Tiểu khu Nam Lý này trước đây cũng gọi là thôn Nam Lý, ở ngay chân núi Đông Sơn, cách Trần gia thôn chưa đến 20 phút đi xe, cô cả của Trần An Tu chính là được gả đến thôn này, khi đó giá nhà ở thành phố Lục Đảo chưa cao lắm, khu Đông Sơn coi như là khu vực mới của thành phố cách khu trung tâm khá xa, người từ ngoài tới mua nhà không nhiều lắm, hầu như toàn là dân trong thôn phá bỏ nhà và dân nơi khác dời tới mua nên cũng chưa tới nửa giá thị trường. Lúc đó ba Trần có chút tiền để dành, liền bảo chị gái mua giúp một căn hơn 130m2. Theo đà phát triển kinh tế dời về phía Đông của thành phố Lục Đảo, khu Đông Sơn bên này nhanh chóng phát triển, mấy năm nay giá nhà cả nước tăng tiến hệt như tên lửa, căn nhà này tăng lên không ít, ý của ba Trần là, nhà chắc chắn sẽ không bán, cứ để lại cho một trong hai anh em để làm phòng cưới.
Lúc Trần An Tu vừa xuất ngũ, tới dưới chân núi tìm việc làm liền vừa vặn tới ở đây hơn nửa năm, nhưng bây giờ Thiên Vũ cũng đã 23 tuổi, đang là tuổi tìm đối tượng, thi thoảng hắn sẽ mang bạn gái về ngủ qua đêm, Trần An Tu ở chỗ này cũng không tiện, liền mang theo Tấn Tấn dọn ra ngoài. Ba con họ ở ngay phía sau tiểu khu này, cách cũng không xa, qua lại cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
Trần An Tu lục hết trong ngoài một lần, chỉ tìm được một vốc gạo và nửa túi mì trong ngăn tủ dưới, trong tủ lạnh có một bọc trứng chim cút đã luộc và một hộp thịt vụn đã rang sẵn, nhìn tầng tầng lớp lớp đóng gói ấy thì chắc là do mẹ y chuẩn bị rồi, chắc hôm qua ba xuống núi mang tới, y rửa sạch sẽ cái nồi cơm điện rõ ràng lâu lắm rồi chưa dùng, lấy gạo, nấu cháo trước.
“Nhìn thử coi, trời sáng trưng rồi, mau dậy tắm một cái, anh muốn đi chợ sáng, em có muốn ăn gì không?” Trần An Tu dọn sách đống túi rác trong bếp và phòng khách, chuẩn bị xách xuống dưới lầu đi vứt.
“Anh, anh đừng ồn, để em ngủ thêm lát nữa, nửa đêm hôm qua mới ngủ, bây giờ mới mấy giờ chứ?” Trần Thiên Vũ khó chịu lầu bầu hai tiếng, chui vào chăn rồi chùm kín mít.
“Đã bảy giờ rồi, hôm nay em không đi làm hả?” Em trai Thiên Vũ từ nhỏ đã không thích học, học xong cấp hai thì lên trung cấp chuyên nghiệp, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp liền bước vào xã hội, tiền không kiếm được, nhưng có một đống bạn bè đủ mọi thành phần, ngày ngày chơi bời lêu lổng, hai ba tháng cũng không về nhà một chuyến, trước đây ba mẹ còn luôn lo lắng hắn sẽ đi lầm đường lạc lối, cuối cùng hai năm nay cũng đã xác định được, cùng bạn mở một công ty chuyển phát nhanh, làm ăn cũng ra dáng ra hình lắm.
“Biết rồi, biết rồi, mẹ cũng không dong dài bằng anh, anh giúp em mua hai cái bánh nướng thịt nhé, ở quán bánh nướng không vừng nhà lão Lưu ấy, em dậy ngay đây.” Trần Thiên Vũ thầm nghĩ mau đuổi người đi.
“Em còn dám chê anh dong dài? Đợi anh về rồi, nếu còn thấy em vẫn ngủ, cẩn thận anh cho em một trận.”
