ.ng phải bức tường chắn phía trước.
Người đàn ông khí chất như một vị Hoàng đế từ trong đám đông bước ra, dáng vóc cao lớn và thẳng tắp khẽ khựng lại, tựa hồ cả người hắn toát ra luồng khí lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình. Hiên Viên Hoàng kích động, hắn không thể tin được cô ấy lại xuất hiện trước mắt mình như thế này. Quả nhiên trực giác không sai, vừa trông thấy cô gái kia, trái tim hắn không ngừng thôi thúc, bắt hắn phải bám theo cô bé ấy, cuối cùng hắn cũng tìm thấy người mình muốn tìm.
"A...anh..." Sở Minh Linh nhận thức muộn màng, giây phút cô xoay người lại liền hét lên kinh sợ. Người đàn ông này đi theo cô, trời ạ, gϊếŧ cô đi!
Hiên Viên Hoàng rảo bước lướt qua Sở Minh Linh, thậm chí cả tên tiểu quỷ Trầm Phi Dạ hắn cũng không màng để ý đến, trực tiếp đuổi theo.
Nhìn cô kinh sợ giống như một con thỏ nhỏ, lòng hắn chợt co rút, hành động của hắn làm cô cảm thấy sợ hãi sao?
"Trầm Phi Yên, em dám bước thêm một bước nữa xem!" Rốt cuộc Hiên Viên Hoàng cũng nổi giận, hắn bực mình vì sự né tránh của cô, đã vậy lúc này cô lại đứng dựa vào lòng một người đàn ông mà bản thân không hay biết.
Trầm Phi Yên không dám nhìn người đàn ông đang đuổi theo, bản thân lại muốn tránh né gã đàn ông bên cạnh, tuy nhiên gã chế ngự cô không buông. Một thanh âm giàu từ tính, êm ái mị hoặc vang lên "Nói muốn đi theo tôi, tôi sẽ cứu em."
Trầm Phi Yên hơi chấn động, không suy nghĩ liền ra sức gật đầu. Ánh mắt cô lóe lên tia hy vọng, tản mát ra sự khẩn cầu cấp bách.
Vào lúc Hiên Viên Hoàng sắp đuổi kịp, bỗng từng đợt khói dày đặc bủa ra từ bốn phía, bay mù mịt lên trời.
"Trầm Phi Yên!" Khói thình lình xuất hiện, Hiên Viên Hoàng sợ chuyện lúc trước lại một lần nữa tái diễn, hắn lớn tiếng kêu tên Trầm Phi Yên. Sau khi khói tản đi bớt, vị trí Trầm Phi Yên và gã ảo thuật vừa đứng trống rỗng.
Tức giận nhìn lên sân khấu, sắc mặt Hiên Viên Hoàng xanh mét, cô lại một lần biến mất trước mặt hắn.
Mọi việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Trầm Phi Dạ cũng chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt mẹ đã biến mất. Vẻ mặt nó ngạc nhiên tột độ khi nhìn làn khói bay là là trên mặt đất.
"Chuyện như vậy mà cũng có sao, thật là tuyệt vời..." Đúng lúc này, một bóng dáng sừng sững như ngọn núi bao phủ lấy người nó, Trầm Phi Dạ định co giò bỏ chạy thì bị một bàn tay to lớn túm chặt.
"Ông muốn làm gì, cứu mạng, cái ông biếи ŧɦái này muốn gϊếŧ người diệt khẩu!" Trong nháy mắt cánh tay rắn chắc mạnh mẽ siết lấy cổ Trầm Phi Dạ, nó hiểu, nếu dùng sức mạnh để đối chọi, chắc chắc sẽ chết thảm. Cho nên nó chỉ dám lắc lư cơ thể như một con khỉ nhỏ, gào thét kêu cứu.
Sở Minh Linh ngây người, đây là cảnh tượng gì, tại sao Hiên Viên Hoàng lại ở chỗ này. Tại sao Trầm Phi Yên đột nhiên biến mất, tại sao tên tiểu quỷ này gào thét thảm thương đến thế. Mọi việc hết sức bí ẩn, trong nội tâm cô mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng.
