“Tiểu Trần, gặp người quen hả?” Chương Thời Niên vừa ra tới nơi thì thấy Trần An Tu đang choàng vai một người, cử chỉ rất thân mật.
Nghe thấy xưng hô của Chương Thời Niên, Lâu Nam nhìn Trần An Tu hơi ngẩng đầu một cái, ý là, lẽ nào hắn mù thật? Rõ ràng Tấn Tấn trông giống người này như vậy, Tấn Tấn là do Trần An Tu sinh, người này nếu là ba ba của Tấn Tấn, vậy hai người phải là quan hệ tình nhân, tình nhân thực sự, dù có trước mặt người ngoài che giấu thế nào đi nữa thì cái loại cảm giác vô cùng thân thiết giữa tình nhân cũng vô thức lộ ra, nhưng hai người trước mắt này hiển nhiên không có loại cảm giác ấy.
“Anh đừng hại tôi, đây là ông chủ tôi đấy.” Trần An Tu không suy nghĩ nhiều, vội vã nhỏ giọng nói qua loa, đẩy mạnh người một cái, “Chương tiên sinh, ngài kiểm tra xong rồi?”
Chương Thời Niên cười gật đầu.
“Vậy tôi lập tức xuống dưới lái xe ra.”
Lúc Trần An Tu xoay người, Lâu Nam từ đằng sau kéo y một cái, “Trần An Tu, cậu còn chưa giới thiệu tôi với vị tiên sinh này mà.” Người đàn ông trước mắt này vừa nhìn đã biết là loại người quen ở địa vị cao, chưa bao giờ có thói quen chủ động làm quan với người khác, hắn thật muốn biết từ khi nào Trần An Tu lại theo chân một ông chủ như vậy. Dù người này không phải ba ba của Tấn Tấn, nhưng ai có đảm bảo hắn không liên quan tới ba ba của Tấn Tấn, dung mạo tương tự như vậy, nói không có quan hệ huyết thống gì ai mà tin.
Trần An Tu không biết Lâu Nam lại muốn làm gì, nhưng thấy Chương Thời Niên không có ý phản đối liền mở miệng giới thiệu, “Vị này chính là ông chủ hiện giờ của tôi, Chương Thời Niên tiên sinh.” Còn về phần thân phận của Chương Thời Niên, Trần An Tu cũng không biết, cũng không cần phải giới thiệu kỹ, “Còn vị này, là bác sĩ Lâu Nam của bệnh viện Ninh Thế.”
“Thì ra là bác sĩ Lâu.” Chương Thời Niên chủ động đưa tay, rất hiểu lẽ phải.
“Tôi là bác sĩ khoa hậu môn trực tràng, rất quen thân với Trần An Tu.” Lâu Nam cười tủm tỉm nói lời dễ hiểu lầm.
Ai muốn quen với bác sĩ khoa hậu môn trực tràng như anh, cái đồ ngày ngày bị đè, mới cần vào trong đó sửa sang ấy. Trần An Tu quyết định không chấp nhặt với hắn.
—
Trên đường trở về, trong xe phát nhạc thư giãn, từ khi lên xe, Chương Thời Niên đã ngả người nhắm mắt nghỉ ngơi, Trần An Tu cố gắng lái xe êm ru, không quấy rầy hắn nghỉ ngơi, đi qua một đoạn nút giao thông, lúc xe dừng lại, Chương Thời Niên đột nhiên hỏi, “Tấn Tấn là ai?” Nghe như tên của một đứa trẻ.
Lực chú ý của Trần An Tu vẫn nhằm vào người đi đường phía trước, không để ý nên vô thức đáp lại, “Con tôi.”
“Không phải cậu chưa kết hôn sao?” Chương Thời Niên lại hỏi, thanh niên giờ cởi mở vậy sao? Đều lưu hành chưa kết hôn đã sinh con?
“Đúng là chưa kết hôn, nhưng đó là con ruột của tôi.” Đi từ bụng y ra, như vậy mà không tính là ruột rà thì như nào mới tính. Nhưng loại chuyện chưa kết hôn đã sinh con này thực khó giải thích với người khác.
“À, bao tuổi rồi?” Cũng may Chương Thời Niên cũng không hứng thú với vấn đề chưa kết hôn đã sinh con này.
