Chương 5: Ở cùng một chỗ

“Trần An Tu?” Sao lại là y chứ? Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha cũng chính là Chương Thời Niên, miệng lặp lại một lần cái tên này.

“Chương tiên sinh, xin chào, tôi là Trần An Tu bộ phận kỹ thuật của khách sạn Quân Nhã.” Nói như vậy không sai đi, người này hình như không giống với tưởng tượng của y cho lắm, trước khi y tới cứ nghĩ đó là một ông lão, vị trước mắt này tuy không còn trẻ tuổi nhưng tuyệt đối không dính dáng chút nào tới chữ ‘lão’ cả, nhưng cảm giác về người này, dù có ngẩng đầu ngước nhìn người khác thì vẫn cho người ta một chút cảm giác ‘cư cao lâm hạ’, quả nhiên là thói quen của người địa vị cao sao.

(*) cư cao lâm hạ: người phía trên liếc nhìn xuống kẻ phía dưới, tức vai vế địa vị cao hơn.

“Ngồi đi, không cần gò bó như vậy.” Chương Thời Niên thong dong cười, ra hiệu cho y ngồi ở sô pha đối diện, hắn vừa cười như thế lộ ra khí thế sắc bén nhưng thật ra thoáng cái lại cảm thấy mềm dịu đi không ít.

Trần An Tu cũng muốn tự nhiên, nhưng y lo vừa đến đã bại lộ bản tính thì một vạn tệ sẽ bay mất dạng. Người ở dưới mái hiên, cần cúi đầu thì phải cúi đầu.

“Vừa mới vào ở nên chưa chuẩn bị gì, chỉ có trà xanh, cậu Trần không ngại chứ?” Trên chiếc bàn trà tròn nhỏ bên tay Chương Thời Niên đặt một bộ đồ pha trà tinh xảo, Trần An Tu vừa nhìn thấy, nước trà xanh biếc đựng trong chén trà bằng sứ trắng xinh đẹp, nhưng không ngờ tới mình cũng có phần.

“Tôi thế nào cũng được.” Đây là lời nói thật, hoa lài 20 tệ một cân với trà Long Tỉnh thượng hạng mấy nghìn tệ một cân nếm cũng không có gì khác biệt.

Chương Thời Niên rót trà một lần nữa, sau khi đưa cho Trần An Tu một chén, bưng chén của hắn lên uống một ngụm rồi hỏi một câu: “Thứ cho tôi mạo muội, có thể hỏi một chút cậu Trần năm nay bao tuổi không? Trông cậu rất trẻ, nghe nói đã là trưởng ca bộ phận kỹ thuật rồi.”

Mặt mày Trần An Tu trông không giống ba cũng không giống mẹ, người trong thôn bà ngoại nhìn thấy y nói y cực kỳ giống cậu, chính là sườn mặt hơi mềm hơn, không lộ rõ tuổi tác, giống như cậu y vậy, năm nay đã ngoài bốn mươi, hai năm trước trở về, người không biết còn đoán 30 ấy chứ. Lúc Trần An Tu vừa tới bộ phận kỹ thuật, tất cả mọi người đều cho rằng thằng nhóc vừa tới mới chừng 20 có thể thỏa thích chà đạp, nghe nói y 27 tuổi còn không ai tin, sau đó liên hoan, đồng sự bắt y mang con theo để chứng minh, lúc nhìn thấy Tấn Tấn, cả bộ kỹ thuật đều nhốn nháo, đều nói không ngờ tới thật sự đã có một đứa con lớn như vậy rồi, cho nên hiện tại Trần An Tu có thể hiểu được vì sao Chương Thời Niên lại hỏi vấn đề này, sợ trẻ tuổi quá, làm việc không kỹ lưỡng đi, “Năm nay 27 tuổi.”

“27?” Chương Thời Niên hơi đắn đo, đối mắt với ánh mắt nghi hoặc của Trần An Tu, rất tự nhiên hỏi tiếp: “27 tuổi còn rất trẻ, đã kết hôn rồi sao?”

Trợ lý tạm thời hai tháng thôi mà, còn có yêu cầu về tình trạng hôn nhân sao, Trần An Tu nghĩ như vậy nhưng cũng không hỏi ra miệng, “Tạm thời còn chưa tìm được đối tượng thích hợp.” Không biết có phải y quá nhạy cảm hay không, y luôn cảm thấy lúc y nói 27 tuổi, Chương tiên sinh này hình như đã thở dài một hơi. Không rõ lắm, nhưng thật sự có cảm giác ấy.

