Anh ta nhìn kĩ vào khuôn mặt của Thẩm Lam Thanh, "Trước khi việc xong, không tới lượt anh ."
Đối mặt với lời hống hách của anh ta, trong lòng Thẩm Lam Thanh vẫn bình tĩnh, có thể nói là rất bình tĩnh mà nói: "Một lát nữa tôi còn phải gặp Tổng giám đốc Cố, anh mong tôi có thể đến gặp cậu ấy với những vết hằn trên mặt sao?"
"À, xem ra anh đã thông minh hơn rồi."
Giang Ly nhìn chăm chú vào hắn một lúc, không biết đang nghĩ gì, rồi sau đó vẫn buông tay ra, ngón tay lại vô tình vuốt qua gò má ửng đỏ của hắn, "Vậy thì tốt nhất anh nên cứ ở bên cạnh cậu ta."
"Về đi chờ tin của tôi. Như tôi đã nói, hợp tác với tôi, không những tôi sẽ xoá nợ cho anh, mà còn cho anh một đãi ngộ tốt hơn so với cậu ta."
Giang Ly nói đúng, nhưng cũng không đúng.
Không phải hắn đã thông minh lên, mà là nhờ có sự tin tưởng của Cố Cảnh Sâm, mới dám nói dối.
Thực ra hôm nay hắn sẽ không đi gặp Cố Cảnh Sâm, không biết bây giờ Cố Cảnh Sâm đã ngủ rồi chăng.
Thẩm Lam Thanh chỉ là không muốn để mình rơi vào cái bẫy của Giang Ly, nói những lời có thể cho mình một đãi ngộ tốt hơn, nhưng thực ra khi hắn bị xúi giục phạm tội, thì đã bị định sẵn là sẽ bị bỏ mặc.
May mà hắn đã nói rõ với Cố Cảnh Sâm, Cố Cảnh Sâm hẳn sẽ bảo vệ mình.
Hệ thống lạnh nhạt nói: [Anh chính là người dễ dãi như vậy à.]
Thẩm Lam Thanh: [... Không phải.]
Vì Thẩm Lam Thanh thường xuyên bị những từ ngữ mà hệ thống dùng làm cho xịt keo, bây giờ đã có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, không bị kích động.
Hắn quay về tầng mình ở, nhưng lại thấy Cố Cảnh Sâm đang đứng ở hành lang, dựa vào cửa phòng mình.
Dáng vẻ Cố Cảnh Sâm cao lớn và khỏe mạnh, ánh sáng trắng bệch chiếu lên, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm xa xăm, khiến người ta khó lòng nhìn thấu được bên trong.
Nhưng Thẩm Lam Thanh lại cảm thấy rất yên tâm.
Hắn giống như một con vật non vừa mới nở, vẫn chưa thể vỗ cánh bay, chỉ có thể lần lượt bước, vì vậy sẽ có bản năng phụ thuộc vào người đầu tiên mình gặp.
Nghe tiếng bước chân, Cố Cảnh Sâm hơi đứng thẳng lên, ánh mắt quét qua vết đỏ còn lại trên cằm người kia, lông mày nhíu lại, "Cậu ta đã làm gì anh?"
"Cũng chẳng có gì." Thẩm Lam Thanh vô thức muốn trốn tránh.
Nhưng Cố Cảnh Sâm trực tiếp tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy cằm hắn, "Cằm đều bị bóp đỏ rồi, đừng nói không có gì?"
Thẩm Lam Thanh lập tức như con sóc hoảng loạn vậy, tránh xa đối phương.
Sắc mặt Cố Cảnh Sâm trở nên rất khó coi, lại nửa ép buộc nắm lấy vai hắn, "Chẳng phải nói hợp tác sao? Nói cho tôi biết, hai người đã nói gì?"
Cố Cảnh Sâm nói như vậy, giống như Thẩm Lam Thanh và Giang Ly đang âm mưu gì đó ở sau lưng anh vậy.
Thẩm Lam Thanh cảm thấy hơi khó xử, đẩy nhẹ tay anh ra: "Vào phòng nói chuyện đi."
Cố Cảnh Sâm không nói gì, quay lưng đi vào phòng Thẩm Lam Thanh, ngồi xuống ghế sa lon, nhìn chằm chằm vào hắn.
Thẩm Lam Thanh cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa làm sai việc, phải chịu sự phán xét của Cố Cảnh Sâm.
Thẩm Lam Thanh không hiểu tại sao lại phải thảo luận vào giữa đêm, nhưng Cố Cảnh Sâm đã đến đây rồi, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nói: "Giang Ly không có bố trí gì cả, chỉ bảo tôi hãy ở cạnh cậu và chờ tin của cậu ta thôi."