Trần An Tu thở phào, “Mười tuổi rồi.” Nói đúng ra thì là tám tuổi rưỡi, nhưng ở chỗ họ, trẻ con đều tính tuổi mụ, cũng không cần thiết phải nói kỹ với người ngoài.
Lúc này đèn xanh sáng lên, Trần An Tu từ từ khởi động xe lần nữa, Chương Thời Niên không hỏi tiếp về đề tài này, đến lúc này, trong xe trở về với yên tĩnh, có khả năng người ta chỉ nhất thời hiếu kỳ thôi, Trần An Tu nhìn qua gương chiếu hậu thấy người nọ đã nhắm mắt lại, làn mi dài rợp xuống phủ lên một bóng mờ, lúc ngủ nhìn có cảm giác rất vô tội, rất quen thuộc, nghĩ đến lời Lâu Nam, Trần An Tu giật mình, nhìn lướt qua gương chiếu hậu lần nữa như để xác nhận, xui sao đập ngay vào ánh mắt nghi hoặc của Chương Thời Niên, y vội giấu ánh mắt, chuyên tâm lái xe, không còn lơ đểnh quan sát người đằng sau nữa.
Buổi tối cùng tản bộ về, Chương Thời Niên xem tin tức chính trị theo thường lệ, Trần An Tu cầm một cuốn sách mượn từ chỗ Chương Thời Niên ngồi ở trên sô pha gần đó, tác giả của cuốn sách họ Uông, hình như là bản tùy bút thời kỳ dân quốc, sở dĩ dùng từ hình như là bởi Trần An Tu cả đêm căn bản chẳng đọc được mấy, toàn bộ tinh lực của y đều dùng để quan sát Chương Thời Niên, Lâu Nam không nói thì y còn không để ý, Lâu Nam vừa nói vậy, y càng nhìn càng thấy giống, mắt kia, miệng kia và cả dáng nhíu mày ấy, nét cười cũng giống, thảo nào lần đầu gặp Chương Thời Niên y đã có cảm giác quen mắt, đây không phải phiên bản trưởng thành của Tấn Tấn nhà y sao? Càng là người thân cận càng dễ quên. Nhưng chắc không phải đâu a, Tấn Tấn là con Qúy Quân Hằng, sao lại giống Chương Thời Niên vậy.
Y nhìn hắn cả đêm trời mà cũng không thấy mệt, Chương Thời Niên chỉnh tiếng TV nhỏ đi, vẫy tay với Trần An Tu, vỗ vào vị trí bên cạnh, “Tiểu Trần, nào, qua bên này ngồi.”
Trần An Tu tỉnh lại từ trong suy nghĩ, không hề chần chừ gì qua đó ngồi, là sô pha đôi nên hai người đàn ông ngồi căn bản không có không gian dư thừa nào nữa.
Chương Thời Niên hai chân ưu nhã gác lên nhau, dáng vẻ như chuẩn bị bàn luận lâu dài, “Có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?”
“Ngài khá giống con trai tôi.” Trần An Tu nói một câu không đầu không đuôi.
Chương Thời Niên nhướn lông mày cười nhếch miệng, thân thể dường như vô ý hơi nghiêng về bên này, cánh tay chống bên chân Trần An Tu hỏi, “Giống cỡ nào?”
Trần An Tu vẫn chìm đắm trong kích động vì sự tương tự quá mức giữa con trai và Chương Thời Niên, hồn nhiên chưa phát hiện tới tư thế mờ ám lúc này của hai người, “Dù sao cũng rất giống là được.” Y thấp giọng lầu bầu một câu, “Nhưng loại chuyện này, chắc chắn là không có khả năng.” Không phải trên đời có ba người có dung mạo tương tự với mình sao? Có lẽ thực sự là ngẫu nhiên thôi, Tấn Tấn và Chương Thời Niên tình cờ là hai trong số đó.
“Khả năng gì? Cái gì không có khả năng?”
Luồng khí ấm áp phả vào mặt, mãi đến lúc này Trần An Tu mới phát giác, sô pha hình như hơi lún, hiện giờ cả người y như bị Chương Thời Niên nửa ôm vào lòng, y cau mày, thoáng dịch người về đằng sau. “Cũng không có gì, chẳng qua da ngài tốt thật đấy.” Khoảng cách nhìn gần như thế, ngoại trừ nếp nhăn nơi mắt kia thì da Chương Thời Niên trơn bóng mịn màng, không hề có chút thô ráp thường có của đàn ông.
