Chương 3: Những điều đã qua

Đồng hồ báo thức điểm đúng bảy giờ, Trần An Tu vươn tay ra từ trong ổ chăn, lần sờ di động trên tủ đầu giường rồi ấn nút tắt, nằm mơ cả đêm, tới tới lui lui đều là sự việc xảy ra năm ấy, tính ra chưa ngủ được năm tiếng. Trần An Tu chống tay nửa ngồi xoa ấn huyệt Thái Dương, đầu đau như sắp nổ tung rồi. Trong phòng lúc này rất tối, nhìn xuyên qua mành che trước cửa sổ có thể thấy bầu trời âm u bên ngoài, kể thì khá giống với hôm ấy.

Hôm sau khi sự việc xảy ra, y cũng bị tiếng chuông di động đánh thức, người gọi tới là mẹ y, hỏi y sao còn chưa về nhà. Từ nhỏ, ngoại trừ ở nhà họ hàng ra thì y rất ít khi ngủ lại bên ngoài, hiếm lắm mới có một hôm, mà hôm sau dậy nhất định sẽ về nhà sớm hoặc gọi điện báo một tiếng, lần này đến trưa vẫn chưa về, mẹ lo lắng cũng phải thôi.

Y vâng dạ với mẹ bảo sẽ về ngay, cúp điện thoại xong liền phát hiện trong di động còn một tin nhắn, là do Qúy Quân Hằng gửi tới, đại ý là bảo ông ngoại đột nhiên bị bệnh phải nằm viện, hắn đang trên đường về Bắc Kinh, còn nói năm sau sẽ mang quà về cho y.

Sau khi tỉnh lại, Trần An Tu liền biết y căn bản không chỉ mơ một giấc mộng xuân đơn giản như vậy, có ai mộng xuân rồi tỉnh lại mà toàn thân trên dưới đau rã cả người như thể bị một đàn voi luân phiên giẫm đạp hay không, những dấu vết xanh tím thì y có thể tự an ủi mình rằng đó là mỹ nữ hơi nhiệt tình một chút, còn cái chỗ vừa đau vừa xót ở đằng sau kia, khẽ động người là đã có chất dịch dinh dính chảy từ trong ra thì sao.

Hôm đó trời âm u lắm, giữa trưa mà cũng chẳng thấy mặt trời đâu, gió biển thổi vang lên ù ù, trong căn phòng ảm đạm chỉ còn lại mình y, Trần An Tu ôm đầu chôn trong đầu gối, tuổi tác vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hôn cô bạn gái nào, gặp phải loại chuyện này, trước hết ai cũng sẽ luống cuống, không biết nên tiếp tục làm gì bây giờ. Thực ra tầm giữa đêm y cũng phát hiện thấy điều kỳ lạ rồi, cơ thể đè trên y không có chút mềm mại nào của phụ nữ, người kia bôi thứ gì đó lành lạnh phía sau y, lòng y thầm muốn phản kháng, nhưng tay chân mềm oặt không nhấc dậy nổi, mãi đến khi vật cứng nóng bỏng đó đâm vào thân thể rồi bắt đầu đâm rút, cơ thể đau đớn như bị xé rách thì y mới biết mình đã xong đời. Ban đầu rất đau, sau đó có cảm giác vui sướиɠ chưa bao giờ hưởng thụ, cuối cùng kết thúc thế nào thì y không còn nhớ rõ nữa.

Trần An Tu không biết mình đã mặc quần áo vào, đóng cửa lại, bắt xe bus về kiểu gì. Lúc về đến nhà, đã sắp tới giờ cơm tối, mẹ y đang hầm canh xương nấu khoai tây trong bếp, mùi thơm từ xa đã ngửi được, vừa thấy y, mẹ liền hỏi: “Tráng Tráng, sắc mặt con sao khó coi vậy?” Y không dám nói thật, chỉ bảo tối qua uống nhiều rượu với bạn học, đến giờ vẫn còn đau đầu, bị mẹ mắng cho một trận, nhưng vẫn rót cho y một cốc nước mật ong.

