“Vợ à,anh xin lỗi phải giấu em chuyện anh còn sống.Vì để mẹ con em an toàn,anh đem con trai chúng ta đi khi nào có dịp anh sẽ tìm mẹ con em”
Dật Thiên hôn lên trán Doãn Ngọc,còn đứa trẻ trên tay Dật Thiên thì khóc òa lên,anh nhìn vợ mà không cầm lòng được nên phải ôm đứa trẻ đi.Tại nhà của Bồng,đứa bé trai ấy vẫn khóc suốt do là đói vì là đứa trẻ mới sinh ra nên rất khát sữa mẹ.
“Anh sẽ làm gì với đứa con của anh đây”
“Tôi không biết,nhưng bằng mọi giá tôi phải chăm sóc tốt đứa con của cô ấy”
Vài ngày sau đó,Dật Thiên bồng đứa trẻ trên tay và phải qua tận Mỹ sinh sống và đặt tên đứa trẻ ấy là Hạo Nam.
*Hiện tại
Cho đến hiện tại,Điền Điền lại rưng rưng nước mắt khi mà nghe Dật Thiên kể lại câu chuyện trong quá khứ người trước mặt là ba của mình sao.Cô không tin vào mắt mình.Còn Doãn Ngọc thì không ngừng khóc
“Năm đó,người đó là anh giúp em sinh hai đứa con của chúng ta sao”
Dật Thiên gật đầu thừa nhận,trong suốt nhiều năm điều tra ở Mỹ thì thủ phạm không ai khác là Lưu Nguyệt,bà ta đã dụ dỗ Dật Thiên vào tòa nhà chung cư bị cháy đó để giết Dật Thiên.Đồng thời cho người giết những mối nguy hiểm trong mắt bà ta,Lưu Nguyệt khá thông minh khi lập kế hoạch này một mũi tên trúng nhiều vạch đích vừa giết được con riêng của chồng thì sẽ cho con trai mình lên làm người kế vị.Quả là mưu mô thật,nhưng mà Dật Thiên thì may mắn sống sót khỏi tay thần chết nếu như bà ta biết được Dật Thiên còn sống và Hạo Nam còn tồn tại thì khó có thể mà thoát được,nhưng lần này trong bữa tiệc sinh nhật vừa rồi là do bà ta sắp xếp,khi mà Dật Thiên được tin là Lưu Nguyệt đã trốn khỏi viện tâm thần chắc chắn có người đã cứu bà ta ra ngoài.Bởi vì Lưu Nguyệt rất giỏi về giao tiếp và tìm thông tin rất chính xác,còn nữa ai đã tiếc lộ rằng Lưu Nguyệt bị nhốt trong đó chắn là người nắm quyền rất lớn,nhưng mà Dật Thiên chỉ về nước không lâu còn danh phận thì không có.
“Thì ra là vậy,lúc mà con bị bà ấy bắt cóc.Bà ấy muốn giết con bởi vì ông nội cho con làm người thừa kế tiếp theo sao”
“Rất may là ba đã cứu con kịp thời”
Cô liếc mắt nhìn Trạch Kỳ,vì dám nói dối cô là lúc đó anh đã cứu cô,nói chung là cả nhà đã được đoàn tụ rồi chỉ có điều là Dật Thiên vốn không ưa Trạch Kỳ vì dám cướp đứa con gái rượu của mình.
“Còn nữa,năm đó đứa nào với ta sẽ không lấy vợ nếu mà có lấy con gái ta sẽ làm chó sao”
Trạch Kỳ đúng là tự vả một phen,liền đỏ mặt nhưng cũng cãi lại cho được “Chuyện đó qua lâu rồi,con không nhớ gì hết”,Dật Thiên liếc mắt nhìn Trạch Kỳ khiến cho anh đổ mồ hôi lạnh.Đêm tối hôm nay,Dật Thiên không tài nào mà ngủ được và vẫn dùng tai áp sát vào tường xem coi phòng bên có động tĩnh gì không.
“Anh làm gì thế,khuya rồi đấy”
“Anh đang cố nghe bên kia có phát ra tiếng động gì không?”
