Chương 15: Ngủ cùng một giường

Ra khỏi Hồng Tân Lâu, đi thẳng dọc theo đường Hải Thanh về phía đông, qua hai giao lộ là đến bệnh viện Lập Nhị của thành phố Lục Đảo, có phó thị trưởng Hoàng đích thân sắp xếp, Trần An Tu đến hạng mục kiểm tra nào cũng được ‘bật đèn xanh’, tiêm một mũi uốn ván, bôi thuốc băng bó lại vết thương, nhưng khoa trương nhất là bệnh viện còn thu xếp một phòng bệnh VIP cho y.

“Chỉ bị thương có vậy hẳn là không đến mức phải nhập viện chứ?” Dù không phải trả tiền đi nữa, ai lại muốn tự dưng phải vào viện bao giờ.

“Đêm nay tôi ở lại với cậu, ngày mai đổi thuốc lần nữa rồi về, được không?” Chương Thời Niên khẽ thương lượng, mơ hồ lộ vẻ cưng chiều.

Phó thị trưởng Hoàng vẫn chưa đi, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, nghĩ thầm, quả nhiên là loại quan hệ này a, ông cũng bắt chước khuyên, “Đúng đó, tiểu Trần ở lại đây một đêm đi, đừng để Chương tiên sinh lo lắng, ngày mai tôi sẽ bảo tiểu Trình chở hai người về khách sạn Quân Nhã.”

Nếu chỉ có Chương Thời Niên thì Trần An Tu còn có thể tiếp tục kháng nghị, nhưng hiện tại còn có thêm người ngoài, nếu Chương Thời Niên đã quyết định, Trần An Tu thấy mình cũng không nên nói gì nữa, cứ thế đồng ý thôi.

Phòng bệnh VIP trong bệnh viện Lập Nhị của thành phố bố trí gần giống trong khách sạn, có phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh riêng, trong phòng còn có sô pha, TV, tủ lạnh với đầy đủ đồ dùng, phó thị trưởng Hoàng rời đi, nhưng bảo Trình Lâm Huy ở lại để ý hai người.

“An Tu, cậu không sao chứ?” Trình Lâm Huy cầm theo một bình nước ấm và hai cái cốc giấy đi vào, thấy Trần An Tu đang tựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt có vẻ rất mệt mỏi.

Trần An Tu mở mắt cười cười, “Có thể có chuyện gì chứ anh Trình, chỉ là đánh nhau một trận nên có chút mệt mỏi.”

Trình Lâm Huy lắc đầu, rót cho y ly nước, “Cậu đấy, sau này đừng có ỷ mình có chút công phu quyền cước mà hành động bừa bãi, Kỷ thiếu là ai chứ, kẻ ở Lục Đảo dám trêu vào hắn dĩ nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Nhà họ Kỷ gia nghiệp lớn, bối cảnh trong quân đội vững vàng, ngay cả chính quyền thành phố còn không quản lý được chuyện trong quân đội, người ta còn sợ gì nữa, nhưng chúng ta thì không thể dây vào mớ phiền toái này.”

“Hôm nay quả thật không thể trốn, về sau nếu lại gặp phải loại chuyện này, em sẽ nhớ trốn thật xa.” Ý tốt của người khác nên được tiếp nhận.

“Cậu biết là tốt rồi.” Trình Lâm Huy uống một ngụm nước trong ly giấy, nhíu mày nói, “Không biết có phải do tâm lý hay không mà tôi luôn cảm thấy nước trong bệnh viện có vị rất lạ. Cậu đừng uống, để tôi đi lấy cho cậu bình nước khoáng.”

“Anh Trình, không cần phiền thế đâu, em không khát, ở đây chỉ có hai phòng ngủ, Chương tiên sinh ngủ phòng bên, tối nay anh ngủ chung với em ở đây đi.”

“Trên người cậu có vết thương, tướng ngủ của tôi lại xấu, nếu không cẩn thận chạm vào vết thương của cậu sẽ không tốt, tôi ngủ ở phòng khách được rồi.”