“Trần tiên sinh đã từng đi lính?” Người thanh niên đối diện này lúc ngồi có thẳng lưng hơn nhiều so với người bình thường.

“Đã từng ở bộ đội 2 năm.” Trần An Tu ậm ừ cho qua, chuyện đã qua y không muốn nói nhiều, nhưng nhiều năm ở trong bộ đội đã thành thói quen, thật không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được.

“Trần tiên sinh có yêu cầu gì về tiền lương không?”

“Không có, đã tốt lắm rồi.” Đổi đề tài nhanh quá, Trần An Tu đã trả lời theo bản năng như vậy, nói xong mới ngớ ra, đây là thông qua phỏng vấn? Hình như cũng chưa hỏi tới vấn đề gì liên quan tới trợ lý. Có lẽ đây là cuộc phỏng vấn tìm việc dễ dàng nhất từ trước tới nay của y.

Lúc này, Chu Gia Vĩ cầm một chiếc di động gõ cửa vào, “Tiên sinh, điện thoại của cậu ba.”

Chương Thời Niên nhận lấy, cũng không nghe ngay mà đứng lên nói với Trần An Tu: “Nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy hai tháng tới liền phiền cậu Trần rồi, chuyện cụ thể, Joe sẽ nói kỹ với cậu.”

Bàn tay chủ động chìa ra kia, ngón tay dài nhỏ, bảo dưỡng tốt đẹp, không có bất kỳ một vật trang sức nào, chỉ có một chuỗi vòng ngọc đàn hương trên cổ tay phải lộ ra kia, Trần An Tu khống chế sức bắt tay, chủ yếu là sợ bắt chặt quá, phá hỏng người đàn ông có tướng mạo quá mức tinh tế này.

Chương Thời Niên nhìn theo Trần An Tu ra cửa, lúc này mới nhận điện thoại trong tay, “Quân Hằng? Chú tư đây.” Qúy Quân Hằng, cháu trai nhà anh hai hắn.



Trần An Tu nghe Joe giới thiệu xong, cảm giác công việc này cũng không khó lắm, nói là trợ lý thì thực ra cũng chẳng khác gì tài xế cả, chủ yếu là lúc Chương tiên sinh ra ngoài thì phụ trách lái xe đưa đón.

“Nghe Dư tổng nói Trần tiên sinh là dân địa phương ở Lục Đảo nên vấn đề tuyến đường giao thông chắc không sao chứ?” Dư tổng chính là tổng giám đốc của khách sạn Trần An Tu làm.

“Nếu là khu vực thành phố thì tốt chứ nếu là chỗ xa hơn, có khả năng phải cần nhờ tới hệ thống hướng dẫn.” Thành phố Lục Đảo dựa lưng vào núi cao, mặt hướng ra biển rộng, cả khu thành thị gần như xây dựa vào núi, cả thành phố không tìm ra một đồng bằng nào, đường chính nam hay chính bắc còn vòng vèo uốn lượn, người bên ngoài vừa tới, thật đúng là dễ xoay lạc đường. Dù Trần An Tu là dân địa phương thì y cũng không dám nói chắc.

Dường như Joe rất hài lòng với thái độ khiêm tốn của y, vẻ mặt càng dịu hơn, “Tôi dẫn cậu đi xem thử xe.”

Khu biệt thự của khách sạn Quân Nhã đều có hầm để xe dưới nhà, Trần An Tu thật bội phục hiệu suất làm việc của họ, hôm trước mới vừa vào ở, hôm sau đã có xe rồi, trong nhà để xe chính là chiếc Lexus SUV kiểu mới, xe cũng không tệ lắm, nhưng biển số xe thực sự rất tầm thường, chính là cái loại gặp đầy trên đường phố thành phố Lục Đảo. Nếu thế, Chương tiên sinh này kể đúng là khiêm tốn thật, y nhớ mùa hè năm ngoái, khu Tử Kinh có một đám con ông cháu cha tự lái xe từ thủ đô tới, biển số xe cả đám đều một màu xanh, việc ấy khi đó ồn ào rất lớn trong khách sạn, có rất nhiều người hâm mộ tới ngắm, các nhân viên của bộ phận kỹ thuật mượn việc có thể đi lại tiện lợi xung quanh, còn tổ chức thành đoàn thể đi nhiều lần một, Chu Viễn còn thừa dịp không ai để ý chụp ảnh ở đuôi một chiếc Porsche Cayenne, đến nay vẫn đặt trong ví tiền, rảnh rỗi lại lôi ra ngắm.