Khu chợ gần tiểu khu Nam Lý này, cứ sáu giờ sáng đã có người buôn bán, có hàng thức ăn, hoa quả, hải sản, ngoài ra còn một vài cửa hàng bán đồ ăn sáng, những người đi ăn đều là mấy người lớn tuổi, thanh niên bận rộn công việc, sáng sớm hận không thể ngủ cố thêm 5 phút, bữa sáng chẳng kịp ăn, ai có lòng nào đi dạo chợ sáng đâu. Kiểu như Trần An Tu, kẹp giữa một đám bác gái nên rất gây sự chú ý. Chợ sáng chia theo hai hướng Đông Tây, rau dưa và trái cây đều ở đầu phía Tây chợ, tháng 3 chính là mùa rau dưa trong nhà lán, rau dưa trong ruộng chưa đủ tháng cho nên không có nhiều loại để lựa chọn cho lắm. Trần An Tu đi thẳng đến sạp bán rau chân vịt, chủ sạp nói rau tự trồng trong ruộng lúa mạch, không phải thứ gì đáng giá, cũng không phun thuốc trừ sâu, nhà mình không ăn hết nên lấy một phần ra bán, nếu không thì để đất không cũng tiếc.
Trần An Tu muốn mua 1 ký, chủ sạp rất khéo nói, nghe nói y là người Trần gia thôn thì bảo trước đây lúc thu hoạch ngô thường đi tới đó, có thứ quan hệ không tính là quan hệ ấy, lúc cân lại lấy thêm cho y một nắm. Trần An Tu đi mua trứng gà, jăm bông và hai ký táo, lúc về mua bánh nướng thịt cho Thiên Vũ, thứ này phải ăn lúc còn nóng, lớp da bánh bên ngoài còn giòn, cắn vào trong là nhân thịt nóng hổi, sau khi nguội rồi, da bánh và nhân thịt liền dính bết lại với nhau. Lúc y về đến nhà, quả nhiên Trần Thiên Vũ đã ngoan ngoãn dậy, hắn đang đánh răng, Tấn Tấn tự tắm rửa xong, ngồi trên sô pha xem hoạt hình, Trần An Tu nhìn lướt qua, cũng không biết đang chiếu cái gì, chỉ thấy sấm chớp rền vang, một con dê và một con sói đang nói chuyện trong một căn nhà hoang, có cảm giác như thể gặp nhau muộn quá.
“Vọng Vọng, bánh nướng anh để trên bàn.” Trần Thiên Vũ miệng ngậm bàn chải đánh răng, thò đầu ra khỏi nhà tắm ậm ừ một tiếng, Trần An Tu nhìn Tấn Tấn: “Ba đi nấu cơm, nếu con đói thì để ba múc cháo cho con trước.”
Tấn Tấn chuyển tầm nhìn từ màn ảnh ti vi sang Trần An Tu, lắc đầu, rồi lại chuyển về nhanh chóng.
Trần An Tu cũng quen kiểu không có gì để nói giữa ba con thế này, xách đồ vào bếp, rửa rau chân vịt, dùng nước nóng chần qua, thái cùng với jăm bông vào trong bát trứng đã đánh bông, cho thêm bột mì, đợi dầu trong xoong nóng lên, múc một muôi hỗn hợp vào, san đều thành một lớp mỏng dính, chưa đến hai phút, một chiếc bánh trứng rau chân vịt vàng óng ánh đã ra lò, rau chân vịt màu xanh biếc, jăm bông đỏ tươi, màu sắc rất đẹp, bánh trứng mới ra lò còn mềm, nhân lúc còn nóng quệt một lớp thịt vụn rang lên, cuộn tròn lại, đúng là thơm ơi là thơm. Trần An Tu nhanh tay nhanh chân cuốn ba cái, dùng dao nhỏ cắt một đường ở giữa, có thịt vụn ứa ra dính lên ngón tay, y tự nhiên đặt tới bên môi nếm một miếng, tự tay làm nên nguyên liệu cho nhiều, mùi vị cũng ngon lành. Thịt vụn rang mẹ làm đều cho các loại gia vị như tiêu ớt, hồi hương dùng dầu xào qua, lọc bỏ bã, rồi cho thịt ba chỉ vào xào, cuối cùng thêm tương đậu nành nhà làm, thịt vụn rang làm như vậy không cần lo lắng gì. Trần An Tu nhớ hồi lên cấp 2, mẹ sẽ làm một cái hộp to cho y mang theo đến trường, ăn cơm thì xắn lấy một ít kẹp trong màn thầu ăn cũng ngon lắm.
