Nhưng anh biết người đàn ông mà cô yêu nhất đương nhiên không phải là anh rồi,không lẽ cô đã có tình đầu rồi sao,anh sẽ quyết định điều tra xem cô tiếp cận với ai người đàn ông nào.Nhưng mà anh đã lấy đi lần đầu của cô rồi,anh bật máy gọi điện thoại cho Tuấn là trợ lí của anh
“Cậu điều tra giúp tôi xem,phu nhân đã tiếp cận với nam nhân nào”
Bên đầu dây bên kia,Tuấn cũng cạn lời luôn nhưng vẫn đồng ý và anh ta cũng nói cho Trạch Kỳ “Chủ tịch,ngài có thể nói chuyện với bạn thân của phu nhân xem ra cũng có chút manh mối”.Nhưng xem ra cũng có lý,mà biết số của A Đào đâu lấy gì mà điện để lấy thông tin của cô đây,thế rồi anh lại nghĩ ra một cách duy nhất có thể đăng nhập vào máy tính của cô.Không được nữa thì nhờ hacker vậy,một lúc sau Điền Điền lại mang một ít sách mang về phòng để mà kham thảo nhưng lại thấy anh đụng chạm vào cái laptop.Nhưng mà cô không quan tâm là bởi vì laptop đó của anh tặng cho cô,nên là Trạch Kỳ muốn lấy xài nên cũng không quan tâm,mà cô nhớ ra laptop đãi cài mật khẩu nên là thôi mặc kệ cô kiếm một số tư liệu để làm bài tập.
Trạch Kỳ bực mình đến bên ghế sofa muốn gặng hỏi cô về mật khẩu laptop,Điền Điền biết ý liền mở laptop cho anh “Chú sẽ không bao giờ biết được người đàn ông mà tôi yêu nhất đâu.Gợi ý cho chú luôn là bạn trai mẹ tôi đó thôi”.Trạch Kỳ ngơ người,nhưng nhớ ra là mẹ cô đã góa chồng nhưng có thêm người mới cũng không sao,không lẽ con bé muốn quyến rũ người cha dượng này sao,anh không biết luôn.Mà may mắn cái là laptop đã mở ra mà trong đó chỉ có vài nhóm chat ở zalo để thảo luận nhóm và một số có vài phần bài tập và một số hình ảnh của cô và mẹ cô.Một số hình ảnh hoạt động của cô,bỗng nhiên có tin nhắn từ A Đào qua zalo “Điền Điền cậu phải giúp tôi cưa đổ anh Tuấn đó biết chưa”.Thì ra bạn thân của vợ anh thích trợ lý của mình,mà trợ lý của anh cũng thích con bé này vậy mà anh luôn hiểu lầm về Tuấn cứ nghĩ anh ta thích vợ mình không thôi.
Nhưng mà Điền Điền của anh là nhất rồi,là bởi vì cô cũng vốn xinh đẹp sẵn rồi nhưng mà cũng may thay là trợ lý của anh cũng rất thích A Đào nên sẽ phối hợp cùng hai người họ vậy.Thì cũng ít nhất là sẽ cho A Đào khỏi dính chặt với Điền Điền,vậy coi như là xong rồi,anh thầm cười còn riêng Điền Điền thì vẫn đau đầu vì một đống bài tiểu luận bởi vì mấy ngày nay cô còn dedlay một đống tiểu luận chất cao như núi nữa.Nên là cũng khá là u phiền muộn,nhưng mà cô không biết Trạch Kỳ dùng laptop của cô để làm gì nữa cho tới khi Trạch Kỳ trả lại cho cô thì cô hơi bất ngờ,một số tiểu luận mà cô đã dedlay đủ thử mà bây giờ có thể hoàn thành hết tất cả toàn bộ.Mà cũng đúng thôi,người ta là chủ tịch của một công ty lớn cái gì cũng phải biết là một điều đương nhiên,còn đối với cô chỉ là một sinh viên năm 1 của đại học thôi.
Ngày hôm sau,Điền Điền dậy từ rất sớm là bởi vì cô luôn mong chờ đó là mẹ cô đã về đây cho nên là tâm trạng của cô nên cũng là bình thường thôi,Trạch Kỳ thì chuẩn bị đồ đạc sớm hết rồi nên cả hai ăn sáng xong thì chuẩn bị lên đường thôi.Trên đường đi,Trạch Kỳ luôn để ý đến thái độ của Điền Điền thông thường gặp mẹ mình nên vui mới đúng,còn riêng với Điền Điền không biết vui hay là buồn nữa.Lúc ở bến xe,Điền Điền ngồi trong xe còn Trạch Kỳ ở bên ngoài thì đón mẹ cô,ở trong xe Điền Điền muốn ngạt thở khi ngồi trong xe đã vậy còn khóa cửa xe làm sao cô có thể ra ngoài được đây.Nên là Điền Điền chán nản ngồi trong xe luôn,một lúc sau đó Lục Trạch Kỳ mới dẫn mẹ của Điền Điền và bà ngoại của Điền Điền đến,Trạch Kỳ mở cửa xe Điền Điền muốn chửi anh một trận rồi nhưng mà nhìn mẹ và bà ngoại nên nhịn.
