- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
- Chương 44
Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
Chương 44
“Vậy sao,Hạo Nam nói cho anh biết rồi”
Trạch Kỳ xoa bóp chân cô xong và cầm lấy tay cô mà hôn nhưng anh phải kiềm chế dục vọng của mình là bởi vì cô đang mang thai rồi dùng tay sờ vào bụng của cô.Kỳ lạ à nha,đã hai tháng bụng không có gì thay đổi cả rồi dùng tai đặt lên bụng cô chỉ nghe tiếng “Ộc ộc” trong đó dường như đứa trẻ trong bụng đói rồi.Anh liền tranh thủ nấu ăn cho cô,Điền Điền không ngờ rằng anh là một vị tổng tài giàu có và quyền lực vậy mà ở căn hộ của chung cư rồi còn nấu ăn cho cô nữa,cũng đơn giản thôi bởi vì cô là Lục phu nhân của tổng tài nhưng mà mẹ cô thì sao mặc dù là làm việc ở chỗ làm của anh chỉ có chức vụ thấp nhất.Mà cô không thích công khai cho lắm,mắc công có nhũng lời đồn đại không tốt nữa lúc đầu anh muốn công khai nhưng cô không muốn.Nên là thôi anh tôn trọng ý kiến của cô.
“Mai em đến công ty anh không?”
Điền Điền đang ăn cơm nghe nói vậy,mặc dù trước đây cô cũng ghé công ty anh nhưng mà chỉ đê thăm mẹ cô mà thôi do là trường trung học của cô rất gần công ty nên là trưa nào cô cũng đến chỗ thăm mẹ sau buổi đi học về ăn cơm trưa xong là đi học tiếp.
“Thôi,em không muốn ghé đâu.Nhất là gặp anh,trừ khi gặp mẹ em thì được”
“Trước nay em đễn gặp mẹ rồi,mai gặp anh chút cũng coi như lần đầu tiên đến thăm anh đi”
Thấy Trạch Kỳ năn nỉ như vậy,nên không cách nào khác đành phải đồng ý vậy thấy vậy anh tỏ ra vui mừng ôm chặt cô rồi hôn vào má rất nhiều,mà Gayang thì nhảy lên người cô mà nằm trên đùi.Anh bực mình nhìn con mèo này dám nằm lên đùi vợ anh,vội bồng nó lên mà mắng nó.
“Cô ấy đang mang thai,ai cho phép nằm lên đó.Chỉ có ta mới được nằm lên đó thôi”
Rồi ném nó xuống đất và đặt đầu nằm lên đùi cô điều này khiến Điền Điền có chút bực mình.
“Ngồi dậy,em không cho anh nằm đùi đâu chỉ cho Gayang thôi”
“Không,anh lỡ nằm lên rồi nó không quyền”
Gayang nghe anh nói vậy có chút tức tối,liền cọ vào chân Điền Điều kêu “Meow~Meow” nhìn nó cô có chút xót xa.
“Ngồi dậy đi,em cho Gayang ăn nó đói rồi”
“Làm gì có,anh cho nó ăn rồi”
Gayang nhìn anh lườm mắt sát khí nhìn anh,rồi nhảy lên bụng anh mà nằm “Con mèo thúi,mi nặng như heo vậy xuống mau” Trạch Kỳ quát nó rồi đẩy nó xuống.Gayang lườm mắt nhìn anh,ánh mắt tội nghiệp ngây thơ nhìn Điền Điền vô số tội muốn cô ôm nó vào lòng,cô định ngồi dậy thì bị anh giữ lại.
“Em đang mang thai không đụng nó”
Rồi nhìn ánh mắt sát khi nhì con mèo,Gayang chịu thua nhưng nhất quyết không chịu đầu hàng rồi nhảy lên tòa tháp giành cho mèo,còn Điền Điền thì chán nản cô hận anh làm cho cô mang thai rồi không cho cô làm gì cả.
