Caddie lập tức đưa ra một cây gậy golf, Cố Cảnh Sâm nhận lấy, sau đó bảo Thẩm Lam Thanh đứng nghiêng, hai tay cầm gậy, còn anh thì đứng sau lưng Thẩm Lam Thanh, bàn tay to thuận thế nắm lấy hai tay Thẩm Lam Thanh.
Thẩm Lam Thanh cũng không phải lần đầu bị người khác dắt mũi, dù sao khi sự việc xảy ra, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn, đến khi hắn phản ứng lại thì hai người đã ở tư thế này rồi.
Khoảng cách giữa hắn và Cố Cảnh Sâm quá gần, mà Cố Cảnh Sâm lại quá cao lớn, gần như che khuất hắn hoàn toàn, đầu gối tì vào đùi hắn trông rất cứng rắn.
Hắn há miệng, "Hả? Cần phải như vậy sao?"
Cố Cảnh Sâm đứng sau lưng hắn cười đùa cợt, hơi thở phả vào vai hắn, "Tôi phát hiện lúc nào anh cũng rất chậm hiểu, người khác nói rất nhiều, anh đều không nghe thấy, chỉ biết hỏi: Hả?""
Thẩm Lam Thanh nén tiếng "Hả?" theo bản năng lại, "Không có mà, tôi không nhớ."
Thật ra Cố Cảnh Sâm có lòng muốn dạy hắn một chút kiến thức chuyên môn, nhưng lý trí và tứ chi của anh dường như không thể kiểm soát được, về mặt sinh lý thật lòng không muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc tốt như vậy.
Hai người chỉ mới điều chỉnh tư thế, đã điều chỉnh rất lâu, mười mấy phút rồi, một quả bóng cũng chưa đánh ra.
Cố Cảnh Sâm liên tục dùng tay điều chỉnh tư thế của hắn, từ vai, eo đến gót chân, anh đều đã điều chỉnh qua một lần, giả vờ nói: "Đúng rồi đúng rồi, anh phải như vậy, chân phải thẳng hơn một chút, eo cũng phải thẳng, hơi nghiêng xuống một chút."
Tay Cố Cảnh Sâm mỗi lần đều rất mạnh mẽ đặt lên người hắn, dễ dàng gợi lên cảm giác kí©h thí©ɧ như dòng điện trên da hắn, nhưng lại như chỉ là chuyện công việc, không dừng lại quá lâu.
Thẩm Lam Thanh không biết có phải vì mình độc thân quá lâu, rất ít có tiếp xúc thân mật với người khác hay không, nên cho dù chỉ là sự tiếp xúc qua lớp quần áo như thế này, cũng khiến hắn cảm thấy hơi... kỳ lạ.
Sau đó, Thẩm Lam Thanh đã mệt vì đứng tư thế, vung gậy ra, kết quả ngay cả bóng cũng không chạm được, chỉ là tư thế nhìn đẹp mắt.
Cố Cảnh Sâm còn đứng một bên nửa thật nửa đùa khen, "Quan trọng là tư thế phải đúng, những cái khác từ từ luyện là được."
Nói xong, Cố Cảnh Sâm lại áp sát tới.
Thẩm Lam Thanh theo bản năng lùi lại nửa bước.
Theo trực giác hắn cảm thấy vừa rồi hai người có hơi quá thân mật, vừa nãy hắn không tiện từ chối, đến bây giờ tai hắn vẫn còn đỏ. Nhưng nhìn Cố Cảnh Sâm lại định tới giúp mình điều chỉnh tư thế, hắn lập tức hơi không thể chấp nhận được, vội nói: "Tôi thấy bên kia có huấn luyện viên, chi bằng để anh ta dạy tôi đi."
Cố Cảnh Sâm nhìn theo tầm mắt của hắn, quả nhiên có một huấn luyện viên nam trẻ tuổi trông rất bảnh bao, đang quen tay quen chân trêu đùa mấy nữ khách hàng.
Khóe miệng anh thoáng hiện ý cười chế giễu, "Anh ta gầy như vậy, dạy được gì chứ? Hơn nữa, đùi anh ta có to bằng cánh tay tôi không, tôi còn nghi ngờ anh ta có thể vung gậy không nữa kìa. Anh nghĩ sao vậy, lại định nhờ anh ta dạy?"
Ánh mắt Thẩm Lam Thanh không tự chủ được dịch chuyển đến chân Cố Cảnh Sâm, nếu nhìn như vậy, huấn luyện viên gì đó kia, đứng trước mặt Cố Cảnh Sâm, chắc chắn sẽ giống như con gà trống thịt trắng.