Năm cấp 3 ấy là một năm vô nghĩa nhất của Trần An Tu. Chiều hôm 30, Qúy Quân Hằng đã gọi tới một cú, thái độ và giọng điệu chẳng có gì khác xưa. Trong điện thoại, hắn oán giận Bắc Kinh vừa khô vừa lạnh, không ấm áp ẩm ướt như Lục Đảo, hắn đang ở trong bệnh viện trông ông ngoại, hắn thản nhiên như vậy, ngược lại làm Trần An Tu không biết nên mở miệng nhắc tới chuyện đêm đó thế nào, hơn nữa còn có cảm giác không nói ra miệng được, người đêm đó hình như cũng không phải Qúy Quân Hằng, lúc đầu y còn tưởng mình đang nằm mơ, cho nên cứ thả phanh mơ, còn ôm người ấy, chủ động ưỡn ngực nhấc chân nói, hôn ở đây này, sờ ở đây, hình như lúc đó y nghe thấy tiếng cười trầm thấp giàu từ tính của người ấy, nói câu gì mà nhóc nhiệt tình ghê. Giọng nói chín chắn như vậy chắc không phải là Qúy Quân Hằng, nhưng đó là nhà Qúy Quân Hằng, nếu không phải hắn thì là ai đây?

Do dự nhất thời, Trần An Tu bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để mở miệng, loại chuyện không thể truyền miệng này lâu dần không truy xét nhắc lại cũng thấy ngại, hai người đàn ông trên giường, cũng sẽ không mang thai như phụ nữ, hơn nữa đêm đó hai người đều say rượu, hình như không tồn tại vấn đề ai thiệt thòi hơn ai. Tháng hai khai giảng học kỳ mới, Qúy Quân Hằng cũng không trở về đúng hẹn, Trần An Tu đã biết hắn muốn đi du học Mỹ từ lâu. Đại khái tầm tháng 5, Trần An Tu nhận được điện nói hắn sắp khởi hành đi Mỹ, cũng sẽ ở đó một thời gian, Trần An Tu bắt đầu cảm thấy thân thể khác thường, thỉnh thoảng sẽ buồn nôn, người ngợm cũng uể oải, hay mệt rã rời, tới phòng y tế của trường cũng không khám ra được bệnh gì, chỉ nói có thể do áp lực quá lớn, đề nghị y nên về nghỉ hai hôm.

Ba Trần mẹ Trần cũng thay đổi cách bồi bổ cho y, người ta đều là trải qua những năm cấp 3 như lột một tầng da, còn Trần An Tu thì hoàn toàn ngược lại, da mặt mượt mà, bụng to lên nhiều, đồng phục ngày trước mặc rộng phải có thắt lưng mới ổn, sau này bởi vì béo quá nên không mặc nổi quần áo, mẹ Trần còn phải mang tới cửa hàng may đo sửa to hơn chục phân.

Tháng sáu thi xong đại học, mấy người bạn thân liền hẹn đi du lịch Chiết Giang, Trần An Tu chẳng mấy khi lại không đi cùng, ngày ngày chỉ ngủ ở nhà, đến tháng bảy có kết quả, y thi cũng tạm, coi như phát huy bình thường, cả nhà cùng dự kiến thi vào trường học ở Thiên Tân, tiếc là nguyện vọng một không trúng, chuyển sang khoa hóa của một trường đại học hạng 2 trong vùng, tình hình như vậy đi học thì không cam tâm, không đi thì không biết ôn tập thi lại sẽ ra sao. Vì thế cả nhà đều rầu rĩ ủ rũ, mẹ Trần càng lo nghĩ tới nỗi đêm đêm không ngủ yên.

Nhưng việc này cũng chỉ đến thế thôi, sự việc kế tiếp mới giống như quăng một quả bom vào người trong nhà, cả nhà chỉ có thể tạm thời đặt chuyện đại học sang một bên. Nguyên nhân của câu chuyện là như vầy, sáng hôm đó, mẹ Trần đã làm xong bữa sáng, qua gọi y ăn, tiết trời tháng tám của thành phố Lục Đảo còn rất nóng, Trần An Tu chỉ mặc độc chiếc quần đùi, bụng hướng ra ngoài, nằm nghiêng người ngủ say sưa trên giường, lúc đó mẹ Trần thầm nghĩ, những chỗ khác Tráng Tráng cũng không béo lên bao nhiêu, sao bụng lại to như vậy chứ, lơ đãng liếc mắt một cái, mẹ Trần phát hiện cái bụng của con trai động đậy, hình như bên trong có thứ gì sống đang nhúc nhích, mẹ Trần bị dọa sợ, cho rằng mình hoa mắt, mẹ đi tới bên giường đưa tay đặt lên bụng con trai như muốn xác nhận, bên trong thực sự có thứ gì đó đang nhúc nhích, mẹ từng sinh hai đứa con trai, sao lại không biết điều này có nghĩa là gì.