“Đồ đáng ghét”
Cô lẩm bẩm trong miệng rồi dựa vào sofa có chút suy nghĩ,nếu mà mình không mang thai thì tốt biết mấy cô nhớ đợt cô thăm A Đào,cũng mang thai hai tháng rồi bị ốm nghén rất nhiều riêng cô cũng như vậy.Có phải cô có mang thai không,mà cô cũng dùng que thử thai rồi mà kết quả là hai vạch,sao cô cũng không có biểu hiện gì hết ngay cả bị nghén nữa.Chắc có lẽ đứa con trong bụng cô khỏe mạng nên không có biểu hiện đó có lẽ là như thế,rồi nhìn kĩ Trạch Kỳ đang nằm trên đùi mình tuy là hơn cô có 17 tuổi thôi đấy nhìn kĩ thì cũng khá đẹp trai đấy.Rồi cô lấy một ít tóc của anh rồi cột một bên và một bên còn lại cũng may là anh đang ngủ,trông khá là buồn cười.
“Em cười cái gì đó”
“Anh dậy rồi sao,cũng không có gì chỉ làm em đọc truyện thấy có chút mắt cười thôi”
“Hình như anh lại ngủ quên nữa rồi.Xin lỗi đã để em ngồi lâu như vậy”
Rồi anh sờ vào bụng cô“Ba xin lỗi con vì đã phiền mẹ rồi”,Điền Điền lại hỏi anh “Sao anh muốn em vào công ty anh không phải để thăm anh sao”,anh vuốt ve cô rồi nói“Mai có đối tác Nhật Bản đến công ty anh nên nhờ em.Bởi vì em biết tiếng Nhật mà đúng chứ”.Sao anh biết được cô học tiếng Nhật lúc nào vậy,thường thì cô chỉ ngồi coi anime và đọc vài cuốn manga,đôi lúc trường có câu lạc bộ Nhật Bản nên là Điền Điền cũng có tham gia.Nhưng sao anh biết được chứ nhỉ,không lẽ anh cho người theo dõi cô sao chắc chắn cho người theo dõi cô rồi.
Buổi sáng khoảng 8 giờ,cô ăn sáng xong xuôi thì lúc này có vài nhân viên đến nhà.
“Chào Lục phu nhân,tôi là nhân viên đến trang điểm và trang phục để chuẩn bị cô.Lục tổng đã báo cho chúng tôi biết”
Điền Điền ngây người,chưa kịp phản ứng gì hết thì những nhân viên này bước vào trong đồng thời lôi cô luôn.
“Nè,mấy chị làm gì tôi đó”
“Đương nhiên là chau chuốt cho phu nhân rồi”
Bọn họ làm cho cô một cách rất điêu luyện nào là má xa mặt cô,rồi xoa bóp vai uốn tóc cho cô một cách tỉ mỉ,rồi còn làm móng đủ thứ các kiểu.Rồi còn trang điểm chuốt mi kẻ mắt,rồi chọn một món trang sức đeo lên người Điền Điền và còn khoác cho cô một chiếc váy được bó sát cơ thể,cũng không kín đáo vẫn tôn lên một vẻ đẹp của một phu nhân của tổng tài.
“Phu nhân đúng là xinh đẹp.”
Điền Điền nhìn vào gương trông cô quả thật là già quá đi,gương mặt mộc trẻ trung của cô hiện giờ đâu mất rồi,chưa kịp lấy lại tinh thần bọn họ chọn giày và mũ cho cô.Xong xuôi hết,rồi lôi cô ra khỏi căn hộ chiếc xe hơi cũng đã đợi sẵn ở đó rồi,tài xế mở cửa đón cô vào trong.
“Mời phu nhân vào trong xe.”
Điền Điền không biết chuyện gì đang xảy ra luôn,cô biết là sẽ đến công ty anh nhưng đâu phải cái mức này đâu quá là phô trương,ở trong xe điện thoại cô reo lên là Trạch Kỳ điện cho cô.
“Vợ của anh được phục vụ như thế nào?Rất chu đáo lắm phải không.Anh chuẩn bị đón em đây”
“Anh có cần phô trương như vậy không?”
“Em đừng lo không ai biết em là ai đâu,chỉ là phu nhân của anh mọi người cũng biết là em sẽ đến đây”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
- Chương 44