Chương Thời Niên che mặt cười, hắn đã lâu không gặp phải ai thú vị thế này. Cứ tiếp tục như thế, hắn gần như sắp nhịn không được làm gì đó với người này rồi đấy. Hắn tự hỏi hắn không phải người nhớ tình cũ, nhưng không biết vì sao đã qua nhiều năm vậy rồi, đến nay hắn vẫn nhớ rõ buổi tối chín năm trước, người kia ngủ trên giường hắn, tuy động tác gượng gạo, nhưng nhiệt tình triền miên đón chào dưới thân hắn, có mùi vị ngây ngô đẹp đẽ chỉ thiếu niên mới có. Thế cho nên sau đó nhiều năm, lần đầu họ găp lại, hắn liền nhớ ngay ra người này, cậu nhóc năm đó đã trở thành một người thanh niên cao ráo, cử chỉ tùy tiện, mặt mày tươi sáng, mắt y rất đẹp, không phải kiểu thuần khiết chưa trải sự đời, mà ngược lại như kiểu người đã trải qua quá nhiều chuyện, thấu hiểu mọi việc rồi trầm lắng. Thuần khiết chưa hiểu sự đời quá yếu đuối, dễ bị phá hỏng, chỉ có sự sạch sẽ trầm lắng mới càng quý giá, hắn rất muốn biết trong những năm qua, rốt cuộc y đã trải qua chuyện gì mới làm y nhanh chóng trưởng thành như vậy. Đáng tiếc lời này hắn không thể hỏi, vì rõ ràng nhóc kia đã không nhớ ra hắn, hắn cố ý vô ý thử qua mấy lần, Trần An Tu hình như thật sự không nhớ chuyện đêm đó. Cũng đúng, một nhóc con phóng khoáng như thế, khi đó nhất định sẽ có rất nhiều cô gái thích y đi, bằng không cũng không có khả năng đã có một đứa con sớm như thế. Có thể còn từng có bạn trai, ai mà biết được.
Nếu đã quên rồi, sẽ không cần thiết phải nhắc lại nữa, thời gian chỉ có hai tháng, có lẽ không nên trêu y.
Trần An Tu không hiểu ra sao, lời y nói có gì buồn cười sao? Chương tiên sinh này có đôi khi thật là kỳ lạ.
Chương Thời Niên dừng nụ cười, nói, “Cậu cứ xem TV đi, tôi tới phòng khách.”
Thấy hắn định đi, Trần An Tu đột nhiên nhớ tới một việc, “Chương tiên sinh, cuối tuần này ngài có dự định gì chưa?”
Chương Thời Niên quay đầu lại, “Chắc là không, cậu có việc gì sao?”
“Nếu bên Chương tiên sinh không có việc gì, tôi muốn nghỉ hai ngày cuối tuần.” Cuối tuần này là sinh nhật bà nội y, ba đã sớm gọi điện báo, cả nhà về ăn uống, bảo y mang luôn Tấn Tấn về. Công việc này y làm năm ngày, nghỉ hai ngày, nhưng thời gian nghỉ cũng phải dựa vào sắp xếp cụ thể của Chương Thời Niên.
“Được, tôi không cần xe, cậu cứ lái đi luôn.”
“Cái đó thật không cần. Tôi về nhà ngồi xe rất tiện.”
“Thời gian đầu của xe mới, lái nhiều mới tốt.”
“Vậy cảm ơn Chương tiên sinh.”
Hôm sau là thứ 5, có một vị khách ngoài ý muốn xuất hiện, là một người thanh niên khoảng 30 tuổi, ăn mặc khéo léo, vừa nhìn đã biết là tinh anh thương nghiệp, nhưng hắn ta ở trước mặt Chương Thời Niên tựa như một tiểu bối chân chính, cung kính gọi Chương Thời Niên là chú tư. Hắn vừa vào cửa đã nói, “Chú tư, chú tới Lục Đảo cũng không báo cháu một tiếng.”
Chương Thời Niên cũng có sự gần gũi như với con cháu nhà mình, cười nói, “Chú tới Lục Đảo là để nghỉ ngơi, thông báo cho cháu khác gì tuyên bố cho thiên hạ biết đâu? Còn chưa nói cho cháu đã bị cháu mò tới cửa rồi đấy.”
