Chương 39

Đêm đó Điền Điền lại có một giấc mơ đó lúc cô chỉ là một bé gái 3 tuổi,năm đó cô còn ở dinh thự của Trạch Kỳ là được bà nội của anh đón mẹ con cô về đó ở.Tính ra cũng ở được à 3 năm,năm ấy Trạch Kỳ thì 20 tuổi còn đang là sinh viên đại học cô rất thích chơi với anh cứ đến chiều về là Điền Điền chờ anh về đầu tiên.

“Chú về rồi sao.Chú cõng con đi chơi đi”

“Phiền phức chết đi được”

Trạch Kỳ nhìn cô rồi nhăn mặt,mặc kệ cô chạy theo có khi cô bị ngã mà khóc lóc rồi anh về phòng của mình mà đóng kín cửa lại.Còn Điền Điền ở ngoài cửa phòng của anh,cứ đứng đó chờ mặc kệ những người hầu khuyên cô bé rời đi,cho đến một ngày Trạch Kỳ về nhà thì thấy cửa phòng mình mở ra.Anh có chút hoảng hốt liền bước vào phòng thì thấy một đống sách lộn xộn ở dưới đất,có vài trang bị xé thành mảnh vụn đều vứt tứ tung ở dưới đất,Điền Điền thấy anh liền mừng rỡ chú chạy đến bên“Chú về rồi,chú xem nè con vẽ bức tranh cho chú nè.Thấy con có vẽ đẹp không”.Nhìn cô cười tươi trước mặt anh,mà đối với anh là một thứ vô cùng gớm ghiếc lập tức đẩy ngã cô ngay giá sách,một đống sách rơi xuống đất có một cuốn thì rơi trúng đầu cô làm cô bị thương và chảy máu.Cô bé nhìn anh mà khóc lóc mà hét vào mặt anh“Con ghét chú”,rồi đứng dậy vội chạy xuống lầu.Cùng lúc này Doãn Ngọc cũng về tới nhà,nhìn con gái nhỏ bé đang khóc lóc chạy lại ôm.

“Nín đi,sao con bị chạy máu thế này.Mẹ thương”

“Mẹ,là chú đẩy con,con muốn về với bà ngoại”

Doãn Ngọc liền dỗ dành cô,và xử lý vết thương ở trên trán và cũng là ngày hôm sau hai mẹ con không còn ở dinh thự này nữa.

Điền Điền giật mình tỉnh giấc,cảm thấy bản thân đau nhứt ê ẩm cô lại ngồi dậy phát hiện ra mình không mặc quần áo chỉ có cái mền che thân cô lại thôi,còn quần áo thì được đặt ở đầu giường nằm.Cùng lúc Trạch Kỳ bước vào phòng trên tay cầm chậu nước ấm và chiếc khăn bông

“Em dậy rồi sao,anh thấy em ngủ ngon giấc nên là không đánh thức em được.Bây giờ cũng là quá trưa rồi”

Gì cơ,cô ngủ đến trưa mới dậy sao chết rồi hôm qua đã hứa với Tường Vi đi chơi vậy mà cô lại ngủ trễ chắc là con bé sẽ giận cô lắm,Trạch Kỳ liền vắt ráo khăn rồi lau người cô,Điền Điền trách móc anh“Sao anh để em ngủ trễ vậy chứ.Em lỡ hứa với Tường Vi là bữa nay đi chơi với con bé”anh vẫn lau người cô và vẫn đáp lại“Em đừng lo Hạo Nam đưa con bé đi chơi đến chỗ cậu út em rồi.Một lát nữa anh dẫn em đi”.Điền Điền gật đầu,xong xuôi cô liền thay quần áo mới rồi ra bàn ăn mà ngồi ăn bữa trưa,Doãn Mộc nhìn cô rồi cười “Con bé Tường Vi ác thiệt khóa cửa phòng,cũng may sáng sớm cậu mở ra đó.Mà cả nhà ai cũng mong con sớm mang thai để có cháu”.Điền Điền nghe hai từ này xong không muốn ăn cơm luôn,Trạch Kỳ đặt tay lên vai cô mà tươi cười với Doãn Mộc“Cậu yên tâm tụi con sẽ cố gắng”,cô liếc mắt nhìn anh nhưng mà đối với cô mà nói cô không thích việc mang thai hay sinh con cả.Bởi vì cô đã từng nghe mẹ kể lại hồi đó sinh cô ra là đau đớn đến cỡ nào,chuyện đó khiến cô khá là sợ nên đâu dám nghĩ đến chuyện làm mẹ dù là đang tuổi chơi tuổi học cơ chứ.



