Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Chú Chính Là Chồng Tôi

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dật Thiên đến chung cư đám cháy rất lớn,anh vội vàng vào xe cứu hỏa mặ đồng phục và đeo mặt nạ bảo hộ,và đem theo bình ga chữa cháy bước vào trong mà không quên mang mang bồ đàm theo bên người.

“Đội trưởng,anh đến đúng lúc lắm tại phòng dự tiệc chúng ta cứu nhiều người rồi.Còn hai vợ chồng kia bị mắc kẹt trong đám lửa”

“Được rồi tôi,bước vào trong đây”

Dật Thiên vội vàng bước vào trong tòa nhà ấy,sau khi giải cứu được những người mắc kẹt ở bên trong tòa nhà ấy tiếp đó anh bước vào phòng dự tiệc kia.Tất cả đều sụp đổ.

“Đội trưởng,phải làm sao đây đống đổ nát ấy…”

Dật Thiên vội vàng vào trong xem xét,xem ra đống đổ nát ấy ở bữa tiệc do sự cố gây nổ từ điện,xem ra có người cố tình để gây náo loạn để gây cháy rồi.Khi mà anh bất chợt nhặt được xâu chuỗi ngọc trai gần đó dường như rất quen mắt,hình như thấy đâu đó.Anh nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt

“Cứu tôi với”

Nó xuất phát ở dưới sân khấu kia,Dật Thiên vội vàng đến xem bất chợt lại gặp người quen.

“Anh chị,hóa ra là hai người”

Dật Thiên vội đưa tay cho Trạch Tuân và Vân Nga,riêng Trạch Tuân nhường cho người vợ để cho Dật Thiên đưa ra ngoài trước sau đó Trạch Tuân ra ngoài sau.

“Ông xã,em hơi sợ không biết chừng nào chúng ta về nhà đây”

“Em đừng sợ,có anh đây”

Trạch Tuân an ủi cho Vân Nga,Dật Thiên liền vội vàng đưa khăn ướt cho hai người dặn dò nên che mặt lại để tránh hít phải khí độc.Dật Thiên liền xem xét coi còn ai bị mắc kẹt không,nhưng khi ngỡ ngàng phát hiện xung quanh là bom không phải là tai nạn mà là vụ mưu sát,gì chứ bữa tiệc này mục đích để giết ai đây.

“Trạch Tuân,chị dâu cẩn thận có bom.Xem ra bữa tiệc này có kẻ muốn ám sát”

“Cái gì,bom sao”



Vân Nga không hiểu chuyện gì vội nắm tay chặt chồng mình lỡ tay đụng vật gì đó mà nó nhấp nháy đèn màu đỏ,Trạch Tuân hoảng hồn khi nhìn vợ mình đứng gần vật ấy nữa liền vội vàng bế vợ mình chạy đi nhưng không kịp nữa vì quả bom ấy đã nổ.làm một lỗ hổng ở tầng dưới khiến cho Trạch Tuân trở tay không kịp mà ôm Vân Nga.Mà rơi xuống ở tầng dưới,những nền bê tông đã sụp xuống mà đè bẹp hai người.Trước sự chứng kiến của Dật Thiên,thì không nghĩ nhiều vội xuống đó,để đào đống đổ nát ấy để cứu hai người nhưng đã quá muộn liền bị phần đổ nát ở tầng trên rơi xuống đã đè Dật Thiên.

Cho đến khi 6 tháng sau,Dật Thiên tỉnh dậy phát hiện mình ở bệnh viện

“Anh tỉnh dậy rồi sao,anh đã hôn mê 6 tháng rồi đấy”

“Cái gì,chả lẽ tôi đã chết rồi sao”

Người đàn ông sau bức rèm là Bồng bạn thân của Dật Thiên,anh nhận ra mình chưa chết vậy còn Trạch Tuân và Vân Nga đã ra sao.Bồng chỉ lắc đầu là không cứu kịp được nữa rồi,Bồng đã kể lại phát hiện anh còn sống đã bí mật đem đi cứu kịp thời và tung tin là anh đã chết rồi,còn ở dinh thự Trần gia thì Trần Thiên có làm tang lễ cho anh.Tiếp đó Doãn Ngọc thì bị đuổi đi và ở nhà Trạch Kỳ,xem ra thời điểm này Doãn Ngọc còn đang ở bệnh viện Từ Dũ vài bữa nữa sắp sinh rồi.Xem ra Doãn Ngọc còn ở bệnh viện Từ Dũ có Du Du chăm sóc nhưng thiếu sự bóng dáng của anh nhưng do hoàn cảnh mà lại không thể gặp mặt,Bồng dặn dò không được lộ diện cho Doãn Ngọc thấy không thì lộ nguy hiểm mất đem đến tính mạng mẹ con Doãn Ngọc nữa.Dật Thiên không lo ngại tình trạng sức khỏe của mình vội cải trang trốn khỏi bệnh viện mình đang ở vội đến chỗ bệnh viện Từ Dũ nơi Doãn Ngọc đang ở đó.

