Sau khi tan làm, Cố Cảnh Sâm không có lịch trình, ngồi thang máy xuống tầng hầm gửi xe.
Ngồi vào ghế sau xe, anh mới thấy trợ lý ngồi ở ghế lái.
"Anh Thẩm đâu?"
Trợ lý nói: "Anh ấy đi họp mặt bạn học mà, Tổng giám đốc Cố anh quên rồi sao?"
Cố Cảnh Sâm xoa xoa huyệt thái dương, bực bội nói: "Đúng là đi lâu như vậy, thật là vô lý."
Môi Cố Cảnh Sâm mím thành một đường thẳng.
Anh tắt máy tính bảng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Về đến nhà, vừa hay anh gặp Thẩm Lam Thanh trong bếp.
Người đàn ông cởϊ áσ khoác ngoài, chỉ còn chiếc sơ mi trắng bên trong, lờ mờ dán sát làn da trắng nõn.
Anh không hiểu, bản thân tại sao lại để ý người đàn ông tầm thường này như vậy, rõ ràng gầy yếu đáng thương như thế.
Thậm chí anh thường nhớ lại ngày hôm đó nghe thấy trong điện thoại, sự trêu đùa của tên thanh niên kia với Thẩm Lam Thanh, đặc biệt là những lời như "bụng cũng sẽ nhô ra" .
Trong tưởng tượng của anh, Thẩm Lam Thanh có lẽ thực sự sẽ như vậy, trông thật sự mỏng manh, lại thực sự khiến người ta rất kích động.
Thẩm Lam Thanh đang gọi điện thoại với ai đó, đối phương dường như là một người phụ nữ, giọng nói rất dịu dàng, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng mà anh chưa từng thấy.
Cố Cảnh Sâm chau mày, hồi lâu không nói gì.
Dì giúp việc cầm quần áo đi qua, nhìn thấy Cố Cảnh Sâm đột nhiên xuất hiện, suýt bị dọa.
Nhìn theo ánh mắt của anh, dĩ nhiên là vẻ mặt ngọt ngào của Thẩm Lam Thanh.
Dì giúp việc cười hai tiếng: "Tiểu Thẩm vừa về đã nói với tôi, cậu ấy gặp được cô gái mình thích ở buổi họp lớp."
Cô gái mình thích? Đó có phải mối tình đầu của Thẩm Lam Thanh không? Nếu thuận lợi, không chừng sau này còn kết hôn, chắc hẳn hắn sẽ dọn ra ngoài sống cùng vợ.
Nghĩ đến khả năng này, Cố Cảnh Sâm càng không vui.
Bầu không khí xung quanh liên tục trở nên lạnh lẽo.
Cố Cảnh Sâm mím môi, khóe miệng căng thành một đường thẳng.
"Tổng giám đốc Cố, hôm nay anh tan làm sớm vậy?" Thẩm Lam Thanh thuận miệng hỏi một câu.
Cố Cảnh Sâm nhàn nhạt nói: "Ừ, hôm nay không bận."
Anh ngồi trong văn phòng cũng không vui, cứ nghĩ ngợi lung tung, chi bằng về nhà.
Anh vừa định hỏi tiếp.
Lúc này, chuông điện thoại Thẩm Lam Thanh lại reo lên.
Hắn cầm điện thoại lên, không biết nhìn thấy tin nhắn gì, mặt lộ vẻ cười, bắt đầu gõ chữ trả lời.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là cô gái mà hắn thích rồi.
Sắc mặt Cố Cảnh Sâm lập tức lạnh xuống.
Bình thường sao chưa từng thấy hắn nhiệt tình như vậy?
Cố Cảnh Sâm lạnh mặt, lấy một chai nước đá từ tủ lạnh, đi lướt qua bên cạnh hắn, Thẩm Lam Thanh mải mê gõ chữ, thoáng chốc không chú ý, hai người va phải nhau.
Nước đá làm ướt quần áo của hai người.
"Xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi không nhìn đường..." Thẩm Lam Thanh vội vàng đặt điện thoại xuống, lấy giấy lau cho đối phương.
Cố Cảnh Sâm mặc kệ anh lau xong.
Quần áo Thẩm Lam Thanh cũng ướt, lớp vải trước ngực bám sát vào da, từ góc độ của Cố Cảnh Sâm, có thể nhìn thấy một chút qua cổ áo người kia, những dấu vết trước kia đã biến mất, chỉ còn lại làn da trắng nõn, Cố Cảnh Sâm mơ hồ cảm thấy hơi tiếc nuối.