Trần An Tu bưng bánh trứng và cháo đã múc ra từ trước, vừa quay người lại liền thấy em trai y cao bằng y đang đứng ở cửa phòng bếp, bánh nướng trong tay cũng chưa ăn, ánh mắt sa sầm, không biết đang nghĩ gì.
Làm anh em hơn hai mươi năm, người em trai này của y càng lớn càng khiến người ta đoán không ra được, khi còn bé rõ ràng là một đứa bé trai đáng yêu, “Không ăn cơm, sáng sớm đã đứng ở đây làm thần giữ cửa chắc, cháo nguội rồi, cơm nước xong mau đi làm đi.”
Lời Trần An Tu nói như thể đã làm khởi động một phím ấn, Trần Thiên Vũ lập tức khôi phục vẻ thờ ơ thường thấy, cười cười nghiêng người để y đi qua, miệng thì oán trách nói: “Anh, anh thật bất công, sớm biết sáng nay có bánh trứng thì ai còn ăn bánh nướng làm gì.”
“Phần bánh trứng còn lại này không đủ cho em ăn, trong nhà ngoại trừ mì ăn liền và bia thì chẳng còn gì cả, lại chia tay với cô gái tên Tiểu Nhã gì rồi à?” Thiên Vũ đổi hết cô bạn gái này tới cô bạn gái khác, chẳng có ai ở chung được quá nửa năm, từ khi Trần An Tu xuất ngũ tới giờ, y đã gặp tới 4,5 cô bạn gái của Thiên Vũ, ban đầu y còn không để ý, cho đến giờ y cũng lười nhớ tên, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ chia tay.
“Mọi người đều chỉ vui đùa thôi, cô ấy cũng không phải chỉ có mình người bạn trai là em, hơn nữa không chia tay cô ấy cũng sẽ không vào bếp làm cơm, giờ có mấy cô xinh xinh nào còn vào bếp đâu, anh, đàn ông biết làm cơm như anh, giờ quý lắm đấy, anh chuẩn bị lúc nào thì tìm cho em chị dâu đây?” Trần Thiên Vũ vứt bánh nướng qua một bên, một tay bưng cháo, một tay cầm bánh trứng gà, nói năng lơ đãng.
Động tác ăn cháo của Tấn Tấn dừng lại, mắt len lén nhìn Trần An Tu.
“Hiện giờ anh không có ý này.” Trước khi Trần An Tu kéo tay Trần Thiên Vũ vào bếp, còn nói với con trai: “Tấn Tấn, mau ăn đi, đợi lát cùng ra ngoài với chú con.”
Đóng cửa phòng bếp lại, cắt ngang ánh nhìn của Tấn Tấn, Trần An Tu một lần nữa bật bếp, chuẩn bị rán nốt phần bánh còn lại: “Em đừng nói bậy trước mặt Tấn Tấn, em còn ngại quan hệ ba con anh chưa tốt chắc? Định quấy rối hả.”
“Anh, có phải anh vẫn còn nhớ đến chị Mai Tử không?” Lâm Mai Tử là bạn lớn lên từ nhỏ với Trần An Tu, thành tích thi vào đại học không tồi, học pháp luật ở Thượng Hải, giờ đang làm ở Viện Kiểm Sát thành phố Lục Đảo.
Trần An Tu khuấy hỗn hợp, động tác trong tay không dừng, “Bây giờ cô ấy là bạn gái Tưởng Hiên.” Lời này vừa là nói với Thiên Vũ, cũng là tự nói với mình.