Cố Cảnh Sâm im lặng một lúc lâu.
Thẩm Lam Thanh thử dám nhìn lên, tầm mắt gặp phải đôi đồng tử sâu thẳm của Cố Cảnh Sâm.
Vẻ mặt của anh nghiêm túc, như đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng, "Vậy sao cậu ta lại bóp cằm anh?"
"Tôi cũng không biết." Thẩm Lam Thanh liếc nhìn vẻ mặt người kia, lại dám hỏi một câu: "Chẳng phải hai người là bạn bè sao, tại sao cậu ta lại làm vậy?"
Trong nguyên tác, Giang Ly vì muốn có được nữ chính nên mới hãm hại Cố Cảnh Sâm. Nhưng bây giờ, nữ chính cũng chưa kịp phát triển quan hệ tình cảm với Cố Cảnh Sâm, tại sao Giang Ly lại bắt đầu phá như vậy?
Cố Cảnh Sâm hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào, ánh mắt ngập tràn sự lạnh lùng, "Bạn bè? Trên sàn diễn công danh, làm gì còn chuyện gì là bạn bè hay không bạn bè."
Dứt lời, anh để Thẩm Lam Thanh ngồi bên cạnh mình, Thẩm Lam Thanh làm theo. Cố Cảnh Sâm nhìn kĩ khuôn mặt Thẩm Lam Thanh, đột nhiên hỏi: "Anh, tôi cũng có một câu hỏi rất tò mò."
"Tò mò chuyện gì?"
"Cậu ta đối xử như vậy với anh, anh không tức giận sao?"
"Tức giận à?" Thẩm Lam Thanh lắc đầu, "Tôi không dám."
Chỉ cãi lại Giang Ly có vài câu, đã là hết mức của hắn rồi.
Trong giọng nói của Cố Cảnh Sâm có chút oán trách, "Có gì phải không dám, anh có tôi ở đằng sau mà."
Nói thì hay, nhưng cuối cùng vẫn để hắn một mình đối mặt với Giang Ly. Nhưng Thẩm Lam Thanh cũng hiểu, Cố Cảnh Sâm đối xử với mình như vậy, đã là ân cần lắm rồi, hắn cũng không phải giống như nhân vật chính và nữ chính kia.
Ở nhà mình trước đây, với tư cách là anh cả, cha mẹ hắn luôn dành chăm sóc ít nhất cho hắn, đương nhiên bọn họ lại càng thiên vị em trai luôn đạt được thành tích tốt và có thể sự nghiệp thăng tiến.
Hắn đã quen với việc bị bỏ bê như vậy rồi.
Mọi người đều chỉ có sự quan tâm nồng ấm trên bề mặt, khi ném vào miệng, chứ chưa ai thực sự quan tâm đến nỗi lòng của anh ta. Nhưng chuyện này không phải rất bình thường hay sao? Hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường, lẽ nào xứng được quan tâm?
"Nhớ chứ, lần sau cậu ta lại dám bóp anh..."
Nghe vậy, Thẩm Lam Thanh đột nhiên có chút sụp đổ, giọng nói càng cao, ngắt lời anh: "Vậy tôi có thể làm gì? Cậu có thể làm gì cho tôi? Tôi vẫn đang nợ tiền của cậu ta, nếu cậu ta tìm tôi đòi, tôi làm sao trả nổi?"
Hắn biết mình hoàn toàn chẳng có khả năng, nhưng hắn cũng đã kiềm chế không nổi nữa rồi, có thể là sự quan tâm đột ngột của Cố Cảnh Sâm, có thể là áp lực suốt mấy ngày qua, có thể là sự chấn động mà giới thượng lưu mang lại cho mình, cũng có thể là nỗi sợ hãi từ Giang Ly, khiến hắn không thể kiềm chế được nữa, cầm lấy chiếc ly ném xuống.
Chiếc ly thủy tinh vỡ tung khắp nền, mặt đất đầy những mảnh vỡ và vệt nước.
"Tôi còn có thể làm gì chứ? Vốn dĩ tôi vốn không đủ sức đối phó với những kẻ như cậu ta, tại sao lại thành ra như thế?"
Nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, hắn cảm thấy rất thoải mái, giống như cuộc đời hỗn độn của chính mình.
Có lẽ là vì hắn đã từng chết một lần rồi, không còn tuyệt vọng hơn nữa, nên Thẩm Lam Thanh đã trở nên không còn nhẫn nhịn như trước. Trước đây, hắn tuyệt đối không thể bộc phát như vậy.
Hắn ném hết những thứ có thể ném trên bàn, thậm chí cả cái gối ôm trên ghế sa lon.