Trần An Tu đang ngủ thì bị mẹ y tát tỉnh giấc, nhà họ chính là điển hình kiểu mẹ nghiêm ba hiền, ba họ từ nhỏ đến lớn không đυ.ng tới đầu ngón tay họ, có phạm sai lầm thì người đánh mắng cũng đều là mẹ. Nhưng từ trước tới giờ Trần An Tu chưa từng thấy mẹ y giận như thế, mắt đỏ bừng, môi run run, tay nắm chặt vào đầu giường, cho dù cố gắng đè nén nhưng toàn thân vẫn run bần bật lên.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Trước lúc Trần An Tu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ y đã chạy ra đằng sau cửa, chộp lấy cây chổi, quật lia lịa vào chân y, vừa đánh còn vừa chảy nước mắt, “Này thì không học tốt này, này thì không học giỏi này, này thì cho mày đi học hành, mày lại đi lêu lổng đàn đúm với thằng nào…”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy?” Trần An Tu không phải người đứng im chịu đòn, y nhảy trái tránh phải, chuyện đêm đó, trừ y và Qúy Quân Hằng ra thì không thể có kẻ thứ ba biết được, huống chi chuyện đã qua hơn nửa năm rồi, mẹ y sao có thể phát hiện ra được?

“Đã như vậy rồi, mày còn không chịu thừa nhận, còn dám lừa tao, mày muốn sinh con ra rồi mới nói với tao sao?”

Ba Trần và Thiên Tình Thiên Vũ đang dọn bữa sáng ở nhà chính, nghe thấy tiếng động cũng vội chạy tới, vừa thấy tình hình ấy, đều không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Mới sáng sớm, bà làm gì vậy, Tráng Tráng có làm gì sai thì cũng nên nói năng hẳn hoi với con nó chứ? Nó đã lớn như vậy rồi, đã hiểu chuyện rồi, sao bà còn nói đánh là đánh.” Ba Trần can mẹ Trần lại nói rồi cướp lấy cây chổi, Thiên Tình và Thiên Vũ nhân cơ hội che chắn cho anh trai đi ra ngoài.

Lúc Trần An Tu chạy ra đến sân nghe mẹ y khóc: “Tôi nói hẳn hoi với nó, liệu nó có nói với tôi không, ông cũng không biết nó làm chuyện gì. Nó làm tôi tức chết mất thôi.”

Sau đó không biết ba mẹ y đã nói gì với nhau, buổi sáng mẹ y về nhà bà ngoại một chuyến, ba y và y chờ ở nhà, không được cho đi đâu, buổi chiều mẹ y về, mang y tới một bệnh viện tên Ninh Thế, bệnh viện ấy rất nổi tiếng ở thành phố Lục Đảo, có rất nhiều người từng nghe nói tới, nhưng chắc số người tới cũng không có mấy, nguyên nhân chủ yếu chính là do thu phí quá đắt, người bình thường đều không trả nổi, là bệnh viện đúng chất quý tộc.

Không biết mẹ nói gì ở chỗ bàn đăng ký, chỉ chốc lát đã có một người trông như y tá trưởng qua tự dẫn họ đi qua một hành lang trồng đầy hoa tử đằng lên một chiếc cầu thang máy ở bên tay trái, Trần An Tu để ý thấy thang máy phải có thẻ đặc chế trong tay y tá trưởng mới mở được.

Tiếp đó chính là kiểm tra các kiểu, cuối cùng là một bác sĩ trẻ tuổi nhã nhặn thông báo kết quả: đứa bé được 34 tuần tuổi, mọi chuyện đều bình thường, hắn còn chúc mừng Trần An Tu còn một tháng nữa là được làm ba rồi.

Trần An Tu nháy mắt mấy cái, cả người nhất thời bối rối, lúc hiểu ra, rất muốn đánh người, y cố kiềm chế rồi kéo mẹ y định đi về, “Mẹ, về nhà thôi, đây là cái bệnh viện dở hơi gì vậy, nam nữ cũng không phân biệt được.”

Thấy y phản ứng vậy, bác sĩ cũng có vẻ kinh ngạc, hỏi mẹ Trần: “Nó chưa biết gì à?”

Mẹ Trần nói một câu chẳng ăn nhập, “Nó chính là một đứa con trai bình thường.”

