- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
- Chương 57
Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
Chương 57
Thực ra ở trung tâm mua sắm,Điền Điền không mua thứ gì cho bản mình cả đa số chỉ là mua vài bộ đồ cho đứa con trong bụng của A Đào,còn đặc biệc hơn nữa là cô còn mua thêm hai chiếc đồng hồ đến nổi A Đào chọc ghẹo cô.
“Ôi Điền Điền,cậu mua cho chồng cậu à ngưỡng mộ thật đấy”
Điền Điền bối rối liền từ chối “Không có đâu,anh ấy có quá nhiều đồng hồ rồi nên mình không cho đâu”,Điền Điền chi nói tặng một người đặc biệt với cô mà thôi nhưng rồi Điền Điền đi đến khu khác.A Đào vốn hiểu được rằng Điền Điền đang chuẩn bị mở lòng rồi nhưng bao giờ thổ lộ cảm xúc thật lòng của mình cũng khá lâu rồi từ sau cái vụ bị tên Quách Minh từ chối thẳng thừng sau đó nữa là còn bị xúc phạm nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần.Kể từ đó tính tình thay đổi,không bao giờ chịu ai cả ngay cả khi có khá nhiều người theo đuổi,nhưng bao giờ chấp nhận ai cả.
Sau khi mua sắm xong,cả hai về dinh thự nhà Trạch Kỳ,nhưng mà những người hầu ở đây còn bận hơn hồi lúc trước còn trang trí thứ gì đó ở ngoài vườn mà A Đào lại nói là đón họ hàng của bà nội Trạch Kỳ chơi nên mở tiệc.Điền Điền có vẻ nghi hoặc,nhưng mà cô lại đơ người chỉ một hướng kia không ai xa lạ là Quách Minh không thể nào mà tin được tại sao tên đó lại ở đây chứ,A Đào cũng ngạc nhiên không kém lập tức hỏi chú Lý
“Ba,sao cái cậu này ở dinh thự này làm gì vậy”
“Thì trong đoàn tổ chức ăn tiệc cậu ta tới đây làm thêm thôi.Có chuyện gì vậy con”
A Đào mới kể sự tình về chuyện giữa Quách Minh và Điền Điền khiến cho chú Lý có chút hiểu ra,nên đã cho người tổ chức đoàn tiệc này lại.
“Sao thế quản gia Lý”
“Không có gì,phiền ông cho cậu thanh niên này đến chỗ tôi một lát”
Một lát sau,Quách Minh gặp chú Lý “Cậu nhận tiền này và rời khỏi chỗ này đi,phu nhân nhà chúng tôi không thích cậu.Vừa thấy cậu là chướng mắt”,Quách Minh liền đơ người,phu nhân của căn dinh thự này là ai mà hắn ta có gì đâu đang làm tốt giữa chừng thì tự nhiên bị đuổi ngang.Trước kia là thiếu gia giàu có,bây giờ thì lại làm thuê mướn cho người ta.Hắn định rời khỏi cổng thì bất chợt thấy Điền Điền đang nói chuyện với A Đào nhưng chứng nào tật nấy vẫn kiêu nhạo.
“Điền Điền không ngờ lại gặp em ở đây,sáng thì đã gặp rồi.Bây giờ thì gặp nữa”
“Ồ vậy à,anh làm gì ở đây”
“Đương nhiên anh là con cháu ở đây mà,em đến đây để làm thêm à có cần làm khách mời không”
Bỗng nhiên,Điền Điền và A Đào phá lên cười A Đào lên tiếng
“Này cậu nói cậu là cháu của nhà này hả.Xem ra cậu lầm to rồi”
“Phải đúng đấy”
Cả hai đều cười,khiến cho Quách Minh tức giận “Nè có gì mà mắc cười,tôi là cháu của chú tôi ở căn biệt thự này chứ bộ”,A Đào lên tiếng “Nếu mà cậu là cháu của căn biệt thự này,thì cậu phải gọi cậu ấy là…À,không là tôi gọi bằng thím có biết chưa”
Quách Minh vẫn không tin bắt A Đào phải chứng minh xem,thì A Đào gọi tất cả người hầu ở vườn tụ tập lại
“Mọi người gọi tôi là gì đây”
A Đào liền ra hiệu chỉ Điền Điền,những người hầu liền đáp lại “Phu nhân”,A Đào liền liếc mắt nhìn Quách Minh không nói nên lời định rời đi mà Điền Điền mỉa mai thêm.
“Hôm nay là tiệc mang thai của thím anh đấy,tôi được mời tới đây.Không có gì lạ à.Anh không chào thím anh à”
Quách Minh bị quê một cục nên nói viện cớ đi ra ngoài mua một chút đồ,anh ta vừa đi khỏi cổng thì cùng lúc này có chiếc hơi cũng vừa bước vào sân vườn,có vài vệ sĩ đến xe hơi ấy rinh vài món đồ trong nhà.A Đào đều nói đó là những món quà cho bữa tiệc,rồi còn kêu cô mau vào nhà để chuẩn bị đồ đạc cho cô lá nữa để đón khách quý của bữa tiệc.Không ngờ bữa tiệc này lại trùng ngày sinh nhật của cô giá như bữa tiệc ấy lại là của cô tốt quá rồi.Nhưng mà cô đâu biết rằng bữa tiệc đó Trạch kỳ lại tổ chức cho cô đâu,A Đào dẫn cô về phòng của mình.
“Thôi nào,phu nhân yêu quý của tôi mau sửa soạn một chút đi nè”
“Thôi cậu đừng gọi mình là phu nhân nữa không,nghe kỳ kỳ sao á”
A Đào thì không nói gì chỉ vỗ tay thì lập tức có vài người hầu đến và sửa soạn cho cô,chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy những người hầu đã trang điểm cho cô,và diện cho mình bộ váy xanh dương lục biển nhạt sườn máy bó sát cơ thể lộ ra vòng eo thon gọn.Phần đuôi là đuôi cá,che phủ chân và lộ vai có xương sườn thật gợi cảm,tóc dài của cô được búi gọn trong thật quý phái và được gài thêm bông hoa tuyết,khi mà cô nhin vào gương không tin vào bản thân người đó chính là cô sao khá khác như mọi ngày,A Đào liền đưa cho cô đôi găng tay và chiếc mặt nạ.
“Cậu đẹp thật đó,đến mình mà còn mê nữa.Trong bữa tiệc này mình biết cậu không thích bị lộ giới truyền thông nên mình chuẩn bị cho cậu nè”
Cô liền nhận lấy và cười với A Đào“Đúng là bạn thân mình có khác,cậu vẫn hiểu ý mình”,Điền Điền liền đeo mặt nạ trông khá là hợp với chiếc váy của mình đang mặc.Cùng lúc ngày,Doãn Ngọc cùng với Du Du bước vào.
“Con gái của mẹ đẹp quá đi,mẹ xin lỗi mấy năm nay không tặng quà sinh nhật cho con.Nhân dịp này mẹ tặng cho con bù cho những năm trước”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
- Chương 57