“Ngủ trên ghế sa lon khó chịu lắm, mai anh còn phải đi làm cả ngày, em thấy giường này cũng lớn, hai người nằm dư sức.”

Nếu là trước đây, Trình Lâm Huy cũng không cù cưa cù nhằng như thế, hai người đàn ông cùng chen chúc trên một cái giường qua đêm cũng chẳng phải việc gì lớn, nhưng vấn đề là bây giờ hắn biết được quan hệ mờ ám giữa hai người, nếu còn ngủ chung với Trần An Tu chẳng phải mình sẽ trở thành cái gai trong mắt người nọ sao. Trần An Tu đúng là anh em của mình đấy, nhưng cũng không thể không nói đến thân phận của Chương Thời Niên, công việc này hắn phải vất vả lắm mới có được, phải trông cậy vào nó để nuôi sống già trẻ cả nhà, nhưng chỉ cần một câu nói của Chương Thời Niên cũng đủ để hắn phải cuốn gói cút đi.

Trình Lâm Huy đang suy nghĩ xem phải mở miệng thế nào để Trần An Tu đánh mất ý nghĩ ấy, đúng lúc này Chương Thời Niên gõ cửa, “Ở đây chỉ có hai gian phòng, tài xế Trình ở đây đi, An Tu và tôi ở phòng khác.”

Trình Lâm Huy vừa nghe lời này lập tức vô cùng mất tự nhiên, Trần An Tu cũng không ý kiến gì, vừa rồi y cũng nhận ra được Trình Lâm Huy đang khó xử, tuy không biết vì sao, nhưng y vẫn bước xuống giường nói: “Vậy anh Trình tắm rửa ngủ sớm đi, tôi ngủ cùng Chương tiên sinh.”

Trình Lâm Huy dường như muốn nói gì đó, Trần An Tu không để ý phất phất tay đi ra ngoài, nhưng Chương Thời Niên lại phát hiện, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn qua khóe mắt, cái nhìn tuy không mang theo bất cứ ý uy hϊếp nào nhưng vẫn khiến Trình Lâm Huy rùng mình.

Trần An Tu vào phòng trước, Chương Thời Niên lấy hai chai nước khoáng trong tủ lạnh trong phòng khách xong mới vào theo, đóng cửa lại trước cái nhìn của Trình Lâm Huy.

“Mệt không? Hay là gặp Tưởng Hiên nên trong lòng không thoải mái?” Chương Thời Niên mở nắp đặt chai nước vào tay trái của y.

Trần An Tu ngửa đầu uống một ngụm, lắc lắc chai nước nói, “Cũng không phải.” Từ khi xuất ngũ đến giờ y chưa từng thật sự đánh nhau, lần này kề vai chiến đấu với Kỷ Minh Thừa gợi y nhớ đến những chuyện xưa cũ.

“Muốn tắm không?”

Trần An Tu hoàn hồn, cười cười chỉ cánh tay phải đang băng bó.

“Tôi giúp cậu.” Đã luyện tập một lần rồi, Chương Thời Niên thấy kỹ thuật của mình cũng khá.

Trần An Tu lắc đầu, “Quên đi, mới thoa thuốc, không tắm một ngày cũng không sao, dù sao trời lạnh cũng không đến nỗi mốc meo đâu.”

“Vậy lên giường ngủ đi, để tôi cởϊ áσ khoác giúp cậu.” Chương Thời Niên động tác chậm rãi nhẹ nhàng, không hề động đến miệng vết thương.

Trần An Tu bị thương cánh tay phải, Chương Thời Niên cẩn thận chọn ngủ bên trái.

Trên người Chương Thời Niên có một hương thơm tươi mát rất nhẹ, phải dựa vào gần mới ngửi được, Trần An Tu đoán đó là nước hoa, y cũng không chắc lắm, nhưng nghe giống mùi của lá cây trên núi lại đậm hơn một chút.

