Khi đang trong thang máy đi lên, Thẩm Lam Thanh đột nhiên gọi hệ thống: [Cậu nghĩ tôi có thể đồng ý không?]
Hệ thống cười lạnh: [Tôi đã nói rồi, trước khi anh nhận ra sự ngu ngốc của mình, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào nữa.]
Ồ đúng rồi, hệ thống vẫn còn giận vì hắn "quyến rũ" với Tống Minh Chu.
Nhưng hắn thực sự không có mà.
Thẩm Lam Thanh nghĩ, lý do Cố Cảnh Sâm đưa ra rất đầy đủ, chỉ đơn giản là vì xung quanh không có người phù hợp hơn, không còn lựa chọn nên mới nhờ mình giúp thôi.
Nếu chỉ là giả vờ làm người yêu của Cố Cảnh Sâm thì chắc không đến mức "vì tiền mà làm bất cứ điều gì" đúng không?
Hệ thống: [Giả thanh cao.]
Thẩm Lam Thanh: [...]
Hắn hơi giận: [Sao cậu lại thù địch với tôi như vậy?]
Hệ thống "hừ" một tiếng rồi biến mất, như thể đó là lý do hiển nhiên vậy.
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Lam Thanh ngước mắt lên đã thấy Giang Ly.
Dù đã chiều tối nhưng Giang Ly vẫn mặc một bộ vest chỉnh tề, bộ vest đen ôm sát người, mái tóc được chải chuốt không một sợi rối, tôn lên vẻ lý trí và cảm giác vô cùng áp lực của anh ta.
Giang Ly đang đứng trước cửa thang máy, thấy hai người thì gật đầu chào.
Dưới ánh mắt bình thản của anh ta, không hiểu sao Thẩm Lam Thanh cảm thấy hơi căng thẳng.
Hắn nghĩ đến việc mình còn phải giả vờ thân mật với Cố Cảnh Sâm, nên muốn từ chối động tác của Cố Cảnh Sâm cũng phải dừng lại.
Cố Cảnh Sâm vẫn ôm Thẩm Lam Thanh, rất tự nhiên dẫn hắn ra khỏi thang máy, hai người họ đều không chủ động lên tiếng, Thẩm Lam Thanh càng không dám mở miệng nói chuyện.
Không hiểu sao chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn đột nhiên làm vết thương hơi đau, hắn nhanh chóng tháo ra và bỏ vào túi.
Sau đó, Giang Ly bước vào, ánh mắt dõi theo hai người, Cố Cảnh Sâm ôm Thẩm Lam Thanh đầy chiếm hữu, tư thế đó nhìn thế nào cũng không đơn thuần.
Đôi mắt hẹp dài của Giang Ly khẽ nheo lại, nhíu mày trầm ngâm.
Thẩm Lam Thanh chỉ là một tài xế, dù được sếp tin tưởng đến đâu cũng không thể mua nổi cả bộ hàng hiệu này chứ? Chỉ riêng chiếc đồng hồ trên cổ tay của hắn đã đáng giá hơn một triệu. Nếu hắn biết rõ điều đó, liệu có đối xử với chiếc đồng hồ một cách tùy tiện như vậy không?
Rốt cuộc Thẩm Lam Thanh đang giấu bí mật gì?
Cửa thang máy từ từ đóng lại, Giang Ly đứng đó, dường như gặp phải một vấn đề khó của thế kỷ, chân mày đen dài nhíu lại, ánh sáng và bóng tối tạo nên những đường cong uyển chuyển trên gương mặt tuấn mỹ của anh ta.
*
Sau khi Thẩm Lam Thanh về phòng, Cố Cảnh Sâm dùng băng gạc còn thừa tối qua để thay cho hắn, rồi dặn dò: "Tối nay tắm đừng để băng gạc bị ướt, nếu ướt thì lại tìm tôi thay."
Nói xong, Cố Cảnh Sâm cầm băng gạc và thuốc rời đi.
Thẩm Lam Thanh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Cố Cảnh Sâm, suy nghĩ, vậy tại sao không đợi mình tắm xong rồi mới thay băng gạc? Hơn nữa cậu hoàn toàn có thể để lại băng gạc mà.
Hắn nghĩ không ra, nằm xuống bồn tắm, cổ tay bị thương để bên ngoài, ngả đầu ra sau.
Theo như lời Cố Cảnh Sâm nói, từ ngày mai trở đi, khi ở bên ngoài, hắn và Cố Cảnh Sâm sẽ cố gắng tỏ ra thân mật hơn, giả vờ là người yêu, thân mật hơn cả mức độ giả vờ bạn bè trước đây.
