Chương 60: Chương 60-Ss2

*Sự thật 19 năm trước

Tại dinh thự nhà học Lục,một người đàn ông trẻ tuổi đi cùng với người phụ nữ bước vào căn dinh thự ấy

“Bà chủ,thiếu gia và thiếu phu nhân về rồi”

Du Du vẫn đang tỉa hoa để cho vào bình để trang trí cùng với người hầu khác.

“Vân Nga,con xem mẹ chưng bình hoa này như thế nào”

“Rất đẹp thưa mẹ”

Vân Nga là vợ Trạch Tuân mẹ ruột Trạch Kỳ,Trạch Tuân liền lấy chiếc cặp sách của thằng con trai mình mà không khỏi bực mình.

“Tự dưng thằng nhóc này,lại trốn học đã vậy nhà trường còn mời vợ chồng chúng ta đến.Mất cả hứng đi trăng mật”

“Ông xã,bình tỉnh đi uống nước chanh cho hã giận”

Trạch Tuân ngồi vào ghế,nhận lấy ly nước từ tay vợ mình thì Du Du liền đặt lọ hoa lên bàn lên tiếng “Thôi nào,Trạch Kỳ vẫn còn là một đứa trẻ mà nó thích gì cứ chơi”

“Mẹ à,thằng nhóc ấy 17 tuổi rồi cũng gần tốt nghiệp rồi mẹ vẫn bênh vực cho nó là sao chứ”

Du Du không nói gì chỉ đặt dĩa bánh quy trên bàn,liền nói với con dâu của mình “Lát nữa vợ chồng con bé Doãn Ngọc đến đây,con nhớ chuẩn bị đấy”

Vân Nga gật đầu,rồi cùng những người hầu bước vào trong bếp còn lại Du Du nói chuyện với Trạch Tuân

“Sao con bé lại tới đây”

“Mẹ không rõ,nhưng con bé chỉ nói qua đây báo một tin thôi.Mẹ mong là tin tốt”

Một lát sau,một cặp đôi vợ chồng trẻ đến dinh thự nhưng mà trông có vẻ người vợ này buồn bực lắm đây.



“Doãn Ngọc,bà xã của anh có chuyện gì em lại muốn đến nhà mẹ nuôi vậy”

“Em nói từ từ,chút nữa em cũng nói cho cả nhà biết à,Dật Thiên”

Nhưng mà Dật Thiên năn nỉ cô muốn cho anh biết chuyện,nên cô rất bực nên đã đấm anh chồng một cái khi mà Doãn Ngọc bước vào trong căn dinh thự thì những người hầu cung kính chào hai vợ chồng này mới ghé chơi.Du Du niềm nở đón Doãn Ngọc

“Con gái của mẹ mới đến à,hai vợ chồng tụi con bước vào nhà đi”

“Chào mừng em ghé chơi Doãn Ngọc”

Doãn Ngọc cũng nắm tay chị dâu của mình mà hỏi thăm “Anh chị vẫn khỏe chứ,mà Trạch kỳ đâu rồi”,mà Trạch Tuân thở dài “Thằng nhóc ấy còn chưa về nữa”nhưng mà vẫn tâm trạng bực bội.Tại bàn ăn,Du Du liền hỏi Doãn Ngọc

“Con à,có chuyện gì mà con nói một tin gì thế”

Doãn Ngọc liền nắm tay Dật Thiên và tươi cười “Anh à,anh lên chức làm cha rồi đấy”,trong không khí bắt đầu yên tĩnh người mất bình tĩnh nhất là Dật Thiên,anh liền hỏi cô

“Có thật không,Doãn Ngọc anh làm cha sao”

“Là thật mà,em không tin nhưng em đến bệnh viện để khám bệnh kiểm tra bác sĩ nói em có thai cũng đã được 2 tuần rồi”

Ai cũng ngỡ ngàng vì cái tin này và đều chúc mừng cho Doãn Ngọc,còn riêng Dật Thiên thì không biết cảm xúc như thế nào không biết nên vui hay là buồn nữa,gương mặt như một đứa trẻ mà mít ướt với Doãn Ngọc.

