May mà Tống Minh Chu rất hoạt bát, khi ở chung khiến người ta cảm thấy rất thân thiện, giống như một đại ca luôn che chở đàn em của mình vậy, Thẩm Lam Thanh cũng dần dần thả lỏng.
Thẩm Lam Thanh: "Trước đây cậu cũng ở đây à? Thật lòng mà nói, lần đầu gặp cậu tôi còn bị dọa đấy."
"Làm xong việc bên kia, gần đây mới chuyển đến."
Tống Minh Chu thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn, rồi ngạc nhiên nói: "Ông chú, mặt chú đỏ quá."
Thẩm Lam Thanh uống rượu rất dễ lên mặt, hơi say là mặt đỏ, hơn nữa hắn là tài xế, bình thường càng không được uống rượu. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, hắn để bản thân phóng túng một chút.
Hắn nhíu mày nói: "Sao cậu cứ gọi tôi là chú?"
Tống Minh Chu hỏi: "Chú bao nhiêu tuổi?"
Thẩm Lam Thanh nói thật: "35 rồi."
Tống Minh Chu "ồ" một tiếng: "Năm nay tôi 22, chú nói xem, không gọi chú là đại chú thì gọi là gì?"
Thẩm Lam Thanh lớn hơn Tống Minh Chu đúng 13 tuổi.
Thẩm Lam Thanh chỉ thấy mặt đột nhiên nóng lên, trước đây hắn lại luôn bị một thằng nhãi đe dọa: "Vậy chắc cậu mới tốt nghiệp không lâu?"
"Đúng vậy."
"Vậy cậu thật sự rất giỏi, tôi tốt nghiệp cấp ba, ra ngoài còn không tìm được việc." Thẩm Lam Thanh đầy vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn dáng vẻ Tống Minh Chu, còn tưởng gã là thanh niên đã rất thạo đời.
Tống Minh Chu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Lam Thanh: "Nhưng công việc hiện tại của chú, có vẻ không tệ nhỉ."
Toàn thân hắn đều là hàng hiệu, trang phục đắt tiền, hơn nữa khí chất nhã nhặn, da dẻ cũng rất trẻ trung.
"Chỉ phông bạt ở bên ngoài thôi." Thẩm Lam Thanh lắc đầu, nói một cách mơ hồ. Hắn cũng không ngốc đến mức thổ lộ hết tâm tư với người mới quen.
Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, xem phim, Tống Minh Chu còn đặt thêm đồ nướng về ăn, gió đêm thổi vào ban công, thật là thoải mái.
Thẩm Lam Thanh nửa tỉnh nửa say nghĩ thanh niên quả thật biết hưởng thụ. Trước đây hắn cũng quen với cuộc sống khó khăn, sau này nên học hỏi Tống Minh Chu nhiều hơn về cách tận hưởng cuộc sống.
Sau khi xem phim xong, Thẩm Lam Thanh say rượu và muốn về nhà. "Đã muộn rồi, tôi không làm phiền cậu nữa."
Tống Minh Chu nhìn hắn chậm rãi đứng dậy, vịn tường mà đi, lảo đảo mãi vẫn chưa tới được cửa. Cuối cùng, thân hình hắn loạng choạng, có vẻ như sắp té xỉu.
Tống Minh Chu nhanh chóng bước tới đỡ lấy hắn, cánh tay vòng qua thắt lưng: "Chú à, chú đứng còn không vững, uống có chút bia mà say thành ra thế này?"
"Tôi không say... tôi không uống rượu." Thẩm Lam Thanh lẩm bẩm, má đỏ bừng, lúc này hoàn toàn dựa vào người gã.
Tống Minh Chu nắn bóp gương mặt người trong lòng, chỉ cảm thấy cực kỳ mềm mại, khẽ cười một tiếng: "Nhìn thì cố gắng dè chừng, kết quả lại không hề phòng bị gì."
"Bỏ đi, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm."
Gã hoàn toàn quên mất chính mình là người đã ép Thẩm Lam Thanh uống rượu.