“Buổi tối Chương tiên sinh cũng tìm tôi làm việc?” Khi Joe chỉ vào gian phòng bên cạnh phòng ngủ chính và nói với Trần An Tu, đây là phòng cậu Trần ở sau này, Trần An Tu không còn bình tĩnh được nữa.

“Lần này Chương tiên sinh tới tuy chủ yếu là nghỉ ngơi, nhưng cũng vẫn có vài chuyện cần ngài ấy tự xử lý, bởi vấn đề chênh lệch thời gian với nước ngoài nên nếu cậu Trần có thể ở lại đây, tôi nghĩ khả năng sẽ dễ dàng hơn.”

Người ta nói năng khéo léo, nhưng ý tứ Trần An Tu hiểu rất rõ, đây cũng là một trong những yêu cầu công việc, “Không dối gạt ngài, nhà tôi còn có một đứa trẻ cần chăm sóc.” Y không về nhà ai chăm sóc Tấn Tấn đây?

Joe hiển nhiên không ngờ tới còn có một vấn đề như thế, thử thăm dò: “Vậy còn vợ cậu thì sao?”

Chưa cưới đã sinh con không phải chuyện gì vinh quang, Trần An Tu cũng không có ý khoe khoang khắp nơi, nghĩ đến đây là công việc trưởng phòng Hàn đề cử, y còn chưa bắt đầu đã thoái thác, về tình về lý y đều không thể về bàn giao với người ta được, nếu chỉ có hai tháng, Thiên Vũ chắc có thể chăm sóc một chút, hoặc là bảo mẹ xuống núi ở cùng Tấn Tấn một thời gian? Công việc này cũng không phải ngày ngày đều cần ở đây, “Việc này tôi cần thương lượng thêm với người nhà, ông Chu, ông cứ tiếp tục.”

Còn lại phần lớn chỉ là vài chi tiết nhỏ cần chú ý về phương diện sinh hoạt, Joe rất cẩn thận, cố ý viết trên một tờ giấy giao cho y, “Nếu không còn vấn đề gì nữa, cậu Trần có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai không? Có thể là hơi vội, nhưng đêm nay tôi cần phải bay đi Hương Cảng rồi.”

“Không sao.” Trần An Tu hào phóng nói.

Trước sau chưa tới một tiếng, Trần An Tu đã đi từ tầng 2 xuống, lúc chuẩn bị từ biệt, di động thông báo tròn 11h, Lưu Việt đang ở tầng dưới, nghe tiếng động thì có vẻ hắn đang làm cơm trưa.

Ngoài cửa mưa vẫn chưa dừng, Joe đưa y đến chỗ hành lang, vỗ vai y nói, “Chương tiên sinh rất hài lòng về cậu, người trẻ tuổi làm cho tốt nhé.”

Nói năng điềm đạm, nhưng còn hài lòng tới mức nào, Trần An Tu không nhìn ra được, “Cám ơn ông Chu, tôi đi trước. Ngày mai tôi qua báo cáo với Chương tiên sinh.”

Thấy thời gian vẫn dư dả, Trần An Tu quyết định tới trường đón Tấn Tấn.

Một cơn mưa trút xuống, có rất nhiều người và xe tới đón trẻ, bọn trẻ đều đứng ở hành lang tầng một chờ cha mẹ chúng, Trần An Tu vất vả lắm mới chen vào được, nhưng không tìm thấy Tấn Tấn trong đám người.

Trần An Tu nhìn thấy một cô bé có cái kẹp tóc nơ con bướm màu hồng trông quen quen, lần trước lúc họp phụ huynh, hình như ngồi bên cạnh mẹ bé, ấn tượng khá sâu, là bạn học với Tấn Tấn, “Cô bạn nhỏ, con có thấy Trần Thu Dương không?” Thu Dương là tên ba đặt cho, đồng lứa với Tấn Tấn đều lấy chữ ‘Thu’, đúng lúc bé sinh vào mùa thu, ba liền nói, mùa thu cái gì cũng tốt, tốt nhất là mặt trời, ánh nắng dìu dịu, rất là thoải mái.

Cô bé quay đầu thấy y, mắt sáng lên, vỗ tay cười nói: “A, cháu biết chú, chú là ba đẹp trai của Trần Thu Dương.”

Với tuổi của Tấn Tấn, cha mẹ bạn học của bé phần lớn đều đã trên ba mươi, có những người có con muộn, hơn ba mươi tuổi cũng có, lần đầu Trần An Tu tới trường họp phụ huynh, quả thật đã bị coi là vật hiếm trong đám người.

