Rất nhanh chóng, Hạ Vũ đã gửi tài liệu tố cáo đến đồn công an, còn Cố Cảnh Sâm cũng giữ lời hứa, giúp Hạ Vũ thuê luật sư, hơn nữa cuối cùng, thậm chí anh còn tốn tiền để bảo lãnh Hạ Vũ.
Thẩm Lam Thanh lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh của đồng tiền.
Đêm đó, Thẩm Lam Thanh nằm mơ.
Trong mơ, hắn và Cố Cảnh Sâm đổi thân phận cho nhau, hắn trở thành thiếu gia nhà giàu tiêu tiền như nước, bên cạnh luôn có rất nhiều phụ nữ bắn tới ánh mắt ngưỡng mộ.
Đó đúng là cuộc sống hắn hằng mong ước, bình thường hắn còn không dám nghĩ tới.
Mình phải làm thế nào mới có thể giàu có như cậu ấy? Sợ rằng cả đời cũng không được.
Thẩm Lam Thanh thừa nhận, ánh mắt của mình nhìn Cố Cảnh Sâm đã bắt đầu có chút thay đổi, hắn quá ngưỡng mộ Cố Cảnh Sâm.
Hắn ngưỡng mộ biệt thự rộng lớn này, mà đây chỉ là một trong những bất động sản dưới tên cậu ấy mà thôi, hắn ngưỡng mộ những chiếc xe sang trong nhà để xe của Cố Cảnh Sâm, tùy tiện lái ra ngoài cũng đủ khiến người đi đường ngạc nhiên.
Nhưng Cố Cảnh Sâm lại luôn có vẻ lạnh lùng và nghiêm túc như vậy, giống như luôn có ai đó khiến cậu ấy không vui.
Thẩm Lam Thanh không hiểu, Cố Cảnh Sâm đã thành công như vậy rồi, ngay từ khi sinh ra đã bỏ xa mình một đoạn dài, không phải nên rất vui vẻ mỗi ngày ư? Tại sao lại luôn lộ ra vẻ mặt chán đời như vậy?
Những chuyện khiến Cố Cảnh Sâm không vui không ít, chuyện quan trọng nhất chính là, anh thích một người không nên thích.
Thẩm Lam Thanh thật sự quá yếu đuối, không có năng lực, thậm chí còn từng có ý định tha thứ cho Hạ Vũ.
Nếu không phải Cố Cảnh Sâm đưa Hạ Vũ đến thành phố khác, chắc chắn Thẩm Lam Thanh sẽ tiếp tục bị Hạ Vũ lừa.
Khi làm việc, Thẩm Lam Thanh gần như không chủ động nói chuyện với mình, ngoài cảm ơn thì chỉ còn xin lỗi.
Còn vào những ngày nghỉ cuối tuần, anh không nhìn thấy Thẩm Lam Thanh, biết thế, anh nên bắt Thẩm Lam Thanh làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần mới đúng.
Thứ bảy chủ nhật được nghỉ, Thẩm Lam Thanh chọn về nhà mình.
Nếu tiếp tục ở lại, hắn lo lắng bản thân sẽ càng ngày càng ghen tị, nội tâm sẽ càng ngày càng u ám.
Thẩm Lam Thanh ở tại một khu nhỏ cách nhà Cố Cảnh Sâm không xa, cũng là bất động sản dưới tên Cố Cảnh Sâm, có thể nói, Cố Cảnh Sâm rất chu đáo với những nhân viên này.
Thẩm Lam Thanh bước vào thang máy, cửa chầm chậm đóng lại, bên ngoài đột nhiên có người hô: "Đợi đã, chờ tôi với!"
Thẩm Lam Thanh vừa định bấm nút mở cửa, vừa nhìn qua khe hở, đợi đến khi nhìn rõ gương mặt của người đó, lập tức như bị sét đánh, động tác trên tay cũng dừng lại, hốt hoảng đổi thành điên cuồng bấm nút đóng cửa.
Tim của hắn đập thình thịch.
Người bên ngoài cửa mắng: "Ê! Ông chú gì kia, tôi đã bảo chú chờ một chút rồi, thật không có lễ độ!"
Người chạy tới trước cửa thang máy, lại chính là thanh niên xăm trổ suýt bắt nạt hắn hôm trước! Hắn không thể nhớ nhầm được, hình xăm đó để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với Thẩm Lam Thanh.
Thế mà bọn họ lại còn ở cùng một tòa nhà?
Không, không thể nào, nhất định là trùng hợp! Hôm đó thanh niên xăm trổ dẫn mình đi rõ ràng là một khu nhỏ khác, cách chỗ này rất xa, gã đến đây có lẽ là có chuyện gì khác.
