Nhưng lời như vậy chắc chắn sẽ chỉ khiến bọn chúng nổi giận.
Thanh niên xăm hình kẹp lấy cổ anh từ đằng sau, đẩy mạnh hắn vào tường, khung kính bị va đập rơi xuống dưới chân, thanh niên trực tiếp đạp nát nó.
Thái dương Thẩm Lam Thanh bắt đầu toát mồ hôi, thanh niên trước mặt trong mắt hắn giống hệt như ác ma vậy.
Sự đè nén đó khiến Thẩm Lam Thanh nhớ đến Cố Cảnh Sâm, nhưng thanh niên này cho cảm giác càng tà tính hơn, cao lớn, tuấn mỹ nhưng thô lỗ, nếu bị gã bắt được chắc sẽ bị gã cắn nát mất.
"Ông chú, chỗ này của chú là cái gì vậy?"
Thanh niên xăm hình lật cổ áo hắn lên, ý vị sâu xa nói: "Chơi lớn như vậy sao."
Chỉ thấy trên làn da xương quai xanh gầy yếu của hắn, có một nốt ruồi nhỏ, còn có một dấu cắn mờ nhạt chưa hoàn toàn biến mất.
Trên làn da trắng nõn của hắn, càng tô đậm thêm vài phần yếu ớt và đáng thương.
Thẩm Lam Thanh nhắm mắt lại, bàn tay đang toát mồ hôi để ở phía sau, mò tìm điện thoại trong túi, lúc nãy anh đã mở giao diện gọi điện, lúc này bấm loạn một số liên lạc, thử gọi cứu viện.
"Tút... tút..."
"Anh? Anh đã đồng ý rồi phải không?"
Lại là giọng của Cố Cảnh Sâm.
Thẩm Lam Thanh thính tai nghe thấy điện thoại được kết nối, để tránh bị phát hiện, hắn hơi nâng cao giọng nói: "Các người làm như thế này là phạm tội, nhưng... chỉ cần các người thả tôi đi, tôi sẽ không nói ra đâu."
Hắn hiểu rõ mình không thể cứng đối cứng, với cái cơ thể ít vận động này, làm sao có thể chống lại mấy tên côn đồ thể lực khỏe mạnh trên đường này được chứ?
Tỏ ra yếu ớt là tác phong trước sau như một của hắn.
Thanh niên xăm hình trên mặt treo nụ cười trào phúng, mí mắt buông xuống bình thản, đuôi mắt khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn ngập sự trêu chọc và khinh thường nào đó, "Vừa đúng, tôi vẫn chưa thử loại ông chú như chú, cao như vậy, lại gầy như vậy, đến lúc đó chắc bụng cũng sẽ nhô ra hết nhỉ."
Bàn tay to lớn kẹp lấy eo của Thẩm Lam Thanh.
"Chú chọn đi, muốn bị họ đánh một trận, hay là đi với tôi?"
Thẩm Lam Thanh hoàn toàn bị sốc.
Những lời này rõ ràng tách ra hắn đều biết cả, nhưng tại sao ghép lại, hắn lại nghe không hiểu?
Nhưng rõ ràng thanh niên không cho hắn cơ hội lựa chọn, trực tiếp áp chế dẫn hắn đi mất.
Có lẽ gã cũng nghĩ, Thẩm Lam Thanh sẽ không chọn bị họ đánh một trận.
Thẩm Lam Thanh đi một đoạn đường mơ màng, giữa chừng muốn bỏ trốn, bị thanh niên xăm trổ nắm cổ kéo về.
Khi hắn sắp bị dẫn vào trong một khu chung cư, cuối cùng cũng được Cố Cảnh Sâm tìm thấy.
"Anh!"
Cố Cảnh Sâm dẫn theo mấy vệ sĩ cao lớn xông tới, từ trong tay thanh niên xăm trổ giật Thẩm Lam Thanh lại, "Anh không sao chứ?"
Trên đường Cố Cảnh Sâm vẫn luôn theo dõi tín hiệu của Thẩm Lam Thanh, may mà công ty anh không xa lắm, rất nhanh đã chạy tới.
Thanh niên xăm trổ cũng bị vệ sĩ giữ chặt.
"Cảm ơn Tổng giám đốc Cố." Thẩm Lam Thanh lau mồ hôi bên má, được anh đỡ đứng vững.
Trên đường hắn cứ nơm nớp lo sợ, trời lại tối rồi, cũng không gặp được người nào để cầu cứu.
Bây giờ mới tạm thời yên tâm.
"Tổng giám đốc, người này say rượu nặng lắm." Mấy vệ sĩ vất vả mới khống chế được thanh niên xăm trổ điên cuồng sau khi say rượu.