Bình thường Cố Cảnh Sâm ít nói, tỏ ra cao quý điềm tĩnh, cho dù Thẩm Lam Thanh đã quen với cách nói chuyện của người này, cũng cảm thấy lúc này Cố Cảnh Sâm cực kỳ mang tính tấn công và xâm lược.
Nhìn thấy Cố Cảnh Sâm tiến lại gần, trong đầu Thẩm Lam Thanh chớp mắt hiện lên hình ảnh đối phương dạy mình lúc nãy, lập tức giật mình, xưa tay, "Vậy thôi bỏ đi, tôi đói rồi, cậu cũng vẫn chưa ăn cơm mà."
Cố Cảnh Sâm khựng lại, trên mặt hiện rõ vẻ không vui, "... Đã đến giờ ăn cơm rồi sao?"
Nửa tiếng sau, hai người đến nhà hàng, quả nhiên lại gặp Hứa Duy Chiêu.
Hứa Duy Chiêu tới ngồi chung bàn, tò mò hỏi Thẩm Lam Thanh, "Anh Thẩm, hôm nay hình như tôi thấy anh ở cùng Giang Ly."
Nghe thấy vậy, Cố Cảnh Sâm ngước mắt lên, ánh mắt sắc lẹm, nếu Hứa Duy Chiêu không nói, anh còn chưa nhớ ra chuyện này, nên cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Thẩm Lam Thanh.
Thẩm Lam Thanh sợ Cố Cảnh Sâm cho rằng mình "thông đồng với kẻ địch", theo bản năng muốn che giấu, hơn nữa cuộc trò chuyện của hắn với Giang Ly hôm nay thật sự có hơi quái dị, hoàn toàn không liên quan đến nhiệm vụ, hắn cụp mắt xuống, "Chỉ là tình cờ đi ngang qua gặp nhau thôi, chào hỏi một chút."
Hứa Duy Chiêu lộ vẻ mặt quả nhiên là vậy, "Tôi biết mà, Giang Ly còn ít nói hơn cả Cảnh Sâm nữa."
Cố Cảnh Sâm nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Thẩm Lam Thanh một lúc, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Thẩm Lam Thanh thở phào nhẹ nhõm, cũng coi như lừa gạt qua được.
Ăn xong, Hứa Duy Chiêu duỗi người ngáp dài, đứng dậy rời đi, "Tôi đi bơi đây, tối nay đừng ai làm phiền tôi, cảm ơn."
"Anh còn muốn chơi gì nữa không?" Cố Cảnh Sâm hỏi hắn.
Thẩm Lam Thanh vừa định nói, liền thấy một cô gái ăn mặc đẹp đẽ đi tới, bắt chuyện với Cố Cảnh Sâm, "Anh này, tôi đã để ý anh rất lâu rồi, có thể làm quen một chút được không?"
Thẩm Lam Thanh dời tầm mắt đi, giả vờ như đang bận rộn cầm cốc nước uống một ngụm.
Ánh mắt Cố Cảnh Sâm chỉ dừng lại trên cốc nước của Thẩm Lam Thanh, "Xin lỗi, tôi hơi bất tiện."
Thẩm Lam Thanh đã quen với tình huống này, không chỉ Cố Cảnh Sâm, ngay cả Hứa Duy Chiêu cũng gặp rất nhiều người tới bắt chuyện, nam có nữ có. Hắn ở bên cạnh Cố Cảnh Sâm, đối mặt với những chuyện này là thường ngày ở huyện.
Suy nghĩ của hắn bay xa, hơi ghen tỵ, nhưng cũng biết đây là đãi ngộ mình không thể ghen tỵ.
Thông thường, sau khi Cố Cảnh Sâm từ chối như vậy, đối phương sẽ biết điều rời đi.
Nhưng cô gái lần này khá dạn dĩ, có lẽ vì rất tự tin về bản thân mình, cô ta không đi, mà còn tiếp tục hỏi, "Vậy có thể cho em phương thức liên lạc được không?"
Không biết sao, Cố Cảnh Sâm không trả lời ngay.
Cô gái nhìn theo tầm mắt của anh, nhìn thấy Thẩm Lam Thanh có sự tồn tại hơi thấp.
Thẩm Lam Thanh vừa rồi lấy nhầm cốc, uống một ngụm rượu trong đó, nồng độ chắc hẳn rất cao, lập tức làm hắn sặc, hắn vừa mới đặt cốc xuống, miễn cưỡng nuốt rượu vào, nhưng khóe mắt đã đỏ cả vành, gò má trắng lạnh cũng nhuốm hồng nhạt.
Cố Cảnh Sâm đưa giấy ăn qua, giúp hắn lau khóe môi, "Sao lại bất cẩn vậy?"
Thẩm Lam Thanh hơi nheo mắt, đuôi mắt còn có chút vệt nước mắt: "Để cốc gần quá, vô tình cầm nhầm."