Tống Minh Chu đưa Thẩm Lam Thanh vào phòng tắm, dùng khăn lau mặt và cổ cho hắn rồi đưa hắn vào phòng ngủ, cởi giày, quần và áo khoác của hắn ra, đặt người lên giường rồi nằm xuống bên cạnh.
Thẩm Lam Thanh bình thường ngủ rất yên bình, nhưng hôm nay vì uống rượu mà cảm thấy khó chịu, cứ trằn trọc mãi.
Xoay người, hai chân gác qua thắt lưng Tống Minh Chu.
Tống Minh Chu chán nản cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn của hắn, nghiến răng nghiến lợi nhấc chân ra.
Kết quả một lát sau, tay của Thẩm Lam Thanh lại đáp xuống trên ngực gã.
"Này, chú!"
"Thẩm Lam Thanh!"
Tống Minh Chu thấp giọng gọi hắn, nghi ngờ Thẩm Lam Thanh đang quyến rũ mình.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của Thẩm Lam Thanh. Giữa hàng lông mày mang theo chút u sầu, khiến người ta xót xa, nhưng đồng thời cũng muốn thấy hắn trông đáng thương hơn nữa.
Sau khi nhìn một lúc, gã nắm lấy bàn tay đang quờ quạng của Thẩm Lam Thanh, ấn lên trên đầu và dán bờ môi nóng bỏng xuống.
Thẩm Lam Thanh gần như chết đuối trong sự nhiệt tình của gã, nhưng mí mắt nặng trĩu, không thể tỉnh lại, hệt như bị ngọn lửa quấn lấy, không thể thoát ra.
Không biết bao lâu sau, khi Thẩm Lam Thanh gần như không thở nổi, Tống Minh Chu mới buông tha cho hắn.
Môi Thẩm Lam Thanh đỏ ửng vì nụ hôn, giữa hai người còn dây dưa sợi tơ bạc, trông vô cùng triền miên.
[Dương khí: +5%]
Sáng hôm sau, khi Thẩm Lam Thanh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Môi đau, đầu lưỡi cũng đau, những điều này có thể giải thích do uống rượu, nhưng tại sao trên xương quai xanh lại có dấu răng?
Hơn nữa, hắn không mặc quần, áo khoác cũng biến mất, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát để che thân.
Còn âm thanh thông báo của hệ thống là có ý gì?
Hệ thống nói: [Bởi vì Tống Minh Chu cũng là một nhân vật có thể công lược, anh... chẳng lẽ một người đàn ông vẫn chưa đủ?]
Thẩm Lam Thanh không để ý đến những lời điên khùng của hắn ta, liếc nhìn bảng hệ thống, hiện rõ mấy mục tiêu công lược và tiến độ thu thập dương khí.
[Cố Cảnh Sâm: 5%]
[Giang Ly: 0%]
[Tống Minh Chu: 5%]
Thẩm Lam Thanh nghẹn họng, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này, thấy Tống Minh Chu từ phòng tắm đi ra, Thẩm Lam Thanh hoàn toàn rối loạn, mặt đầy mơ hồ: "Tối qua tôi không về nhà à?"
Tống Minh Chu "ừm" một tiếng, "Tôi không tìm thấy chìa khóa."
Thẩm Lam Thanh nói: "Chìa khóa ở trong túi tôi mà."
Tống Minh Chu nhún vai, không đáp lại.
Thật ra gã căn bản chưa từng tìm.
Sau đó Thẩm Lam Thanh lại thận trọng hỏi: "Vậy cậu biết, chỗ này... là sao không?"
Hắn chỉ vào dấu răng trên xương quai xanh của mình.
"Tôi cắn đấy."
Thẩm Lam Thanh há hốc mồm: "Hả? Tại sao?"
Tống Minh Chu thì rất thẳng thắn: "Tối qua chú quyến rũ tôi, còn sờ ngực tôi, bởi vì chú sờ tôi trước, tôi không nhịn được nên đã hôn chú."
Thẩm Lam Thanh vô thức phủ nhận: "Không thể nào? Tôi chỉ say rượu thôi, làm sao có thể như cậu nói..."