Bác sĩ giao báo cáo kiểm tra vào tay mẹ Trần, “Có thể hiểu được, nhưng nếu đã như vậy, chỉ có thể sinh đứa bé ra, có gì khó chịu thì cứ tới tìm tôi, lúc sinh chúng tôi sẽ sắp xếp sớm.”

Chuyện sau đó cứ như nằm mơ, đầu tháng chín y thực sự đã sinh ra một đứa bé trai nặng 3 ký tại bệnh viện Ninh Thế. Một tuần trước khi Tấn Tấn được sinh ra, cậu của y đằng nhà chị dâu họ cũng vừa vặn sinh ra một đứa bé gái, anh họ của y rất vui, nói may mắn được một thiên kim, nên đặt luôn biệt hiệu là Kim Kim. Cho nên lúc người nhà hỏi Trần An Tu về tên đứa bé, y liền đùa pha đáp, anh họ có thiên kim (cân), con mình chính là vạn tấn, cứ gọi là Tấn Tấn. Ba Trần nói y hồ đồ, nhưng cuối cùng vẫn lấy cái tên ấy.

Đứa bé sinh ra dĩ nhiên phải nuôi, tin tức này cũng không giấu diếm được, cũng may người trong thôn không nghĩ nhiều, đều nhất trí cho rằng Trần An Tu ở ngoài bất cẩn làm con gái nhà người ta to bụng, dù là con trai nhưng cũng bị tai tiếng, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là nghe người ta đồn thổi do chính y sinh ra. Còn có người mai mối tới cửa an ủi ba Trần, đứa trẻ Tráng Tráng này trông đẹp trai vậy, sau này không chừng còn khối cô gái thèm muốn ấy, ông còn lo nó không kiếm được vợ sao. Xảy ra loại chuyện này, con gái mới là bên thiệt thòi. Ý tứ kia rõ ràng nói Tráng Tráng nhà ông có lời.

Ba Trần cố kiềm nén hết thảy mọi chuyện, biểu hiện ra ngoài còn phải cười tủm tỉm nói, đúng vậy, đúng vậy. Qúa trình ấy Trần An Tu tuy mơ hồ nhưng mẹ Trần lại thận trọng, dựa theo suy nghĩ của mẹ thì ba của đứa trẻ chắc chắn là người tên Qúy Quân Hằng kia.

Chuyện đứa trẻ tạm thời không nhắc tới, lại nói tới chuyện đi học, dù sao Trần An Tu mới 18 tuổi, không thể không đi học được. Ba Trần đề nghị y ôn tập thêm rồi năm sau thi lại, ông luôn vững chắc lòng tin với đứa con trai của ông, “Tráng Tráng ôn tập thêm một năm nữa, sang năm không chừng có thể thi vào Thanh Hoa Bắc Đại gì gì đó.”

Đoạn thời gian đó, vừa vặn chú tư của Trần An Tu ── Trần Kiến Hữu từ Quảng Châu về thăm người thân, hắn công tác bên quân khu Quảng Châu, sau đó hắn đề xuất một ý kiến, cho Tráng Tráng vào quân đội, ở trong bộ đội thi vào trường quân đội khá dễ, điều kiện cơ thể Tráng Tráng không tệ, căn bản văn hóa lại tốt, thi đậu cũng không thành vấn đề, tốt nghiệp rồi sẽ được bố trí công việc, đãi ngộ không kém sinh viên đại học trọng điểm. Thế là năm ấy y đã vào quân đội.

Mỗi cậu bé đều từng ao ước được làm lính, Trần An Tu cũng không ngoại lệ, hơn nữa thực sự y cũng không muốn ôn tập rồi thi lại, kiến nghị của chú tư y rất tán thành nên chỉ còn xem ý ba mẹ.

‘Thằng tư hiện tại sống rất khá’, ba Trần nhận ra được, ông biết có thể đi theo con đường này, rồi ông nghĩ sâu xa hơn, đưa Tráng Tráng vào quân đội, bộ đội quản lý nghiêm ngặt, Qúy Quân Hằng kia có muốn dây dưa thêm với Tráng Tráng cũng khó, hiện giờ tuổi chúng còn nhỏ, xa nhau một hai năm, quan hệ sẽ nhạt nhòa, ông vẫn còn chờ Tráng Tráng cưới vợ nữa.