“Sao thế, ngủ không được sao? Có muốn tán gẫu không?” Hai người không mang quần áo để thay, cũng không muốn mặc quần áo bệnh nhân, nên cứ để nguyên quần áo mà lên giường.

“Tán gẫu chuyện gì?” Trần An Tu hỏi, đây cũng có thể xem là cách dời lực chú ý cực tốt.

Trong bóng đêm, Chương Thời Niên có vẻ suy nghĩ một chút rồi nói, “Nói về những chuyện trước đây của cậu đi.” Đây là chủ đề an toàn nhất, đêm nay nhóc kia rõ ràng tinh thần không ổn.

“Tôi lúc nhỏ a, thời gian ở nhà bà ngoại là nhiều nhất, bà ngoại có ba người cháu, a không, là bốn, trước kia còn có thằng nhóc người Tây, nhưng đã nhiều năm không gặp, thiếu chút nữa là quên mất.”

“Nhà ngoại cậu có người ở nước ngoài sao?”

“David là con của cậu út, năm nay chắc cũng 17, 18 tuổi rồi, lúc tôi học cấp 2 cậu út có dẫn nhóc đó về một lần, lúc ấy nó mới sáu tuổi, vụt một cái đã qua mười mấy năm rồi a. Lần đó mợ út cũng về, nhưng mà mợ út với David không biết nói tiếng Trung, nhà ngoại lại không ai biết nói tiếng Anh, nên hễ cậu út đi vắng là bọn tôi cứ như người câm, khoa tay múa chân với nhau.” Nhớ đến cảnh lúc đó cả nhà khoa tay múa chân, Trần An Tu nhịn không được muốn cười.

“Vậu cậu út của cậu hiện giờ ở đâu?”

“Cậu ấy à, vẫn ở Mỹ, không thường về lắm, có khi một năm một lần, có khi hai năm một lần, không chính xác, nhưng cậu vẫn luôn gửi tiền về cho bà ngoại, mọi người đều nói tôi giống cậu út nhất, tiếc là tôi không thông minh được như cậu, cậu là một trong những sinh viên đầu tiên ở chỗ chúng tôi, học đại học Bắc Kinh, đáng tiếc sau khi tốt nghiệp đại học lại hướng về chủ nghĩa tư bản. Nghe bà ngoại nói, cậu hiện đang dạy trong một trường đại học ở Mỹ.”

“Nghe có vẻ không tệ.”

“Chắc cũng tạm được, mẹ tôi lớn hơn cậu sáu tuổi, là người chị duy nhất của cậu, bà ngoại nói cậu từ nhỏ đều do một tay mẹ tôi nuôi lớn, mẹ tôi đeo một cái sọt để cậu trong đó, mẹ tôi trước đây rất thương cậu, có gì ăn ngon đều để dành cho cậu, cậu út đối với mẹ cũng rất tốt, hằng năm đều gửi tiền và chút đồ này nọ về cho nhà tôi. Mấy năm trước, cậu út còn định đón Tình Tình sang Mỹ học đại học nữa, những Tình Tình có chủ ý của mình, không muốn đi, Tình Tình là em gái của tôi, em ấy là đứa nhỏ chăm học nhất nhà, năm đó thi đại học cũng rất tốt, đang là nghiên cứu sinh ở đại học Bắc Kinh đấy thôi.”

Nhóc kia nói thật lâu, xem ra y có một gia đình tương đối bình thường ấp áp. Chờ người bên cạnh ngủ say hắn mới yên lòng, hôm nay hắn nhìn y không màng đến bản thân xông lên chắn cho mình mà hoảng sợ.



Sáng hôm sau, Trình Lâm Huy rời giường với hai vành mắt đen thui, đêm qua hắn dỏng tai cố gắng nghe đến nửa đêm, tất cả đều là tiếng nói chuyện, đến cuối cùng cũng không có âm thanh kỳ quái gì truyền đến, có lẽ hai người chỉ đơn giản ngủ cùng một chỗ, cũng không có làm gì. Hắn ra cửa thì thấy phòng bên cạnh vẫn không có động tĩnh, liền quyết định ra ngoài mua bữa sáng.

Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử theo hộ sĩ đến đổi thuốc mà vào, lúc ấy Chương Thời Niên đang đưa lưng về phía cửa giúp Trần An Tu cởi nút áo, đêm qua tướng ngủ không tốt, động đến miệng vết thương, nên giờ cần phải bôi thuốc lại.

“Sao hai người đến sớm thế?” Trần An Tu ngẩng đầu thấy bọn họ, thân mật tự nhiên nở nụ cười.

“Cậu còn cười được sao, sao lại thành thế này? Nếu Tưởng Hiên không gọi điện cho mình, mình còn không biết cậu nhập viện đâu.”

Người đang nói hẳn là Mai Tử, mối tình đầu của nhóc kia, Chương Thời Niên xoay người, ung dung nhìn nàng, chẳng trách tiểu tử kia nhớ mãi không quên, Mai Tử thuộc loại hình con gái mà tất cả nam sinh đều yêu thích, diện mạo thanh lệ, dáng người hơi gầy, tính tình có vẻ trầm ổn. Tóc dài, áo ba đờ xuy ngắn màu nâu, nếu hắn nhìn không lầm thì chiếc khăn lụa trên cổ nàng cũng đủ nuốt hết một tháng tiền lương của nhóc kia, thông minh lanh lợi nhưng vẫn giữ được vẻ ôn nhu đặc trưng của phụ nữ, quả thật là đối tượng theo đuổi của không ít đàn ông.

“Cậu không phải không biết, tính Tưởng Hiên hay nghiêm trọng hóa mọi chuyện, căn bản cũng không có gì, hôm nay không phải cuối tuần, hai người không đi làm sao?”

“Cậu còn nói nữa, tối qua gặp nhau cậu cũng không chịu nói, phải đợi đến lúc điều tra tôi mới biết hóa ra lúc đó ngoài Kỷ Minh Thừa còn có cả cậu. Vết thương có nghiêm trọng lắm không?” Tối qua họ đã tan tầm, nhưng đột nhiên ba nhận được điện thoại do đích thân thị trưởng Trịnh gọi đến. Họ vội vàng chạy tới mới biết Kỷ Minh Thừa bị người tập kích trong bãi đỗ xe của Hồng Tân Lâu.

Hộ sĩ bôi thuốc trên tay phải, Trần An Tu phất phất cánh tay trái còn lành lặn, không chút nể tình nói, “Có gì to tát đâu, không lẽ cậu muốn tôi ôm cậu khóc òa trước mặt người khác à? Như vậy mới dọa người đấy. Cậu không sợ mất mặt cũng đừng kéo tôi theo.”

Tưởng Hiên cười vỗ vai y, “Xem ra cậu còn vui vẻ lắm, có lẽ thật sự không vấn đề gì. Tôi với Mai Tử lo lắng cả đêm.”

Trần An Tu lườm hắn một cái, “Cậu đúng là bà tám.” Quay đầu lại nói với Lâm Mai Tử, “Mai Tử, cậu cầm theo bình giữ nhiệt đấy à? Có đồ ăn ngon cho tôi sao?”

“Là cháo táo đỏ mà cậu thích.”

“Có thêm hạch đào không?”

“Có nhiều.”

“Tốt quá, Mai Tử, cậu còn săn sóc hơn cả mẹ tôi nữa. Mẹ tôi nói hạch đào đắt quá, không chịu thêm. Tưởng Hiên, sau này cậu sẽ có lộc ăn nha.”