Còn thân mật thế nào thì để lúc đó nói tiếp.
Ban đầu Cố Cảnh Sâm định giải thích chi tiết cho hắn, nhưng sau đó gặp Giang Ly nên chưa nói xong.
Bây giờ Thẩm Lam Thanh vừa tò mò vừa chống cự, thậm chí không muốn tìm hiểu qua mạng, chỉ có thể hy vọng Cố Cảnh Sâm cũng không hiểu...
Đối với mọi chuyện hắn đều có thái độ buông xuôi như vậy, vừa muốn có lợi ích, vừa không muốn gánh chịu rủi ro, nên thà không tìm hiểu rủi ro.
Điện thoại vang lên một tiếng.
Tống Minh Chu: [Chú ơi, khi nào chú về?]
Thẩm Lam Thanh: [Còn sớm, chắc nửa tháng nữa.]
Tống Minh Chu: [Lâu vậy sao, có khi nào đến lúc đó chú quên mất tôi đó chứ? Không được đâu, chú đang ở đâu vậy?]
Thẩm Lam Thanh: [...Đừng nghĩ lung tung nữa.]
Từ hình ảnh phản chiếu trên điện thoại, hắn có thể thấy khóe miệng mình đang nhếch lên.
Dù sao khi nói chuyện với Tống Minh Chu, hắn luôn cảm thấy rất thoải mái.
Tuy hắn không thể hiểu được cái gọi là "tình yêu sét đánh" của Tống Minh Chu, nhưng ai có thể cưỡng lại việc nói chuyện với một chú cún mặt trời như Tống Minh Chu chứ?
Tống Minh Chu luôn tỏ ra đầy ắp trong tim trong mắt chỉ có mình.
Trong quá trình đó, hình như, hắn cũng trở nên trẻ trung nhiệt tình hơn một chút.
Nếu một ngày nào đó hắn biến mất, có lẽ chỉ có Tống Minh Chu sẽ phát hiện ra?
Ngày hôm sau, buổi sáng mưa phùn, buổi chiều trời quang.
Cố Cảnh Sâm và Hứa Duy Chiêu hẹn nhau đi chơi golf.
Thẩm Lam Thanh không biết chơi, nhưng theo yêu cầu của Cố Cảnh Sâm, cũng đi theo đến sân golf.
Hứa Duy Chiêu vô cùng hứng phấn vẫy mũ, vung gậy golf, bắt đầu khởi động: "Cảnh Sâm, lần này cá gì? Nói trước, tôi hết tiền rồi."
Cố Cảnh Sâm: "Gì cũng được."
"Không thể gì cũng được." Hứa Duy Chiêu không vui, nhưng anh ta cũng biết Cố Cảnh Sâm không nghĩ ra được ý tưởng thú vị gì, bèn kéo một cậu nhặt bóng lại: "Hay cậu đề xuất cá gì đi, nếu thú vị, lúc đó cho thêm tiền boa."
Cậu nhặt bóng nhìn Hứa Duy Chiêu điên cuồng ra hiệu, thử nói: "Vậy hay là, lấy mối tình đầu của hai người để cá cược? Ai thua thì phải kể cho mọi người nghe."
"Được được, cái này hay." Hứa Duy Chiêu lập tức phụ họa.
Anh ta cười tươi nhìn Cố Cảnh Sâm: "Cược cái này nhé?"
Cố Cảnh Sâm làm sao không biết anh ta muốn dò xét tình hình tình cảm của mình, liếc nhìn Thẩm Lam Thanh, lơ đãng nói: "Được."
Cuối cùng vẫn là Hứa Duy Chiêu thua.
Anh ta còn hối lộ Thẩm Lam Thanh gian lận giúp mình, bảo Thẩm Lam Thanh đá bóng vào lỗ, kết quả bị Cố Cảnh Sâm có thị lực cực tốt phát hiện.
Cố Cảnh Sâm túm cổ áo Hứa Duy Chiêu, ném anh ta vào khu nghỉ ngơi: "Bây giờ nói đi."
Thẩm Lam Thanh cũng tò mò, một tay chơi như Hứa Duy Chiêu, mối tình đầu sẽ như thế nào?
Hứa Duy Chiêu đỡ trán không muốn đối mặt: "Toang rồi toang rồi, Cố Cảnh Sâm, cậu giấu nghề ghê!"