Mộ Nam Kình: Vừa rồi rất thoải mái, một lần nữa. Hai giờ sau. Mộ Nam Kình: Một lần nữa. Hai giờ sau. Mộ Nam Kình: Một lần nữa. Một lần nữa, một lần nữa... Sau cái chết của cha mình, La Thi Thi bị đuổi …
Mộ Nam Kình: Vừa rồi rất thoải mái, một lần nữa.
Hai giờ sau.
Mộ Nam Kình: Một lần nữa.
Hai giờ sau.
Mộ Nam Kình: Một lần nữa.
Một lần nữa, một lần nữa...
Sau cái chết của cha mình, La Thi Thi bị đuổi khỏi La gia, khi cô không còn nơi nào để đi thì cô được Mộ Nam Kình, người đứng đầu Mộ gia thu nhận, hay còn gọi là bao nuôi.
Giang hồ đồn rằng Mộ Nam Kình tính tình lạnh lùng, không gần phụ nữ, La Thi Thi tưởng rằng cô có thể ngồi không hưởng lộc, nhưng cô không ngờ rằng nam thần trong truyền thuyết lại mắc chứng nghiện làʍ t̠ìиɦ, mỗi ngày đều lôi kéo cô trên giường.
La Thi Thi: Hiện tại hối hận còn kịp không?
Mộ Nam Kình: La Thi Thi, lên giường, đừng nghĩ đến việc chạy trốn.
Mộ tổng giống như một con sói đói, có thể làʍ t̠ìиɦ mọi lúc mọi nơi. La Thi Thi phải phục vụ ông chủ cả ngày, thậm chí khi ông chủ họp cô vẫn phải âm thầm giúp ông chủ sướиɠ, việc cô ngồi trên người ông chủ trong mỗi cuộc họp từ xa là chuyện thường như cơm bữa.
La Thi Thi khóc không ra nước mắt, lãnh đạm liệt dương gì gì đó đâu hết rồi?
Mộ Nam Kình giúp La Thi Thi loại bỏ tra nam, vả mặt trà xanh, đoạt lại công ty với một yêu cầu duy nhất, đó là: làʍ t̠ìиɦ với anh ta!
Úi u mê ko lối thoát bộ này luôn