Lâm Mai Tử miễn cường cười một chút, trước kia Trần An Tu không nói chuyện với cô như thế, y thường hỏi có thêm hạch đào không? Nếu cô nói có, y nhất định sẽ nói sao lại không có nho khô, rồi cô sẽ tỏ vẻ ghét bỏ y nhiều chuyện. Lần đầu tiên cô ăn cháo táo đỏ là do mẹ của An Tu làm, bà nói Tráng Tráng thích ăn nhất là cháo táo đỏ, cảm mạo muốn ăn, sứt đầu mẻ trán cũng muốn ăn, tất cả những chuyện này cô đều nhớ rõ.

“Tay của An Tu không tiện, để mình làm cho.” Lâm Mai Tử có chút thất thố, cô cầm bát muốn đút Trần An Tu, Tưởng Hiên hơi mím môi, nhận lấy cái bát.

“Để tôi, không còn sớm, hai người hẳn còn phải đi làm.” Chương Thời Niên nhìn cách ăn mặc của hai người cũng phần nào đoán được.

Tưởng Hiên theo bản năng không thích người đàn ông này, đột ngột xuất hiện bên cạnh Trần An Tu, quan hệ lại có vẻ thân mật, hắn nói, “Không có việc gì, đợi An Tu ăn xong chúng tôi đi cũng không muộn.”

Trần An Tu cười nói: “Không phải cậu chưa từng thấy tôi ăn, vậy mà còn muốn nhìn tôi ăn xong mới chịu đi sao? Đi làm nhanh đi, ở đây không có gì đâu, Tưởng Hiên, đưa cháo cho Chương tiên sinh đi, tôi tự mình ăn được mà.”

Tưởng Hiên ngây ra một lúc, hắn nghe ra được ý cự tuyệt trong lời nói của Trần An Tu, nhưng hắn đã là người trưởng thành, chút phong độ tối thiểu dĩ nhiên là có, đưa cháo cho Chương Thời Niên, đứng dậy nói, “Tối nay sau khi tan làm bọn tôi lại đến thăm cậu.” Hắn quả thật không thể xin nghỉ hôm nay, thị trưởng Trịnh đích thân đốc thúc vụ án tối qua, cả cục cảnh sát từ trên xuống dưới đều tăng ca giải quyết.

“Tối cậu muốn ăn gì, mình làm rồi mang đến.” Lâm Mai Tử cũng nói.

“Chỉ bị chút xíu thương tích mà thôi, trưa nay tôi xuất viện rồi, tối nay các cậu đến chắc chắn là vồ hụt.”

“Thế cậu còn ở tiểu khu Nam Lý không, tối chúng mình đến đó thăm câu.” Lâm Mai Tử nói tiếp.

“Tôi đang ở chỗ Chương tiêng sinh, không có việc gì, công việc của các cậu quan trọng hơn, vết thương của tôi chăm sóc dăm ba ngày là khỏi thôi.”

Từ đầu đến cuối Trần An Tu không hề đề cập đến vị trí nơi ở, chỉ nói là ờ chỗ của Chương tiên sinh, tất cả mọi người đều là người thông minh, dĩ nhiên có nhiều chuyện tuy không thể nói ra nhưng trong lòng đều hiểu rõ.

“Mọi người đi rồi, ăn đi.” Chương Thời Niên định đút y.

“Tôi còn một tay, vẫn có thể tự ăn.” Trần An Tu đoạt muỗng, dù tay trái bất tiện, nhưng không phải hoàn toàn vô năng. Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử ở trước mặt y vẫn có vẻ không được tự nhiên, Tương Hiên có ám ảnh của riêng mình, nếu đã vậy mối quan hệ này cứ để thời gian giải quyết đi, mọi người đều cần chút thời gian.



Mấy hôm Trần An Tu dưỡng thương Chương Thời Niên cũng từ chối xã giao, cuộc sống của hai người bình lặng trở lại. Hôm nay, Trần An Tu ôm laptop dùng tay trái chơi game offline, vừa nghe điện thoại của mẹ Trần gọi đến mắng ba Trần là lão hồ đồ, muốn nhận thầu một mảnh đất lớn trong thôn để trồng cây ăn quả, ai nói cũng không chịu nghe.