“Không thể tin được,anh lại làm cha có phải anh đang mơ không hả vợ ơi”

Trạch Tuân chỉ cười “Em coi kìa đã lên chức làm cha rồi vẫn như trẻ con mà không hay đổi là sao chứ”,Dật Thiên không nói lời nào chỉ gắp thức ăn để qua chén cơm cho Doãn Ngọc “Em ăn nhiều vô nha,em nhớ sinh cho anh một cô công chúa cho anh là được”

Gì chứ,Doãn Ngọc mới mang thai được hai tuần còn chưa biết đửa trẻ trong bụng là trai hay gái nữa,cô chỉ nói “Cái đó chưa xác định được,lỡ là con trai thì sao”

“Không được,nhất định phải là con gái”



Vân Nga cười “Em gái,thời kỳ đầu mang thai em nhớ để đầu óc thư thái nha”,Doãn Ngọc mỉm cười cùng lúc này Trạch Kỳ cũng vừa về nhà mà xông thẳng lên lầu,Dật Thiên nhìn một cái mà khó chịu

“Thằng nhóc này,về mà không thèm chào hỏi người lớn là sao chứ”

“Em à,nó vẫn là đứa trẻ”

Vân Nga lên tiếng mà Trạch Tuân nói thêm “Em đừng bênh vực nữa,nó không còn là con nít nữa.Hay là vầy đi Dật Thiên,em dạy học thằng bé đi”

Dật Thiên đang uống nước mà ho sặc “Nhìn nhầm không vậy,em đây chỉ là một lính cứu hỏa không rảnh để dạy cho thằng nhóc đó đâu.Trước đây nó đến nhà em dám cạo lông Cảnh Huyễn nhà em nữa”,mấy hôm trước cha mẹ Trạch Kỳ đã cho Trạch Kỳ đến dinh thự nhà họ Trần chơi.Điều mà Dật Thiên tức giận nhất đó là

“Này dượng yêu dấu,xem tôi làm đẹp cho con chó nhà dượng nè”

“Cái gì,mày dám cạo lông Cảnh Huyễn”

Cảnh Huyễn bị cạo trụi lông chỉ chừa phần đầu,khiến cho Dật Thiên không khỏi nổi giận mà Cảnh Huyễn nhìn Dật Thiên thì khóc không thành tiếng,đến nỗi Mặc Thiên trong nhà nhìn ra ngoài vườn mà cười.

“Anh trai làm gì mà để cho thằng cháu,làm tổn thương nó thế”

“Im đi,tin là tôi để đầu chú ra mà giống con chó này không?”

Mặc Thiên nghiến răng mà không nói lời nào,thì phải vô trong nhà,Trạch Kỳ nhìn Mặc Thiên mà cười hả thê tiếp đó là bị Dật Thiên cho một cú vào đầu.

“Thằng nhóc thối tha,dám cạo lông Cảnh Huyễn”

Vẻ mặt Dật Thiên thì không khỏi giận dữ,còn nữa bị Trạch Kỳ trêu chọc

“Buồn dượng ghê,nếu mà dượng có con gái thì không ai rước đâu bởi vì có ông bố vợ hung hăng như vậy nè.Nếu mà là con không thèm lấy con gái dượng về làm vợ đâu”

Dật Thiên thì tức điên người mà rượt Trạch Kỳ mà hét lên “Thằng nhóc thối tha,nếu có con gái tao thề không thèm gả cho mày đâu”,Trạch Kỳ vẫn chạy mà vẫn chọc “Có chó mới lấy con gái dượng đó”

Tại bàn ăn lúc này,Dật Thiên thì không thể nào mà quên cái ngày mà bị Trạch kỳ cạo lông Cảnh Huyễn như thế nào,đến nỗi Vân Nga nổi trận lôi đình liền lên lầu và bước vào phòng Trạch Kỳ lúc này thì Trạch Kỳ đang chơi game điện tử.Thì không nói gì chỉ rút dây điện TV.