Chương 52

Cô cầm mảnh giấy ấy rồi mỉm cười,rồi ngồi vào bàn ăn nhâm nhi bữa sáng ấy,vừa ăn mà vừa xem điện thoại xem coi hôm nay có tin tức gì mới hay là không và cô còn xem truyện tranh.Ăn sáng xong,cô liền lấy dĩa đem đi rửa và mang thêm túi rác thêm túi xách và điện thoại ví tiền cho vào trong túi xách rồi rời khỏi căn hộ của mình.Không quên khóa cửa phòng,Điền Điền liền xuống chung cư và cô bước ra lấy túi rác cho vào thùng rác.

“Bác ơi,tiền tháng đổ rác con đóng cho bác đây”

“Cảm ơn con,nhưng mà con đưa dư rồi”

Người đổ rác ấy,chưa kịp gọi xong thì cô chạy mất tiêu rồi,Điền Điền bước vào cửa hàng tiện lợi mua những thứ cần thiết cho mình.Cô nhìn xem có nên mua những thứ gì,Điền Điền liền lấy hộp sữa hạt hạnh nhân thì bất chợt một bàn tay còn nhanh hơn cô liền lấy đi mà trên kệ còn đúng món duy nhất ở trên kệ.

“Ô,Điền Điền không ngờ gặp em ở đây”

Điền Điền liền lườm đi bởi vì người đó không ai xa lạ đó là Quách Minh,nhưng Điền Điền vẫn coi đó là người tàng hình,nhưng mà Quách Minh nắm lấy vai cô lại

“Hóa ra,em thích uống lại này vậy thì anh nhường cho em”

“Tôi không cần,những món đồ mà anh cho đâu”

Điền Điền không quan tâm gì mấy,tiếp tục lấy món đồ mà mình cần thiết,lúc này Quách Minh liền phát hiện trên tay trái của cô ở ngón áp út có đeo nhẫn có đính kim cương,anh ta ngây người nhưng vẫn không tin Điền Điền đã kết hôn.

“Em đã kết hôn rồi sao,anh thấy ở tay trái em có đeo nhẫn”

Nhẫn ư,Điền Điền ngây người nhìn tay trái của mình quả nhiên trên tay cô có đeo nhẫn cô không biết là có lúc nào không hay chả lẽ tối hôm qua do cô ngủ say Trạch Kỳ đã đeo cho cô đó sao.Điền Điền nhìn Quách Minh một cái rồi cười nhẹ

“Nếu tôi nói có thì sao,không thì sao liên quan gì đến anh đâu.Tôi đeo chơi đấy”

Điền Điền liền đến chỗ tính tiền thì lúc này nhân viên phục vụ nói với cô “Chị ơi,món đồ chị đã mua có người thanh toán rồi”.Cô có chút sững sờ vậy ai trả tiền cho cô vậy nhỉ,cùng lúc này người đàn ông dùng tay đặt lên vai cô.



“Là ta trả đó con gái”

“Là bác sao,bác Harry.Nhưng mà bác lại trả tiền cho con chứ”

Dật Thiên xoa đầu cô “Thì có sao đâu,ta có chuyện để nhờ con”,Dật Thiên liền dẫn cô đi rời khỏi cửa thì bị Quách Minh chặn lại.

“Người đàn ông đó là ai vậy hả Điền Điền”

“Liên quan gì đến anh”

“Đây có phải ông chồng bên cạnh em đó không.Không ngờ gu của em lại thích một sugar daddy đến như vậy”

Dật Thiên nghe xong lời nói này từ Quách Minh cũng tức giận không kém gì Điền Điền chỉ nghe được từ lời con trai mình thông qua những tin tức từ cô ngày xưa từng thích thầm hắn ta.Ông cũng bó tay,không hiểu sao con gái mình lại thích một thằng nhóc như vậy nữa,không nói nhiều lời Dật Thiên liền cho một cú đấm mà quát lớn.

“Chưa biết gì hết mà ăn nói như vậy.Sugar daday nội cha mày đấy,dõng tai nghe cho rõ đây Điền Điền là con gái của tôi”

Quách Minh nghe vậy mà cười mỉa mai Dật Thiên “Ông mà là ba của Điền Điền,ba của cô ấy mất lâu rồi.Mà chỉ có bà mẹ nghèo nàn thôi,ai mà rãnh đâu lấy bà ấy chứ”,lần này Điền Điền lại cho hắn ta một cái tát vào mặt.

“Cái tát này tôi thay mặt mẹ tôi cho anh một bài học,vì dám xúc phạm bà ấy mẹ tôi cũng tốt với anh mà anh dám đối xử bà ấy”.

Điền Điền nổi giận rồi cùng Dật Thiên rời đi,tại công viên Dật Thiên phải muốn biết nguyên do cuộc sống trước đây là như thế nào.

“Bác Harry con không sao đâu,chỉ vì cậu ta có hơi quá đáng một chút”

“Nói cho bác nghe,tại sao con lại thích một thằng nhóc như thế”



Điền Điền cắn chặt môi,cô không thể nói cho một người xa lạ như thế này được nhưng mà không hiểu tại sao khi tiếp xúc với Dật Thiên lại có cảm giác được che chở,mà sao cảm giác ấy lại ấm áp lạ thường đến như vậy lần này cô phải nói ra.

“Thật ra con có thích anh ta,lúc còn đi học anh ta là một người rất tốt tuy là một người xấu tính.Cho đến cái ngày tốt nghiệp cấp 2 con đã thổ lộ tình cảm suốt 4 năm trời với anh ấy.Vậy mà anh ta lại trêu đùa tình cảm ấy nữa”

Điền Điền nói xong,cô gạt nó qua một bên bởi vì nó là quá khứ rồi nhắc lại làm gì nữa càng nhớ đến mà càng tức.

*Năm Điền Điền học cấp 2:

“Điền Điền dậy đi tới giờ con đi học rồi kìa”

“Nhưng mà chiều con mới đi học mà mẹ”

Doãn Ngọc bực mình phải dùng nồi niêu xoong chảo để và đánh rồi hét lên “Dậy mau,cháy nhà trọ rồi đó”,Điền Điền giật mình ngồi dậy liền sắp xếp đồ đạc ở nệm xong liền mặc đồng phục chạy ra ngoài hành lang.Cô mới nhận ra rằng hôm nay là chủ nhật làm gì có cái chuyện đi học gì ở đây,cô bực mình vào nhà và cở đồng phục của mình mà bực mình.

“Mẹ giỡn nhây với con quá à,chủ nhật có đi học đâu mà mẹ kêu con làm phá giấc ngủ của con rồi”

Doãn Ngọc xoa đầu con gái nhỏ rồi cười “Ôi trời,con gái mẹ giỡn có xíu thôi mà.Bữa nay con phụ mẹ giao 5 nồi chè trôi nước cho cô Sáu bán rau nha,nay đầy tháng cháu bà ấy”.Điền Điền chỉ gật đầu và cột tóc cô nhìn vào gương và hoảng hồn

“Mẹ ơi chết con rồi”

“Sao nữa”

“Mẹ nhìn mặt con nè”

Doãn Ngọc nhìn mặt Điền Điền thì mới nói rằng “Chỉ là mụn thôi chả có gì cả.Đó là do con chuẩn bị trưởng thành rồi,vài bữa nữa sẽ hết thôi.Nhưng nhớ không được nặn nó ra đó nha”