Cố Cảnh Sâm quét mắt nhìn, thuận miệng nói: "Dạy dỗ một chút, đưa đến đồn cảnh sát đi."
Mấy vệ sĩ đó đánh ngất gã thanh niên xăm trổ đang chửi bới lung tung, mới khống chế đưa đến đồn cảnh sát.
Thẩm Lam Thanh nói: "Trong hẻm bên kia còn một người bị đánh..."
"Yên tâm, bọn họ sẽ xử lý."
Cố Cảnh Sâm dẫn hắn lên xe mình, "Tôi đưa anh về nhà trước."
Thẩm Lam Thanh vẫn hơi co rúm lại, gật đầu, "Hôm nay làm phiền cậu rồi."
Đến dưới lầu của Thẩm Lam Thanh, hắn lại suýt nữa cúi người cảm ơn nhưng bị ngăn lại, sau đó định lên lầu.
Thật sự là một ông chú rất đứng đắn.
Hắn đứng đắn cẩn thận đến mức bất cứ lúc nào cũng đang làm rõ ranh giới.
Cố Cảnh Sâm đột nhiên nói: "Anh, lời cảm ơn của anh sao mà qua loa thế, tôi đã bỏ lỡ bữa tiệc để đến đấy, anh biết tôi sẽ mất bao nhiêu không."
Dường như anh đã biết, nên giao tiếp với Thẩm Lam Thanh hiệu quả và đúng đắn như nào rồi.
Thẩm Lam Thanh chính là loại tính cách sẽ ưu tiên chăm sóc, suy nghĩ cho người khác, cho dù mình gặp phiền phức, cũng không muốn gây phiền phức cho người khác.
Nghe thấy thế, quả nhiên Thẩm Lam Thanh hoảng loạn, "Ôi, vậy làm sao bây giờ? Xin lỗi, tôi vốn định báo cảnh sát."
"Không sao, anh mời tôi lên lầu uống chút nước đi." Cố Cảnh Sâm nói.
Thẩm Lam Thanh hôm nay thật sự bị dọa không nhẹ, cho nên hắn cũng không muốn từ chối yêu cầu của Cố Cảnh Sâm, có người bên cạnh làm bạn, cũng sẽ khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn không ít.
Hai người một trước một sau lên lầu, căn hộ nhỏ Thẩm Lam Thanh ở rất thích hợp cho người độc thân ở một mình, nhưng Cố Cảnh Sâm vào rồi, lại có vẻ hơi chật chội.
Cố Cảnh Sâm quá cao, vai rộng, trông còn chín chắn đáng tin hơn Thẩm Lam Thanh.
"Tổng giám đốc Cố, cậu muốn uống gì?" Thẩm Lam Thanh đi vào bếp, lấy nước và đồ uống từ tủ lạnh ra.
Cố Cảnh Sâm ngồi xuống ghế sô pha, "Nước là được rồi."
Thẩm Lam Thanh bưng cốc nước đi ra.
Cố Cảnh Sâm đưa tay nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm cho thấm giọng, mới thong thả nói: "Anh à, anh vẫn nên trở lại đi, anh cũng thấy rồi, hiện giờ anh cũng khó tìm việc làm, hơn nữa ở nhà tôi thì sẽ không xảy ra tình huống như hôm nay nữa."
Làm tài xế cho Cố Cảnh Sâm, để tiện đón đưa anh bất cứ lúc nào, thông thường trong thời gian làm việc đương nhiên là ở nhà của Cố Cảnh Sâm.
Cố Cảnh Sâm sống trong một trang viên khá hẻo lánh, trong nhà cũng có rất nhiều người giúp việc ở.
Thẩm Lam Thanh vẫn theo bản năng từ chối: "Không cần đâu, hôm nay... chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Nếu là trước kia, có lẽ Cố Cảnh Sâm cũng sẽ cảm thấy chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng sau đêm đó, anh luôn nhớ lại, dáng vẻ thở dốc đáng thương của Thẩm Lam Thanh dưới thân mình.
Anh hơi ngước mắt lên, ánh mắt bình thản quét qua người đàn ông gầy yếu.
Đối phương đang ngồi một cách gò bó, không có kính che chắn, để đôi mắt đẹp đẽ kín đáo của hắn hoàn toàn lộ ra, đôi chân dài khép lại, cổ tay trắng nõn đặt trên đầu gối.
Cứ như sẽ bị người khác bắt nạt bất cứ lúc nào, bị bắt nạt rồi cũng không dám chống cự. Nếu để mặc người này ở bên ngoài, không chừng ngày nào đó lại giống như hôm nay, bị người ta bắt nạt rồi cả người mang theo đầy vết tích trở về.