Nhưng mà khu nhỏ này bảo vệ quản lý rất nghiêm ngặt, trong tòa nhà cũng có máy quẹt thẻ, chỉ có chủ hộ mới có thể vào...
Chẳng lẽ, gã thật sự ở đây?
Thẩm Lam Thanh lên lầu xong, không vội về nhà, mà đi xem thang máy bên cạnh, phát hiện thang máy kia cũng lên rồi, cuối cùng dừng lại ở tầng này của hắn!
Thẩm Lam Thanh giật mình, vội vàng lùi lại, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa.
Trước khi người kia ra ngoài, cuối cùng hắn cũng vào được cửa.
Thẩm Lam Thanh đóng sầm cửa lại, sau đó cẩn thận quan sát ở mắt mèo.
Sau đó, hắn trơ mắt nhìn thanh niên xăm trổ kia đi qua, dừng lại trước cánh cửa đối diện với mình.
Gã lấy chìa khóa ra, mở cửa, rồi đi vào.
Trong phút chốc, Thẩm Lam Thanh thở không nổi.
Sao mình lại xui xẻo thế này, ngay cả thanh niên kia cũng thành hàng xóm?!
Điều duy nhất may mắn đó là, hắn ít khi về nhà, có lẽ thời gian sinh hoạt của hai người khác nhau, bình thường ra ngoài cũng không gặp.
Hơn nữa hôm đó thanh niên kia uống rượu, có khi gã hoàn toàn không nhớ rõ gương mặt của mình.
Thẩm Lam Thanh ở nhà cũng không dám ra ngoài.
Cho đến chiều tối, hắn nhận được điện thoại của Cố Cảnh Sâm, đầu bên kia lại là giọng của Hứa Duy Chiêu: "Anh Thẩm, có thể phiền anh đến đón Cố Cảnh Sâm một chút không? Người giúp việc nhà cậu ta hôm nay xin nghỉ, không ai chăm sóc cậu ta, giờ cậu ta say bét nhè, chỉ có anh ở gần, làm phiền anh rồi."
Thẩm Lam Thanh đành đồng ý: "Được, tôi tới ngay."
Hắn nhìn mắt mèo một lúc, mới nhẹ nhàng mở cửa, chuẩn bị ra ngoài.
Cánh cửa phía sau không truyền ra động tĩnh gì.
Sau đó hắn thấy dưới chân để một hộp bánh quy, trên đó dán một tờ giấy nhớ, viết: "Chào anh, tôi là hàng xóm mới chuyển đến đối diện anh, bánh quy tự làm gửi anh, hy vọng ở chung vui vẻ (^v^)"
Thẩm Lam Thanh ngớ người, không dám liên hệ biểu tượng cảm xúc này với thanh niên xăm trổ hung dữ.
Hắn cầm bánh quy đi vào nhà, sau đó nhanh chóng đi vào thang máy rời đi, chỉ cần ra khỏi khu chung cư, là bọn họ sẽ không gặp nhau.
Thẩm Lam Thanh đón được Cố Cảnh Sâm ở trong nhà vệ sinh của quán bar.
Lúc này, Hứa Duy Chiêu còn đang một mực dò hỏi, hôm nay anh ta cố ý chuốc say Cố Cảnh Sâm, chính là muốn biết người anh thích rốt cuộc là ai.
Từ hôm Cố Cảnh Sâm nói lỡ miệng ở quán bar đó, Hứa Duy Chiêu đã tò mò đến phát cuồng.
"Lão Cố à, cậu đừng cứ úp úp mở mở, mau nói xem người cậu thích rốt cuộc là ai?"
Nhưng Cố Cảnh Sâm lại có thái độ tuyệt đối không nói: "Không có."
Nhưng Hứa Duy Chiêu từ biểu cảm của anh nhìn ra chút manh mối, hai người họ là bạn bè từ nhỏ đến lớn, anh ta có thể đọc hiểu từng nét mặt của Cố Cảnh Sâm, nên cố ý nói: "Chậc chậc, nhìn cậu hồn xiêu phách lạc như này, chẳng lẽ, người ta hoàn toàn không có ý với cậu sao?"
"...Cậu cút xa ra cho tôi." Cố Cảnh Sâm không kiên nhẫn nói.
Hứa Duy Chiêu nói đúng.
Mặc dù Cố Cảnh Sâm đuổi Hạ Vũ đi khỏi bên cạnh Thẩm Lam Thanh, nhưng Thẩm Lam Thanh cũng không có chút thay đổi nào về thái độ với mình, nhiều nhất chỉ là càng biết ơn và tôn kính mà thôi.