Mọi chuyện lớn trong nhà đều phải được mẹ Trần đồng ý, bà nghe ba Trần nói xong, suy nghĩ rất nhiều ngày, tuy bà quen thói kiên cường, nhưng dù sao cũng chỉ là một người mẹ, lòng dạ mềm yếu, luôn sợ con cái chịu khổ trong quân đội, thầm khóc mấy lần liền, nói nhà họ không tính là giàu có, nhưng những thứ con cái nhà khác có, bà cũng không để con mình thiếu thốn, để con bị khổ bà vạn lần không muốn, nhưng bà hiểu cũng không thể coi nhẹ tương lai con cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp đồng ý.

Trần An Tu đi vào tháng 12, khi đó Tấn Tấn vẫn chưa được trăm ngày tuổi, Trần An Tu 18 tuổi căn bản chưa có tính tự giác của người làm ba, y mong ngóng chuyện sắp vào bộ đội hơn, chỉ có chút không nỡ xa cách ba mẹ và em trai em gái, Tấn Tấn gần như bị y lãng quên. Huyết thống là thứ khó mà giải thích nhất, Tấn Tấn ở nhà gần như đều do ông bà nội chăm nom, nhưng bé vẫn thích Trần An Tu nhất, nếu Trần An Tu chịu ôm bé một cái, bé sẽ rất vui, đôi mắt tròn to long lanh lóng lánh, quơ bàn tay nhỏ bé bi bô nói với ba những điều chỉ có bé mới hiểu, bé cũng thích ngủ với ba, nằm trong lòng ba bé luôn ngủ rất nhanh rất bình an.

Hôm Trần An Tu đi, tiết trời rất lạnh. Bắt đầu từ hừng đông, trên bầu trời thành phố Lục Đảo đã lất phất những bông tuyết nhỏ vụn, mẹ Trần sợ Tấn Tấn bị lạnh liền ôm bé trong phòng không ra ngoài đưa tiễn, nhưng trước khi Trần An Tu lên xe, hình như nghe được tiếng Tấn Tấn khóc trong phòng, sau đó Thiên Tình gửi thư cho y, nói hôm y đi, Tấn Tấn khóc cả ngày, không ai dỗ được, sau đó thì mệt mỏi, không bú sữa cũng không muốn động đậy, cứ như thế qua hai ba tháng mới tốt hơn, khi đó Trần An Tu bỗng cảm thấy nhói lòng.

Hai năm đầu tham gia quân ngũ không thể thăm người thân, năm năm sau thỉnh thoảng được về cũng là vội vã về vội vàng đi, Tấn Tấn trước mặt người khác sẽ ngoan ngoãn gọi ba, nhưng cũng chỉ thế thôi, bé còn thân thiết với người chú Thiên Vũ hơn cả với y.



“Sao con đã tỉnh rồi, trời còn chưa sáng hẳn, cứ ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, ba đi làm cơm, Tấn Tấn muốn ăn gì?” Người bên cạnh khẽ động, Trần An Tu liền nhận ra.

Tấn Tấn lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Họng khô, không muốn ăn gì.”

“Ba đi rót cho con cốc nước.” Trần An Tu rời giường, giém lại chăn, thời tiết thành phố Lục Đảo vào tháng 3 chưa ấm hẳn, sáng vẫn còn hơi lạnh.

Trong ba phích đều không có chút nước nóng nào, Trần An Tu tạm thời sang nhà hàng xóm xin cốc nước, đó là nhà của một đôi vợ chồng già về hưu, mỗi sáng đều dậy rất sớm, lúc Trần An Tu gõ cửa, họ đang ăn sáng, bảo y vào nhà rót cho y một cốc nước to, trước khi đi còn kín đáo đưa cho y hai cái bánh ngô trộn nhà họ.

“Không ngủ được nữa hử, uống xong nước thì dậy đi, chỗ chú con không có gì cả, ba đi chợ sáng mua ít đồ, sẽ trở về nhanh thôi, sáng hôm nay làm món bánh trứng rau chân vịt con thích ăn, sẽ cho rất nhiều jăm bông nhé.”

Tấn Tấn ngồi trong ổ chăn ôm cốc nước gật đầu.

Trần An Tu cười cười, Tấn Tấn là một đứa bé xinh xắn, mặt mày sắc nét, đuôi mắt hơi cong, trông không giống y cho lắm, không thể nói rõ là điểm nào, nhưng thật có chút bóng dáng của Qúy Quân Hằng, quả nhiên là cha con sao?