Mặc kệ Trầm Phi Dạ giãy dụa trong tay mình, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nó, đây là lần đầu tiên hai cha con đối đầu trực tiếp "Mọi người ơi, cứu cháu, người đàn ông này đặc biệt thích trẻ nhỏ, cháu vất vả lắm mới thoát được ra, bây giờ hắn muốn bắt cháu trở về... hu hu hu!" Để tăng tính chân thực, Trầm Phi Dạ diễn xuất xuất quỷ nhập thần, hốc mắt lăn ra vài giọt “nước mắt cá sấu”, miệng không ngừng gào khóc inh ỏi.
Hiên Viên Hoàng bất đắc dĩ không biết phải làm sao, nhất thời nghệt mặt ra nhìn tên tiểu quỷ này diễn trò. Thằng nhóc này là con hắn ư? Tại sao hoàn toàn không có một chút dáng dấp lãnh đạm, uy nghiêm của hắn, chỉ là một tên tiểu quỷ chuyên gây sự.
Mọi người trên đường phố khϊếp sợ, không nén được ánh mắt khó hiểu liếc nhìn người đàn ông với khí chất vương giả trước mặt. Từng ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Hiên Viên Hoàng, có nhiều người đồng tình, thông cảm với cậu bé đáng thương. Có điều không ai chán sống, dám tới trợ giúp Trầm Phi Dạ.
"Câm miệng cho ta, nếu không muốn bị ném vào trong hồ nước đối diện!" Cách thức này đúng là rất khủng bố đối với con nít, Trầm Phi Dạ cũng không ngoại lệ. Hiên Viên Hoàng cứng rắn, tàn bạo uy hϊếp, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến Trầm Phi Dạ như đông cứng tại chỗ.
Người đàn ông này có phải là cha ruột nó không? Trời ạ, muốn gϊếŧ nó thật ư? Trên đời này làm gì có ai như vậy, càng nghĩ nó càng muốn chết quách đi cho xong. Những lời cha nó thốt ra chẳng có chút ngọt ngào dỗ dành con trai như những ông bố khác, chẳng phải các bậc cha mẹ luôn cưng chiều con cái, mặc cho lũ trẻ quậy phá trên đầu trên cổ hay sao? Tại sao ông ta muốn quăng nó xuống cái hồ nước bốc mùi kia chứ.
Những giọt nước mắt bi phẫn bất chợt nghẹn ngào, Trầm Phi Dạ hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Hoàng, dáng vẻ không muốn hợp tác.
Tuy rằng tất cả mọi người trên quảng trường không dám hành động lỗ mãng, vẫn có một cô gái nhỏ bé không hiểu biết xông tới.
"Đứng lại, anh muốn làm gì?" Sở Minh Linh ngó chăm chăm Hiên Viên Hoàng, rồi liếc qua Trầm Phi Dạ, mặc dù hai người một lớn, một nhỏ này đều chẳng phải là người tốt, nhưng cô không thể cứ trơ mắt nhìn nó bị ném đi như vậy.
Cơ thể mảnh mai run lên khi đối diện với người đàn ông lạnh lẽo "Để Tiểu Dạ xuống, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó anh chờ được ăn cơm tù đi, đồ biếи ŧɦái..." Câu nói kế tiếp bị nuốt xuống, toàn thân Hiên Viên Hoàng lạnh đến cực độ, y như khối băng từ Nam Cực.
Trầm Phi Dạ nở nụ cười khích lệ Sở Minh Linh, không ngờ chị ấy nhanh chóng gục ngã như vậy. Phụ nữ đúng là vô dụng!
Bị mẹ bỏ rơi, bị cha bắt giữ, hu hu, tại sao số phận nó đáng thương như vậy chứ?
Hiên Viên Hoàng bất giác nhớ ra gã đàn ông đó, hắn ta tên Doug, là nhà ảo thuật hảo tâm đến đây biểu diễn. Cả gan dám bắt người phụ nữ của hắn, quả thật rất có bản lĩnh. Sau này gặp lại, hắn sẽ đòi cả vốn lẫn lời.
Hiên Viên Hoàng xách Trầm Phi Dạ ném vào trong xe, chở “thằng con cưng” thẳng về nhà.
Thời gian tới, cuộc sống Trầm Phi Dạ sẽ bi thảm đến mức nào đây?