Bên má của hắn cũng dính nước ướt nhẹp.
Điện thoại đặt trên kệ lại reo lên.
Cố Cảnh Sâm liếc nhìn, tinh mắt trông thấy nội dung tin nhắn, người phụ nữ kia đang rủ Thẩm Lam Thanh ra ngoài hẹn hò.
Anh đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Lam Thanh, khung xương rất mảnh khảnh, bị anh bóp chặt một cái, đã khiến Thẩm Lam Thanh lộ vẻ mặt nhíu mày chịu đựng, ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh: "Tổng giám đốc Cố?"
"Bận hẹn hò thì đi đi, không cần quản tôi."
Lạnh lùng buông câu nói đó xong, Cố Cảnh Sâm buông cổ tay hắn ra, thẳng tiến lên tầng hai.
Thẩm Lam Thanh xoa xoa cổ tay mà chẳng hiểu sao.
Lẽ nào Cố Cảnh Sâm đang giận đấy chứ? Thế nhưng tại sao?
Đến khi hắn trở về phòng ngủ, vẫn còn nghĩ lại khuôn mặt khó coi của Cố Cảnh Sâm.
Ngũ quan Cố Cảnh Sâm tuấn tú sắc bén, khi không có biểu cảm, càng có cảm giác áp lực hơn, khiến Thẩm Lam Thanh nhớ lại cũng phải giật mình hoảng sợ.
May là mình đã không thử trêu chọc Cố Cảnh Sâm.
Loại người đó, căn bản không phải mình chọc nổi.
[Một vừa hai phải thôi nha.]
Hệ thống dùng giọng điệu khinh miệt nào đó.
Thẩm Lam Thanh khó hiểu: [Ý là sao?]
Hệ thống: [Chẳng phải anh chỉ muốn làm anh ta ghen thôi sao? Cũng phải có chừng mực chứ, chọc anh ta tức giận, anh sẽ hết hy vọng đấy.]
[... Tôi không có.]
Mình đã làm gì đâu?
Hình như mình chưa làm gì cả mà.
Dù sao từ trước đến nay, hắn đều gạt nhiệm vụ và nội dung câu chuyện ra khỏi đầu.
Thẩm Lam Thanh không hiểu, mình rõ ràng chỉ đơn thuần là hẹn hò mai mối thôi, sao qua mắt hệ thống, lại trở thành mưu đồ đã lâu, cố ý quyến rũ Cố Cảnh Sâm.
[Hừ, anh còn chối, có ý nghĩa gì chứ? Cứ thế này, sớm muộn gì anh cũng xong đời.]
Hệ thống nghiến răng nghiến lợi nói: [Trừ khi tinh thần Cố Cảnh Sâm không bình thường, mới bị thủ đoạn rõ ràng như vậy của anh thu hút.]
Thẩm Lam Thanh đột nhiên muốn hỏi, vậy còn cậu thì sao?
Tại sao trong mắt cậu, đó lại là thủ đoạn quyến rũ người khác?
Nhưng hắn vẫn không hỏi, dù sao hắn từng đắc tội vị ngục quan này, nếu lại liều lĩnh đắc tội nữa, sợ là không ổn lắm.
Thẩm Lam Thanh tắm trong phòng tắm, còn đắp mặt nạ theo đề nghị của đối tượng mối tình đầu của nguyên chủ.
Cô gái kia khen da của hắn đẹp, nên hắn sẽ cố gắng duy trì tình trạng da của mình.
Đặc biệt là mấy ngày hẹn hò này, hắn muốn để lại ấn tượng tốt với đối phương, đó là đối tượng mối tình đầu và tình yêu đơn phương của nguyên chủ, hắn hy vọng có thể làm giúp nguyên chủ nhiều hơn.
Sáng sớm hôm sau.
Thẩm Lam Thanh dậy sớm ăn sáng, bình thường hắn đều phải dậy sớm hơn Cố Cảnh Sâm một chút mới không làm lỡ thời gian của Cố Cảnh Sâm.
Nhưng khi hắn đến phòng bếp, lại phát hiện Cố Cảnh Sâm đã dậy sớm hơn cả mình, bữa sáng cũng gần ăn xong rồi.
Nhìn thấy Thẩm Lam Thanh đi tới, Cố Cảnh Sâm đi thẳng ra ngoài.
Bình thường vốn dĩ người này đã im lặng, lạnh lùng, hôm nay bầu không khí càng lạnh như bất thường, khi ánh mắt Cố Cảnh Sâm quét tới, Thẩm Lam Thanh gần như có cảm giác như rơi vào hầm băng.