“Năm đó chị Mai Tử không phải bởi chuyện Tấn Tấn nên mới không chịu tha thứ, chia tay với anh sao?” Hắn biết người khác đều nói anh hắn chân đứng hai thuyền, sinh con với cô gái khác, Lâm Mai Tử đau lòng nên mới đề xuất chia tay.
“Không phải, từ trước tới giờ bọn anh chưa từng ở bên nhau nên chia tay gì đâu?” Từ lúc 3 tuổi y đã quen Lâm Mai Tử, lúc cấp 2 là lúc nam nữ đi gần một chút cũng sẽ có lời đồn yêu đương gì đó, ban đầu hai người cũng mặc kệ, cấp 3 lại học cùng trường, tuổi thanh xuân hoạt bát chính trực thiếu suy nghĩ, hai người đều có chút ý nghĩ mờ ám như vậy, đôi bên đều hiểu rõ, nhưng chẳng ai vạch trần ai, nếu nói một câu nào gần với tình yêu nhất thì có lẽ là do Lâm Mai Tử nói, chúng ta cùng cố gắng, tương lai thi vào cùng một trường đại học, vẫn ở bên nhau.
—
Tấn Tấn học tiểu học ở ngay chỗ cách tiểu khu Nam Lý chưa đến 10m, Thiên Vũ đi làm tiện thể đưa bé qua, Trần An Tu ăn xong bữa sáng liền dọn dẹp trong ngoài một lần, chỗ nên rửa thì rửa, chỗ nên lau thì lau, một lần lau dọn này đã làm mất hơn nửa buổi sáng. Hơn 10h ra ngoài tới siêu thị mua một đống bánh chẻo, bánh trôi, hồn đồn, jăm bông đông lạnh và bánh kem nhét vào trong tủ lạnh, y sợ thằng em trai kia của y có ngày chết đói trong nhà. Nạo khoai từ, hầm với thịt bò trong nồi đất nung cỡ nhỏ, 11h rưỡi trưa Tấn Tấn tan học, Trần An Tu đi đón bé về, canh thịt bò nấu khoai đã ninh dừ nhuyễn, vừa vặn có thể ăn được, buổi trưa hai ba con ngủ một tiếng, 1h30 đưa Tấn Tấn tới trường, y làm cơm chiều hâm nóng trong nồi, 3h rưỡi sẽ đón Tấn Tấn về, lúc 4h Trần An Tu sẽ đi làm ca chiều tối, đây cũng là nguyên nhân Trần An Tu cố ý điều chỉnh ca chiều, không để lỡ chuyện chăm con, các đồng nghiệp đã kết hôn ở phòng kỹ thuật có vợ chăm con, không ai chịu đi làm ca chiều tối đảo lộn ngày đêm cả.
Phòng kỹ thuật của khách sạn Quân Nhã có một tổng thanh tra, một quản lý, hai đội trưởng và sáu trưởng ca, đội trưởng trở lên còn tốt, có thể ngồi phòng làm việc, trưởng ca thì không tốt số như vậy, dù có bàn làm việc, đi làm 8 tiếng, một khi bận lên thì ngồi ở đấy 8 phút đã là tốt rồi, trong 6 đội trưởng thì hiện tại có 4 người đi làm ca sáng, một ca chiều tối, một ca đêm. Bởi vì hiện giờ ca chiều tối cũng rất bận rộn, lần trước họp nói muốn chia ca chiều tối thành hai ca, nhưng vẫn chưa sắp xếp được ổn thỏa, cho nên bây giờ vẫn là một mình Trần An Tu làm ca chiều tối. Trần An Tu đi làm còn chưa bàn giao công việc với người ca sáng xong thì đã phải nhận hai việc, một là việc của bộ phận vệ sinh, một vị khách nữ đang tắm thì vòi sen đột nhiên không ra nước, một việc của phòng ẩm thực, có một phòng đã được đặt trước, khách sắp tới mà đèn trong phòng ấy bị hỏng, người vốn đã không đủ, những người khác đều đang bận rộn, nhận được hai thông báo tu sửa này, y xách hai thùng dụng cụ rồi đi, bận không ngừng tay đến hơn 7h, trong lúc đó còn bớt thời giờ đến bộ phận tiêu thụ một chuyến, hòa nhã nhờ vả thư ký bộ phận tiêu thụ sửa giúp báo cáo. Đến gần 8h coi như có thể nghỉ ngơi một lát, tới căn tin cho công nhân viên ăn cơm tối, tay cầm hai cái bánh bao còn chưa đút vào miệng thì điện thoại của trưởng phòng lại gọi tới.