Doãn Ngọc cũng có phần hơi bực mình,nhưng cũng khá là lâu rồi chưa được ngủ cùng chồng mình “Anh quên rồi sao,Hạo Nam thằng bé ở cùng với hai đứa nó à”,cũng có lý do có Hạo Nam ở cùng phòng nên là cũng yên tâm Trạch Kỳ không đụng đến Điền Điền.Tại phòng bên cạnh,Điền Điền vẫn không ngủ được là bởi vì là hai người con trai nằm bên cạnh cô,còn cô thì nằm giữa hai người đó.Nhưng mà,mắt cô nhìn trợn lên nền nhà còn 2 cặp mắt còn lại đang nhìn đối đầu vào nhau còn Trạch Kỳ thì ôm cô còn Hạo Nam thì chặn lại.
“Này,là vợ tôi nhưng tôi có quyền ôm”
“Nhưng tôi là anh trai,tôi có quyền ôm được chưa”
Nhưng cả hai đều muốn giành cô cho riêng mình, “Đủ rồi,hai người xuống dưới đó ngủ đi”,nói rồi cô đã đá Hạo Nam một bên và Trạch kỳ một bên mà cả hai đều bị ngã ở dưới.
“Em gái,không nể tình anh trai này sao,chúng ta có dịp gặp lại mà”
“Điền Điền chúng ta là vợ chồng đấy,em dám đối xử với anh”
Điền Điền chả quan tâm liền đuổi hai người ra khỏi phòng cho hai người đó ngủ ngoài phòng khách rồi khóa cửa lại,còn hai người thì nhìn nhau mà thở dài thì phải lên ghế sofa mà nằm ngủ.Sáng sớm,Dật Thiên tỉnh dậy khá sớm ông ấy nhìn một thằng con rể và con trai mình đang nằm trên sofa mà ngủ mà cười hả hê “Quả nhiên là con gái của ta mà”,mà qua phòng Điền Điền gõ cửa phòng “Điền Điền dậy đi,có muốn đi tập thể dục với ba không”.Bên trong phòng cô thì đau đầu bởi tiếng ồn này,nhưng mà cố gắng ngồi dậy để mà mở cửa,cô mở cửa thì Dật Thiên đã ôm cô vào trong lòng rồi “Con gái cưng của ba dậy rồi sao,đi công viên với ba tập thể dục không”.Điền Điền ngáp dài,rồi còn dụi mắt “Còn sớm mà ba chưa đến 6 giờ nữa mà”,cô định vô phòng mà bị Dật Thiên cõng cô ra ngoài rồi.Còn lúc này ở phòng khách Trạch Kỳ cũng vừa dậy thì thấy cửa phòng ngủ mở cửa xem ra Điền Điền đã mở cửa chờ anh vô đây mà,khi mà anh bước vào căn phòng trống rỗng.Xem ra thường lệ thì Điền Điền ngủ rất trễ có khi thì đến trưa mới dậy nhưng sao cô lại dậy sớm thế,anh liền đến phòng tắm để tìm có lúc cô dậy sớm là sẽ buồn ngủ ngồi trên bồn cầu rồi nhưng lại không thấy chỉ có Hạo Nam và Doãn Ngọc đang đánh răng ở đấy.
“Điền Điền đâu rồi mẹ”
“Con bé đi với ba nó ra công viên rồi”
“Ba lúc nào cũng dậy sớm để tập thể dục hết,nên đừng lo lát nữa sẽ về”
Nhưng mà hai người nói vậy,anh đâu có an tâm đâu liền ra công viên xem quả nhiên trời chưa sáng mà có đông người ra đây tản bộ rồi trong lúc tìm kiếm anh thấy cô cùng với Dật Thiên đang tập thể dục.Bất ngờ hơn nữa là cô còn ngủ và vẫn tập thể dục được,đúng là bó tay mà nhưng sao cô còn trong cơn ngủ vẫn theo kịp động tác những người tập xung quanh nể phục thật.Sau khi tập xong,Dật Thiên nhìn cô còn mê ngủ “Con gái của ba,hai cha con mình đi ăn phở nha”.Mà cô chỉ gục đầu mà gật xuống,thế rồi Dật Thiên dẫn cô đi còn Trạch Kỳ thì theo sau chỉ lo sợ cô trong lúc mê man gặp chuyện gì,hai cha con ngồi vào quán phở cũng là lúc Điền Điền mới tỉnh giấc.