Tại phòng dưỡng bệnh của Doãn Ngọc

“Con gái,con muốn ăn thêm gì không để mẹ đút cho con ăn”

“Dạ không cần đâu mẹ nuôi à”

“Thôi được rồi,lát nữa mẹ con sẽ lên đây thăm con”

Du Du xoa đầu,Doãn Ngọc liền thầm nghĩ “Đứa trẻ đáng thương vừa mất chồng còn phải sinh con nữa,còn con trai và con dâu thì không còn nữa.Con bé không buồn vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng của mình”.Du Du rời đi dặn người hầu chăm sóc cho Doãn Ngọc,tại phòng Doãn Ngọc đưa tay xoa bụng của mình mà hát ru,những lời hát ấy thì lại rơi nước mắt xuống giường.

“Con của mẹ,mẹ mong ba không thấy mẹ nhìn cảnh này và nhìn mẹ khóc như thế”

Nhưng mà Doãn Ngọc bỗng nhiên lại lên cơn đau bụng dữ dội,khiến cho Dật Thiên nhìn bên ngoài mà không cầm cự được,một lát sau đó cả y tá và bác sĩ đến phòng cấp cứu.

“Bác sĩ Hà,phải làm sau đây sản phụ mất sức quá”

“Không sao,mau hối thúc sản phụ hít thở đều và hãy rặn thật mạnh

Ở bên ngoài,Du Du thì không nhịn được mà lòng đau như cắt ấy mà cầu mong mẹ con Doãn Ngọc sớm bình an,còn bên phía Dật Thiên thì nghe được tiếng nói chuyện của nữ y tá kia



“Không ngờ cô ấy sinh con sớm thế,nhưng đứa trẻ ấy nếu là con trai thì tội lắm”

“Tại sao,con trai tốt mà”

“Không đâu,Bác sĩ Hà đã nhận tiền ai đó nếu như sinh con trai phải lập tức giết liền”

Cái gì,Dật Thiên vội vàng cải trang thành bác sĩ để mà bước vào trong phòng cấp cứu,Bác sĩ Hà trách móc

"Sao anh tới lâu quá,sản phụ lại mất sức nữa rồi”

“Không còn cách nào sao,chỉ cần sinh mổ không thì mẹ con mất mạng”

Mặc dù trong lòng Dật Thiên không muốn nhìn vợ mình phải sinh mổ,còn Doãn Ngọc thì gần như sắp cạn kiệt rồi thì Dật Thiên thì thầm vào tai cô

“Vợ à,có anh đây đừng sợ.Cố gắng lên,đừng bỏ cuộc”

Dường như,Doãn Ngọc nghe được đều đó cứ nghĩ chồng mình đang che chở bảo vệ mình vẫn cố gắng để sinh đứa trẻ này.Bác sĩ Hà quan sát xem đửa trẻ có ra chưa,nhưng lại bị Dật Thiên ngăn cản.

“Ra đầu rồi,cô hãy cố lên”

Doãn Ngọc cố gắn hết sức rặn,kết quả là một thiên thần nhỏ đã chào đời nhưng đều ngạc nhiên nữa cô lại chuyển dạ lên cơn đau bụng tiếp cứ ngỡ mình sinh ra đứa trẻ xong thì lại lên cơn đau nữa rồi ngất đi nhưng đâu biết rằng còn một đứa trẻ nữa ở trong bụng.Khi mà Doãn Ngọc ngất đi thì một đứa trẻ nữa lại chào đời,khiến cho Dật Thiên mừng rỡ mình làm cha hai đứa con mà hai đứa trẻ này là cặp long phụng.Cũng không quên nhìn vợ mình đang mệt mỏi ngủ thiếp đi,y tá liền đưa cô về phòng hồi sức còn bác sĩ Hà mang hai đứa trẻ đến kiểm tra,Dật Thiên cũng đi theo

Trong lúc,bác sĩ Hà lau máu cho hai đứa trẻ,nhưng vẫn đang lén lút để giết bé trai thì con dao kề bên vai

“Cô làm gì đứa con trai của tôi,cô nhận tiền của ai”

“Anh không phải là bác sĩ ở đây sao,anh rốt cuộc là ai”

Dật Thiên không quan tâm,vẫn kề dao không nói lời đe dọa đến khi bác sĩ Hà không biết nói gì chỉ thổ lộ người đó muốn giết đứa con trai của Doãn Ngọc xong việc chỉ nhận tiền.Dù không biết đó là ai,Dật Thiên liền ẵm bé trai mới sinh và đến phòng hồi sức của Doãn Ngọc cũng không quên nói bác sĩ Hà nếu mà khai ra Doãn Ngọc sinh ra một cặp long phục thì đừng nói tại sao cái mạng của bác sĩ Hà không giữ nối.
« Chương TrướcChương Tiếp »