“Trưởng phòng Hàn?” Chính là ông già Hàn Bằng Trình trưởng bộ phận kỹ thuật của họ.
“Trần An Tu, hạn cho cậu trong vòng 5′ có mặt tại phòng làm việc của tôi.”
“Cháu bận mãi, giờ còn chưa ăn được miếng cơm đây.” Có cần nhẫn tâm vậy không?
“Chuyện tốt, chậm thì không kịp nữa, cậu còn ăn cơm làm gì.”
Miệng ngậm bánh báo còn chưa nuốt xuống, bên kia điện thoại đã tắt ‘bụp’ một cái, Trần An Tu nhìn điện thoại di động, hết nói nổi.
Đang ăn cơm cùng còn có mấy đồng nghiệp cùng phòng hỏi y: “Trưởng phòng Hàn tìm anh làm gì vậy, cơm cũng không để anh ăn. Bình thường ông ấy cũng không như thế.”
“Cũng không biết nữa, để tôi đi xem, dọn bàn ăn giúp tôi nhé.” Trần An Tu cầm lấy một cái bánh bao, vừa ăn vừa đi vội ra ngoài.
Lúc đến phòng làm việc của trưởng phòng bộ phận kỹ thuật, một cái bánh bao đã tiêu hóa xong, gõ cửa đi vào: “Trưởng phòng Hàn, chú tìm cháu có việc gì?”
Trưởng phòng Hàn ngẩng đầu từ bàn làm việc lên, ý bảo y đóng cửa lại, vẫy tay, “Ngồi, ngồi đi, có việc tốt cần nói với cậu đây.”
Bánh bao ăn nhanh quá nên hơi bị nghẹn, Trần An Tu đóng cửa lại xong thì tự động đi tới máy lọc nước tự động rót một cốc tu ừng ực.
Vóc người mập mạp của trưởng phòng Hàn chuyển từ trên ghế làm việc sang ghế sô pha tiếp khách chỗ Trần An Tu ngồi, “Trần An Tu, cậu nghe này, chuyện lần này thành, cậu nên cám ơn tôi một tiếng, mời tôi đi ăn một bữa ở Ngư Tiên Phường đấy, cậu có qua lại với đầu bếp Tề, nhờ ông ấy làm một bữa, mang Tấn Tấn đi ăn cùng luôn.”
“Ngài còn chưa nói là chuyện gì?” Chưa chi đã muốn báo đáp rồi.
Trưởng phòng Hàn không tiếp tục thừa nước đυ.c thả câu nữa, “Chuyện là vầy, hôm nay khu Nguyệt Đường bên kia có một vị khách quý vào ở, có thể sẽ ở đây tầm hai tháng, hắn muốn tìm một trợ lý tạm thời trong khách sạn. Vốn dĩ hắn cũng có trợ lý, nhưng mà hình như tạm thời có việc ngày mai bay đi Hương Cảng.”
Trần An Tu cố kiềm chế ý muốn trợn mắt trắng, sao ông coi đây là chuyện tốt, trợ lý tạm thời thôi mà, trong khách sạn nhiều thư ký như vậy, bộ phận nào mà không điều người ra được, sao đến phiên bộ phận kỹ thuật bọn họ.
Trưởng phòng Hàn vỗ bả vai y một phát, “Cái đứa trẻ này sao nóng nảy vậy, cậu nghe tôi nói tiếp này, người ta nói, bên cạnh có phụ nữ không tiện, lần này người ta chỉ định tìm một nam trợ lý.”