Người thanh niên ấy liền cười, “Chú tư, cháu vừa nghe người ta nói chú tới Lục Đảo là liền chạy tới ngay, sao không được chú chào đón vậy.”
“Ba cháu đâu, thân thể có khỏe không?”
“Khỏe ạ, sáng nào cũng đánh quyền với lính cảnh vệ, còn từng gặp ông cụ bên nhà lần đi Bắc Kinh, nhưng lúc đó chú tư ở Mỹ còn chưa về.”
“Mấy người cố ý, chú nghe người trong nhà nói rồi.”
Hai người ở trong phòng khách trò chuyện cả nửa buổi chiều, trước bữa tối Chương thời Niên ngồi xe người nọ cùng đi, Chương Thời Niên không có nhà, Lưu Việt liền không chịu nấu cơm cho y, Trần An Tu vỗ mông, tìm thẻ cơm tới nhà ăn dành cho công nhân viên. Ở đó gặp đồng nghiệp cùng phòng kỹ thuật, lại cùng về phòng kỹ thuật ngồi một lát, lúc về đã sắp chín giờ, Chương Thời Niên vẫn chưa về. Trần An Tu ấn điện thoại, muốn hỏi hắn có cần đi đón không, bên kia nghe rất ồn ào, chắc có không ít người, Chương Thời Niên nói y không cần qua.
Tối hôm đó, Chương Thời Niên không về, sáng hôm sau cũng không thấy người, năm nay là năm tròn 80 tuổi của bà nội Trần An Tu, ý của ba Trần là muốn lo liệu tốt đẹp một chút, Trần An Tu tham khảo ý của mẹ, chọn một chuỗi vòng ngọc cho bà nội, lúc trưa tới tiệm vàng lấy.
Buổi chiều Chương Thời Niên không có nhà, Trần An Tu rảnh rỗi không có gì làm, nhưng lại không thể về nhà sớm, mấy ngày nay thời tiết đẹp, anh đào trên con đường ven biển đã nở rộ, y đang muốn đi ra ngoài dạo liền gặp Tần Vân xách một túi đồ qua.
“Chị, sao tới vào lúc này?”
“Vào rồi nói.” Ngoài phòng có rất nhiều người giám sát thăm dò.
Thì ra vừa có khách trả phòng, để lại một túi tuyết lê to, lễ tân hỏi khách thì khách bảo bỏ, dựa theo quy định của khách sạn, loại thực phẩm này đều phải vứt đi, Tần Vân thấy đồ tốt như thế vứt thì tiếc nên đưa tới chỗ Trần An Tu.
“Cậu ở chỗ Chương tiên sinh, cũng không ai quản cậu, lê này cậu cứ để trong phòng, rảnh thì gặm mấy miếng, mùa xuân khô hanh, ăn chút lê là tốt hơn cả.” Tần Vân vẫn có việc chưa làm xong, đặt đồ xuống không nói gì đã đi ngay.
Lời Tần Vân đã nhắc nhở Trần An Tu, dù sao hiện giờ cũng rảnh liền làm tuyết lê hấp đường phèn cho Tấn Tấn, bác sĩ bảo, Tấn Tấn ăn nhiều thứ nhuận phổi mới tốt, trước đây y thường làm cho Tấn Tấn, Tấn Tấn rất thích ăn món này. Ở trong bếp tuy không dùng nhiều nhưng tất cả đồ dùng vẫn rất tốt, Trần An Tu tìm thử, đường phèn cũng có.
Hiện giờ y có thời gian, gọt liền một lúc sáu quả lê to đùng, cắt từ phần đầu nhọn, còn có tâm tư khắc vô số hình răng cưa, khoét bỏ hột, nhét mấy viên đường phèn trong quả lê, cuối cùng đậy phần đầu nhọn lại, đặt trong nồi cơm điện hấp, Tấn Tấn không thích nếm nước tuyết lê chảy ra khi hấp này, ghét nó vì quá ngọt, làm thế này nước đường sẽ hòa tan ngấm vào trong thịt lê, mùi vị sẽ tốt hơn.
Trần An Tu chuyên chú làm nhưng không chờ nổi, đặt sẵn thời gian là y bỏ về phòng ngủ trưa. Đợi tới lúc y ngủ một giấc dậy, chạy xuống xem lê của y thế nào thì Chương Thời Niên đã về, đang ngồi bên bàn ăn lê hấp y làm cho Tấn Tấn.