Xong bữa trưa,Trạch Kỳ liền đội nón bảo hiếm cho cô rồi đặt tay cô lên vùng bụng của anh rồi anh chở cô đi,Trạch Kỳ học từ Doãn Diệm muốn lấy lòng từ một người phụ nữ thì hãy chạy xe gắn máy,nên là chạy tốc độ vừa phải xong rồi phải thắng xe gấp thì người phụ nữ ấy sợ hãi mà ôm chặt vào người đàn ông của mình.Mong rằng nó sẽ hiệu quả với anh,cũng lâu rồi anh chưa chạy xe gắn máy nên có chút hơi bỡ ngỡ.Mới đầu vô là nổ máy,xong rồi đạp số rồi sau đó nữa nổ máy cho xe từ lăn bánh do ở trên đường ruộng thì con đường có hơi nhiều ổ gà nên là mỗi lần chạy xe thì phải va vào ổ gà thì cả hai đều bị cà tưng cả lên.Hết đường ruộng rồi thì tới đường lộ,lần này thì khỏe hơn rồi nên là khỏi bị va vào ổ gà nữa với tốc độ chạy xe máy của anh thì chỉ ngang ngửa với tốc độ của người đi bộ,Điền Điền ngồi sau lưng anh thấy mà chán nản.

“Anh chạy chậm quá,để em chạy cho”

“Không được,để anh chạy em cứ ngồi yên ôm anh là được rồi”

“Nhưng mà anh chạy chậm quá,y chang Hạo Nam cậu ấy chở em giống nhau”

Hóa ra sở thích của Điền Điền là chạy xe máy với tốc độ nhanh,hèn gì hôm qua Hạo Nam về chỉ mang gương mặt tái mét có dặn anh là đừng để cô chở anh còn đối với Tường Vi thì khác nói cô chạy xe khá là đã mà còn nhanh nữa.Đúng là chỉ có con gái mới hiểu ý nhau,mà nhìn biểu hiện của vợ tỏ vẻ buồn bực bởi vì không thích tốc độ chạy xe chậm của anh,Hạo Nam còn dặn anh là“Đừng để em gái tôi chạy xe,không thì cái mạng cũng không còn”.Có nên đưa cho Điền Điền cầm tay lái chạy xe không,chắc thôi dù sao cũng không nên cho cô chạy xe đối với Trạch Kỳ mà nói là vợ chở chồng thì sẽ bị mất mặt nhưng mà vẫn chiều theo ý cô mà vẫn tăng tốc độ chạy xe theo ý cô.Xem ra có vẻ Điền Điền rất thích tốc độ này.

“Em thích tốc độ này à”

“Đương nhiên,gió thổi vào mặt huống chi rất là đã”

Hèn gì,khi mà ở thành phố khi thấy cô khó chịu khi ngồi trong xe hơi hóa ra là như thế này có nên mua chiếc xe gắn máy để chở cô không.Được rồi,anh sẽ quyết định mua chiếc xe gắn máy và sẽ chở cô đi chơi hằng ngày sau khi chuyến về quê kết thúc

“Điền Điền này,nếu em thích như vậy anh mua chiếc xe gắn máy để chở em đi được không”

“Mà thôi không cần đâu,A Đào cậu ấy thường chở em đi bằng xe máy điện là được rồi”