“Khu Nguyệt Đường có quản gia theo sát.” Bộ phận buồng phòng của khách sạn Quân Nhã chủ yếu chia làm hai bộ phận, văn phòng chính ở tầng 21, còn có một bộ phận là khu biệt thự, khu Tử Kinh và khu Nguyệt Đường, trong đó khu Nguyệt Đường không trực tiếp kinh doanh, chỉ tiếp đãi một số người đặc biệt, không cần đăng ký ở bàn tiếp tân, 10 căn biệt thự ở đó đều khác nhau, chuyên bố trí đồ dùng tư nhân xa hoa, mỗi căn biệt thự đều trang trí lại dựa theo sở thích của khách, hai ngày trước Trần An Tu còn bị phái tới đó kiểm tra hết tình hình các thiết bị vận hành. Tiêu chuẩn phòng tổng thống của khách sạn Quân Nhã đều lấy tiêu chuẩn có quản gia theo sát, huống chi còn là khách quý của khu Nguyệt Đường.
“Quản gia không theo sát ra ngoài được, huống chi người ta còn yêu cầu trợ lý phải biết lái xe, Chương tiên sinh này còn phải ra ngoài nên tốt nhất là người ấy có thể nấu nướng, những thứ khác chưa nói rõ, tôi nghe ý của trưởng phòng đốc là, tìm một người thận trọng có thể tin tưởng, mồm miệng cũng phải kín đáo, đừng nhìn thấy chút chuyện đã bô bô ra rồi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui thấy cậu thích hợp nhất, liền tới hỏi qua ý kiến của cậu, người ta hy vọng ngày mai có thể thấy người luôn.”
Trần An Tu thầm nghĩ, đây không phải là đi hầu hạ một tổ tông sao? Vừa nghe đã biết không phải chuyện gì dễ dàng, không biết đầu óc trưởng phòng Hàn có bị lệch sợi dây thần kinh nào không mà cho rằng đây là miếng bánh lớn từ trời rơi xuống, quả nhiên tỷ suất phân chim rớt từ trên trời xuống dù sao cũng lớn hơn nhân bánh. Y vội kiếm cớ từ chối, “Trưởng phòng Hàn, không phải tôi không muốn, thật sự là tôi không làm được, trợ lý chính là việc thận trọng, ông thấy tôi sao mà làm được công việc ấy?”
Trưởng phòng Hàn vỗ cái trán hói, “Hình như tôi chưa nói tới chuyện tiền lương?”
“Họ còn trả lương?”
“Nói chính xác thì, họ trả thêm vào tiền lương, tổng giám đốc đã ra lệnh rồi, phần của khách sạn nhận riêng.”
“Họ có thể trả bao nhiêu?”
Trưởng phòng Hàn giơ ba đầu ngón tay múp míp.
“Ba nghìn?” Trần An Tu đoán, ba nghìn cũng không tệ, gần bằng một tháng tiền lương của y.
Trưởng phòng Hàn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Coi cậu kìa, người ta nói là gấp 3, bất kể tiền lương trước kia là bao nhiêu, đều trả gấp 3 tiền lương mời trợ lý tạm thời tới.”
“Vậy không phải mỗi tháng kiếm hơn 1 vạn sao?”
“Nếu không phải vậy, tôi còn tìm cậu sao? Người muốn cướp phần công việc này nhiều lắm, nếu không phải tôi với tổng trưởng phòng giao tình nhiều năm như vậy, tôi hết lòng tiến cử cậu thì nào có tới phiên cậu?” Hắn cũng thương đứa trẻ này, tuổi không lớn lắm, tự mình nuôi một đứa bé, đúng là khó khăn, có thể giúp phần nào hay phần đấy. Hơn nữa hắn thấy đứa trẻ này cũng có năng lực ấy, có thể hoàn thành được.
“Vậy ngày mai cháu đi thử coi sao?” Có tiền ai chả muốn kiếm.
