Thì ra là Giang Ly.
Thẩm Lam Thanh căng thẳng, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không để ý."
"Hỏng rồi." Giang Ly cầm đồng hồ lên xem xét, vẻ mặt lạnh nhạt.
Thẩm Lam Thanh lo lắng nhìn một cái, quả nhiên đã bị vỡ, mặt đồng hồ đã có vết nứt!
Hắn nuốt nước bọt: "Vậy, vậy để tôi sửa cho cậu?"
Giang Ly khẽ cười: "Vậy anh phải đi Đức đấy."
Thẩm Lam Thanh ngay lập tức xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình, mặt đỏ bừng: "Vậy phải làm sao? Để tôi đền cho cậu."
Giang Ly nhìn chỏm tóc nhỏ của hắn, nói: "Được thôi, tôi bớt cho anh số lẻ, 6 triệu."
Đối với Thẩm Lam Thanh, đây là một con số thiên văn, bán cả người của hắn cũng không được ngần ấy tiền.
Hắn không thể tin được nhìn về phía Giang Ly: "6 triệu?!"
Giang Ly gật đầu, thái độ vẫn thờ ơ: "Tôi có thể cho anh xem hóa đơn."
"Nhưng mà..."
Nói xong, hắn ta kéo dài giọng, lại nhìn chằm chằm Thẩm Lam Thanh vài giây, có vẻ đang suy nghĩ: "Tôi nhớ, anh là tài xế của Cố Cảnh Sâm phải không?"
Thẩm Lam Thanh không hiểu sao lại gật đầu: "Vâng."
"Vậy thì dễ rồi." Giọng Giang Ly trầm xuống, mang ý ra lệnh không thể từ chối: "Thế này đi, nếu anh giúp tôi làm một việc, tôi sẽ không bắt anh đền nữa, thế nào?"
Thẩm Lam Thanh hơi sững người, nhìn vào đôi đồng tử màu đen của hắn ta, bỗng có linh cảm không hay, cả người như bị sương mù bao phủ.
Trên mặt Thẩm Lam Thanh hiện lên vẻ giằng xé.
Ánh mắt Giang Ly lướt qua môi dưới đang cắn chặt của người kia, thờ ơ lấy ra một tấm danh thϊếp, đi tới cắm vào túi áo hắn: "Đây là danh thϊếp của tôi."
Khi đi ngang qua, mùi hương thoang thoảng trên người hắn ta truyền đến mũi Thẩm Lam Thanh.
Giọng điệu của Giang Ly giống hệt như ác quỷ: "Nếu thành công, tôi không những không truy cứu trách nhiệm của anh, mà còn trả thêm cho anh một khoản thù lao."
Thẩm Lam Thanh vẫn im lặng.
Nhưng vẻ mặt tái nhợt của hắn đã bắt đầu dao động.
Chuyện này rất bình thường, một người đàn ông bất tài, yếu đuối, tầm thường và phàm tục như hắn, hoàn toàn không thể cưỡng lại sự trừng phạt của tiền bạc, rất dễ bị cám dỗ.
Giang Ly khẽ nhắm mắt, nhìn hắn từ trên cao xuống, đuôi mắt xếch xuống tạo nên vài phần khinh miệt.
"Hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ về đề nghị của tôi."
Nói xong, hắn ta tự ý rời đi.
Thẩm Lam Thanh đứng im tại chỗ vài giây, lấy ra tấm danh thϊếp, trên đó quả nhiên có ghi "Giang Ly", "Giám đốc Tập đoàn Giang thị" và các thông tin khác, kèm theo thông tin liên lạc cá nhân.
Rõ ràng, đây là danh thϊếp cá nhân.
Đề nghị của Giang Ly, quả thực là giải pháp tối ưu nhất, nếu không đồng ý, hắn sẽ phải gánh khoản nợ khổng lồ 6 triệu.
Mặc dù kiến thức Thẩm Lam Thanh nông cạn, nhưng hắn cũng biết, nếu như mình đồng ý điều kiện của Giang Ly, không khác nào bảo hổ lột da*.
*Không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.
Nếu Giang Ly bắt hắn đánh cắp thông tin quan trọng, thì thiệt hại của Cố Cảnh Sâm sẽ không chỉ là 6 triệu.