Ở bến xe,Điền Điền nhìn mẹ qua kính chiếu hậu mà giận không nói nên lời mẹ cô nhìn cô mà hỏi “Con còn giận mẹ à.Thôi mà mẹ xin lỗi”,Điền Điền “Con còn giận đó,mà bà ngoại bệnh à”.Bà ngoại nhìn cô rồi mỉm cười nói “Bà đâu có bệnh đâu,muốn lên thăm cháu thôi.Cháu đừng giận mẹ nữa mà” Điền Điền nhìn mẹ mà nói thêm “Con còn giận mẹ đó,mẹ làm cho con gái hết giận đi rồi con mới vừa lòng”.Mẹ cô thở dài “Vậy con làm bánh cho mẹ nha”,Điền Điền nghe câu nói này phì cười “Vậy còn được đi”.Mẹ cô nhìn Trạch Kỳ “À sếp à,mai tôi đi làm được rồi chứ gì”,Trạch Kỳ nhì mẹ cô mà nói “Mẹ,đừng gọi con là sếp dù sao con là con rể của mẹ mà”,mẹ cô phì cười “Nhưng ở chỗ làm người ta,cũng nhìn mẹ.Vả lại mẹ làm vệ sinh ở đó nữa”.Trạch mới trả lời “Vậy thì đi làm mẹ vẫn như cũ,còn khi ở nhà là bình được không?”,mẹ Điền Điền nói với Điền Điền “Còn con ở với chồng như thế nào” Điền Điền liếc mắt nhìn Trạch Kỳ mà nói “Không xứng,hắn ta rất già”.Trạch Kỳ nghe xong muốn xử cô tại chỗ nhưng mà có mẹ cô và bà ngoại cô nên là anh tạm tha.
Cuối cùng,cũng tới căn hộ chung cư rồi cả 4 người cũng tới được căn hộ riêng rồi nhưng mà có điều Điền Điền phải đi học buổi chiều nên đã rời đi,còn bà ngoại thì vô vòng nghỉ ngơi.Chỉ còn Trạch Kỳ và mẹ Điền Điền thôi,anh phụ giúp mẹ cô sửa sang lại căn hộ này có cả 2 phòng ngủ,phòng khách và căn bếp cũng đầy đủ tiện nghi lắm rồi.Trạch Kỳ muốn nói chuyện với mẹ Điền Điền “Mẹ à,mẹ có buồn khi gả Điền Điền cho con không?”,mẹ Điền Điền nghe vậy mà vẫn tươi cười nói với con rể “Lúc đầu,con hơi quá đáng với mẹ.Nhưng gả con bé cho con rồi mẹ cũng không hối hận”
“Mẹ có bạn trai mới rồi à”
“Bạn trai mới?”
“Đúng vậy,Điền Điền đã nói cho con biết cô ấy nói đó là người đàn ông cô ấy yêu nhất”
Mẹ Điền Điền nghe xong liền phì cười và giải thích cho Trạch Kỳ nghe “À,con bé nói đến ba nó đấy.Nó rất quý ba nó lắm”,Trạch Kỳ thở phào thì ra người đàn ông mà Điền Điền yêu lại là ba của cô.Mẹ Điền Điền nói cho Trạch Kỳ nghe về Điền Điền “Con bé tính tình rất giống ba nó,nó có sở thích rất là lạ”.Anh sáng mắt ra,anh muốn biết thêm Điền Điền thích gì để anh làm cô vui lòng.Mẹ Điền Điền vui vẻ nói cho Trạch Kỳ nghe “Đó là tiền”,mà anh nghe xong nhưng mà cảm thấy không đúng,anh cho tiền cô rồi mà bị cô chê.Mẹ Điền Điền mới nói thêm “Con bé thích tiền mà chính tay con bé tự kiếm được,đồ người khác nhận con bé không chịu lấy chỉ nhận khi mà người con bé thân nhất thì mới nhận”,thì ra tính nết của cô như vậy đó.Nhưng mẹ Điền Điền muốn nói cho Trạch Kỳ “Mẹ muốn con bảo vệ Điền Điền,mẹ không muốn con bé gặp bên Trần gia”.