“Ừ, cứ đi thử đi, mai ăn mặc chỉn chu vào, dù sao cũng phải có thể diện sạch sẽ, tôi chắc người ta có nhìn thấy cũng muốn nhận.” Trưởng phòng Hàn có lòng tin lắm.
Trần An Tu nhỏ giọng thầm một câu, “Cũng không phải đi coi mắt.” Tướng mạo gì đó có thể thêm điểm sao?
“Cậu đừng tưởng tôi lớn tuổi thì lãng tai nhé.” Trưởng phòng Hàn đứng dậy thong thả bước trong phòng làm việc, Trần An Tu thấy ông đang nghĩ chuyện gì đó nên cũng không quấy rầy, sau đó, ông dừng lại nói, “Trần An Tu, cậu là người của phòng kỹ thuật, tôi phải chịu trách nhiệm, có câu tôi phải nói trước với cậu, cậu cũng đừng trách tôi ăn nói khó nghe.”
“Trưởng phòng Hàn, ngài cứ nói, dù cháu có giận, cũng sẽ không nổi giận ngay trước mặt chú.” Trần An Tu làm tư thế khóa miệng.
Trưởng phòng Hàn bị y chọc cười thành tiếng, bầu không khí trong phòng lại được làm dịu lần nữa, “Chương tiên sinh, lai lịch không nhỏ, lúc cậu theo người ta, cứ thành thành thật thật làm việc, ngàn vạn lần đừng có tâm tư không nên có.”
Trần An Tu nhăn nhó mặt mày, y có thể có suy nghĩ không an phận gì đối với một người đàn ông đây, hơn nữa người cần một trợ lý theo sát không chừng là một ông lão không thể tự lo liệu ấy.
Vốn là một chuyện rất nghiêm túc, trưởng phòng Hàn do dự rất lâu mới quyết định nói những lời này ra, bị Trần An Tu quấy rầy, ông lại cảm thấy mình đã lo nghĩ nhiều, có chuyện gì xảy ra được chứ, “Ý tôi là, thân phận của người ta ấy, cậu đừng có tâm tư leo cao, hai tháng sau người ta đi rồi, cậu đừng để mình mất cả cái thang leo xuống.” Mặc kệ cậu, trưởng phòng Hàn gào to.
Trần An Tu ngoáy lỗ tai, “Cháu tưởng chuyện gì lớn chứ, chuyện này cháu hiểu, hai tháng sau ai đi đường nấy, cháu làm cho người ta hai tháng, người ta trả cháu hai tháng tiền lương, thanh toán sòng phẳng.”
“Cậu hiểu là tốt nhất. Tôi biết cậu không phải loại người đó.” Trưởng phòng Hàn cười híp mắt tâng bốc lần cuối.
Vì giúp y có tinh thần sung mãn gặp người ta, Trưởng phòng Hàn bảo đội trưởng thả cho Trần An Tu mấy tiếng, 10h tối đã để y tan ca chiều tối.
Tuy ngoài miệng nói vậy, trong lòng Trần An Tu vẫn coi trọng phần công tác này, rạng sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, y định lấy bộ tây trang mà mẹ Trần mua mới lúc tìm việc trước đây để mặc, nhưng trời không chiều lòng người, mưa bên ngoài trút như thác, y mặc tây trang ra ngoài, lạnh cóng cả hàm răng, cuối cùng vẫn quyết định mặc áo sơ mi bên trong, bên ngoài khoác lên chiếc áo len.
Giờ hẹn là 10h sáng, Trần An Tu đưa Tấn Tấn tới trường, lười về nhà nên tới thẳng khách sạn, cầu kiều trên mặt hồ là lối đi thông duy nhất tới khu Nguyệt Đường, đầu kia của cầu có phòng bảo vệ, xử trí an toàn rất tốt. Mùa hè trong hồ này tất cả đều là hoa sen, giờ còn chưa đến vụ, bên trong vẫn là những chiếc lá héo úa cọng khô năm ngoái để lại.