Chẳng may sự việc bại lộ, Cố Cảnh Sâm phát hiện ra sự phản bội của hắn, chắc chắn sẽ vứt bỏ hắn, hơn nữa Giang Ly chắc chắn cũng sẽ không bảo vệ hắn. Lúc đó, hắn sẽ rơi vào kết cục bi thảm giống như nguyên chủ.
Đầu óc Thẩm Lam Thanh trống rỗng, giống như một cái xác không hồn, không biết phương hướng đi vào thang máy, chen vào đám đông, rồi theo dòng người đi ra ngoài.
Không biết đi bao lâu, hắn đi vào nhà vệ sinh, tìm một góc khuất, trốn vào trong.
Hắn đau khổ từ từ ngồi xuống, cả người dựa vào góc tường, ôm lấy đầu mình, túm chặt tóc.
"Tại sao... Rõ ràng mình muốn tránh, vậy mà vẫn rơi vào hoàn cảnh tương tự..."
"Ha ha, 6 triệu, chi bằng gϊếŧ tôi đi!"
Hệ thống ẩn náu đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng: [Bất kể anh làm gì, cốt truyện vẫn sẽ xảy ra, chỉ là phương thức có thay đổi đôi chút.]
Thẩm Lam Thanh sững người: [Không thể không làm sao?]
[Có rất nhiều cách để tránh, anh có thể trốn trong nhà mãi mãi không ra ngoài, nhưng chỉ cần anh còn sống, cốt truyện thuộc về anh sẽ tìm đến anh. Vì vậy, đừng cố làm việc vô ích nữa.]
Hắn chưa bao giờ thấy giọng của hệ thống lạnh lùng đến thế.
Hắn chỉ muốn có cuộc sống bình thường, giống như trước đây. Cuối cùng cũng bước vào quỹ đạo đúng đắn, vậy mà lại khiến bản thân rơi vào vũng lầy lớn hơn.
[Vậy, cậu chính là người đứng nhìn, để tôi rơi vào bẫy của Giang Ly sao?]
Hệ thống không nói gì.
Thẩm Lam Thanh cười khổ: [Được, tôi sẽ làm, như cậu mong muốn.]
Nhưng, hắn sẽ không để hệ thống dắt mũi nữa.
Con người khi bị dồn vào đường cùng, không biết mình có thể làm ra chuyện gì.
Thẩm Lam Thanh không thích thái độ lạnh lùng như vậy của hệ thống.
Âm phủ cho hắn cơ hội sống lại, nhưng hệ thống lại khiến điều kiện sống lại trở nên khắc nghiệt như vậy.
Ồ, phải rồi, hắn ta vốn là ngục quan lạnh lùng vô tình nhất trong phủ Diêm Vương.
Cho đến bây giờ, Thẩm Lam Thanh vẫn không biết mình rốt cuộc đã đắc tội với hắn ta như thế nào.
Thẩm Lam Thanh trở lại xe, lấy điện thoại ra, theo thông tin liên lạc trên đó thêm bạn WeChat với Giang Ly.
"Cậu Giang, tôi đồng ý."
Giang Ly nhanh chóng trả lời hắn.
"Tuần sau, Cố Cảnh Sâm có lẽ sẽ đi công tác, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho anh."
Thẩm Lam Thanh: "Vâng."
Cuộc trò chuyện kết thúc, lòng bàn tay hắn đã đổ mồ hôi.
Chiều tối.
Khi lái xe, Thẩm Lam Thanh luôn im lặng.
Cố Cảnh Sâm nhìn hắn qua gương chiếu hậu vài lần, bình thường hắn cũng ít nói, nhưng hôm nay đặc biệt im lặng và bất an, dường như đang giằng xé điều gì đó to lớn.
Thực ra Thẩm Lam Thanh đang cân nhắc, có nên đồng ý đề nghị trước đó của Cố Cảnh Sâm, làm trợ lý cá nhân của anh hay không.
Lúc đó hắn cảm thấy đề nghị này rất không đáng tin, nhưng bây giờ, so với đề nghị của Giang Ly, hắn đột nhiên cảm thấy Cố Cảnh Sâm chính là thiên thần!
Thế nhưng có lẽ Cố Cảnh Sâm chỉ đột nhiên nổi hứng thôi, lúc đó hắn đã từ chối, bây giờ lại muốn đồng ý, như vậy chẳng phải quá mặt dày hay sao?