“Vậy con có thấy bạn ấy không?”

Cô bé nhìn chung quanh một lần, lắc đầu: “Không thấy ạ.”

“Cám ơn con nhé.” Hỏi vô ích rồi, Trần An Tu đang định tìm tiếp thì chợt nghe một cậu bé đã tự mặc áo mưa ở bên cạnh nhiệt tình vung tay hô: “Ba đẹp trai, con thấy Trần Thu Dương nha, cậu ấy ở trong phòng học chưa xuống.”

Trần An Tu nói tiếng cảm ơn rồi đi lên tầng 2, nghe tiếng ba của cậu bé kia dạy dỗ ở phía sau, “Có thể gọi bậy ba sao?” Cậu bé ngây thơ nói: “Ba Trần Thu Dương đẹp trai như vậy, gọi một tiếng cũng không mất gì.” Ba cậu bé cười rồi nói: “Được lắm, con ngứa đòn phải không?” Trần An Tu quay đầu lại nhìn một cái, ông ba kia một tay bung dù, một tay dắt con vừa trêu bé vừa đi về phía ô tô nhà họ.

Phòng học của Tấn Tấn là phòng thứ ba bên trái cầu thang, bên phía này phòng học là một loạt cửa sổ, lấy chiều cao của Trần An Tu có thể thấy rõ tình hình bên trong. Người trong phòng đã đi hết sạch, chỉ còn mình Tấn Tấn nhón chân lẳng lặng tì người vào cửa sổ, không biết đang nhìn gì, tầng dưới đoàn người ồn ào nhốn nháo, con gọi cha gọi mẹ, cha mẹ gọi con cái, chỉ có Tấn Tấn của y dường như bị ngăn cách bên ngoài sự ồn ào ấy.

Trần An Tu đẩy cửa đi vào, “Tấn Tấn?”

“Ba ba, sao ba lại tới đây?” Tấn Tấn nhảy từ trên ghế xuống, chạy bình bịch tới bên cạnh Trần An Tu.

“Sao con không xuống? Sáng sớm ba đã dặn rồi, buổi trưa tự đến quán chú Lưu ăn cơm chưa?” Có đôi khi Trần An Tu đi làm không thể để ý tới thời gian được, liền bảo Tấn Tấn đi tới quán anh họ Chu Viễn ─ Lưu Ba ăn cơm, hôm nay vốn tưởng buổi trưa không về kịp.

“Con không muốn đi, con muốn chờ người ta đi vãn rồi mới về.”

Còn chưa hỏi muốn hay không muốn mà đã nói không muốn đi rồi, “Đi thôi, không đi chỗ chú Lưu nữa, chúng ta về nhà, ba nấu cơm cho con.”

“Ba ba không đi làm sao?”

“Hôm nay được nghỉ.”

“Ba, buổi chiều con chỉ có hai tiết thể dục…”

Ánh mắt Tấn Tấn nhìn y có chút chờ mong, nhưng Trần An Tu không biết con muốn gì, chỉ nói lảng: “À, hôm nay trời mưa đây, chắc không thể học được rồi.”

“Ba, họng con đau.”

Lại thế rồi, sao mỗi lần y được nghỉ làm, Tấn Tấn không đau chỗ này thì cũng đau chỗ kia, làm y cứ tưởng cha con họ vốn đã khắc nhau.

Thấy Trần An Tu không nói gì, Tấn Tấn lại lặp lại lần nữa, dẩu môi như thể bị ấm ức lắm vậy, “Họng con đau.”

“Hay là ba gọi điện xin nghỉ với thầy chủ nhiệm lớp con, tiết học chiều nay không đi nhé? Đi khám bệnh trước?” Khi còn bé y thường giả bệnh để trốn đi học, không biết ý của Tấn Tấn có phải vậy không?

Tấn Tấn cực kỳ bình tĩnh liếc y một cái rồi căng thẳng gật đầu.

Trần An Tu ê ẩm cả hàm răng, nghĩ thầm điệu bộ này học của ai vậy? Y có thể khẳng định tuyệt đối không phải di truyền từ y.

Xuống đến tầng dưới, còn có nhiều đứa trẻ vẫn chưa đi, Trần An Tu đưa ô cho Tấn Tấn, ngồi xổm người xuống nói: “Lên nào, con che ô, ba cõng con về.”

Có bạn học nói với Tấn Tấn: “Trần Thu Dương, ba cậu tới đón cậu à?”

Tấn Tấn nằm trên lưng Trần An Tu đáp, nghe giọng nói to hơn hẳn lúc thường.