Trần An Tu rất quen thuộc với các nhân viên bảo vệ ở đây, họ ở trong phòng bảo vệ trò truyện gần nửa tiếng trời, lúc ấy mưa đã dịu, y chỉnh lại quần áo rồi che ô đi qua. Khu Nguyệt Đường có nhiều hoa và cây cảnh, khoảng cách giữa các biệt thự cũng xa, đối với người coi trọng sự riêng tư thì đúng là một lựa chọn tốt, tuy cái giá của sự riêng tư này thật lớn, giá cả ở đây một đêm lại không rẻ, nhưng hễ là người có thể vào ở đây thì cũng không phải kẻ thiếu tiền, Chương tiên sinh kia ở tòa thứ hai bên tay phải, căn nhà mà trong viện trồng hai gốc Quảng Ngọc Lan (*) to đùng kia.
Trần An Tu vừa bước tới bậc thang trước viện thì đã có người từ trong nhà ra đón, người đi tới trước mặt, thấy là y thì nhíu mày một cái, nhưng hắn đã được rèn luyện chuyên môn hàng ngày nên cũng không nói gì thêm, Trần An Tu biết hắn, đó là một quản gia theo sát làm việc rất xuất sắc trong khách sạn này ─ Lưu Việt, tháng trước còn làm báo cáo trong đại hội khách sạn, về cái gì mà nhu cầu trình tự khai thác khách hàng, Trần An Tu lơ mơ đi tới, cũng không nghe kỹ lắm. Hôm nay thấy phản ứng của hắn, chắc tưởng y cướp chén cơm rồi.
Hai người chào hỏi nhau đơn giản, Lưu Việt bảo Trần An Tu chờ ở cửa hiên một lát, hắn tự vào trước đã. Khoảng chừng 10 phút sau thì ra mời y vào, trong phòng trải thảm, Trần An Tu đổi dép ở cửa trước, đầu tiên là thấy một người trung niên tầm 40,50 tuổi, mày cao mắt sâu, đôi mày hoa râm, có chút khí chất con lai, trông như được dạy dỗ rất tốt, “Có phải cậu Trần không?”
Trần An Tu cười gật đầu, trông không khó gần lắm, “Chương tiên sinh, ngài…”
Người kia biết y hiểu lầm, mỉm cười rồi nói với y, “Tôi là Chu Gia Vĩ ─ trợ lý của Chương tiên sinh, cậu cũng có thể gọi tôi là Joe, Chương tiên sinh đang chờ cậu ở phòng khách.”
Phòng khách ở bên tay phải, Trần An Tu gõ cửa đi vào, người đàn ông ngồi bên cửa sổ kính sát đất ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đặt trên đầu gối, mặt mày tinh tế chẳng thể tả nổi, đằng sau là gốc Quảng Ngọc Lan (1 loại hoa) cao to trong mưa phùn, người ấy ăn mặc thoải mái, chiếc quần dài màu xám, áo sơ mi màu trắng, tuổi tác không còn trẻ lắm, trông chừng 35, 36, khóe mắt đã có nếp nhăn, lông mi dài, đôi mắt lúc ngẩng đầu nhìn người có vẻ sâu xa cực kỳ, khí chất điềm đạm chín chắn, có cảm giác ưu nhã thong dong của người đàn ông ở tuổi này.
Phản ứng đầu tiên khi Trần An Tu thấy hắn là, không biết người này có con gái không? Con gái của hắn nếu có thể có năm sáu phần mặt mũi của hắn thôi, cũng nhất định là một người đẹp làm người ta chú ý, nhưng nghĩ lại, dù hắn có con gái, chắc cũng tầm tuổi như Tấn Tấn, cùng lắm cũng chỉ là một cô nhóc con, thực sự không thể mơ tưởng gì được.
Phản ứng thứ hai mới là, sao nhìn có vẻ quen mắt thế nhỉ?
Trong lúc Trần An Tu quan sát người đàn ông ấy, người kia cũng đang quan sát y, sau khi nhìn rõ y rồi, con ngươi hơi rút lại.