Điền Điền chán nản bước ra khỏi phòng,cô không biết Trạch Kỳ và bà ngoại nói chuyện gì nữa thì bất ngờ gặp Du Du cô cũng phải lễ phép “Bà nội”,Du Du liền ôm cô vào lòng bà mỉm cười “Cháu dâu của bà cũng biết làm món Mỹ à,cháu làm lại cho bà được không”.Điền Điền ngây người không lẽ Hạo Nam ở đây nấu ăn mà những món đồ ăn nước ngoài nữa chứ,cô gượng cười từ chối khéo “Bà ơi,nay con hơi mệt nên là con về phòng nghỉ ngơi cái đã”.Du Du nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Điền Điền trong đầu bà lại có suy nghĩ khác liền cười thầm trong bụng,nên là để cho cô về phòng.
Còn ở căn phòng khác,Trạch Kỳ với Doãn Thi nói chuyện
“Bà à,vậy mẹ có phát hiện cậu bé đó giả Điền Điền không?”
“Mẹ Điền Điền không phát hiện ra,bởi vì đứa trẻ ấy khá giống con bé”
“Vậy năm đó,mẹ Điền Điền có mang thai là cặp long phụng không?”
“Bà không chắc lắm,nhưng rất chi là có thể bởi vì trước đây bà sinh ba cơ mà.Đương nhiên mẹ con bé cũng vậy”
Sau khi cuộc trò chuyện xong thì lại gặp Doãn Ngọc, “Trạch Kỳ,con với Điền Điền xảy ra chuyện gì?” Trạch Kỳ cố tránh né “À không có đâu mẹ,hai vợ chồng con bình thường thôi”.Doãn Ngọc nhìn Trạch Kỳ hơi nghi hoặc “Lúc trước,con chở mẹ và Điền Điền về sau đó là đi đâu nên đến khuya không quay về được”.Nói thật mà nói,lúc mà Điền Điền hôn mê trong bệnh viện nên là tâm trạng đâu mà về nhà,chỉ có Hạo Nam là người thay thế cô,nên đâu có muốn về nhà thì chỉ đến bệnh viện thăm cô mà thôi.
“Tụi con chỉ cãi nhau thôi nên không gì to tát lắm đâu”
Nên là Doãn Ngọc không còn chuyện gì để hỏi nữa,nên là Trạch Kỳ thoát kiếp nạn anh nhanh chóng về phòng thì thấy Điền Điền với vẻ mặt giận dữ nhìn cái laptop.Anh lại gần xem thì một đống deadline chất cao như núi đè lên người cô,giá như mà cô không đi đánh lộn thì đâu có nổi như vậy đâu chứ,Điền Điền chợt nhớ ra Tô Liên không biết cô ấy có ổn không
“Chú,Tô Liên như thế nào rồi?”
“Cô ấy không sao cả,mà người họ Dương mang đi rồi”
Đúng vậy lúc đó là Dương Triết đã bế Tô Liên đi rồi,cô còn hỏi Trạch Kỳ thêm “Chú biết xuân dược là gì không?Nghe nói rất nguy hiểm”,Trạch Kỳ mỉm cười một cái rồi lại gần cô “Xuân dược không gây chết người mà nó là một thứ…”anh không nói hết thì hôn bờ môi đỏ mọng của Điền Điền rồi.Cô bực mình đẩy anh ra “Chú quá đáng lắm”,cô ngại ngùng quay mặt đi.Trạch Kỳ ngồi dậy ra khỏi người cô rồi nằm bên cạnh cô “Chúng ta dã làm chuyện đó rồi,nên là xuân dược giống như một chất kích thích vậy thôi”.Điền Điền đỏ mặt không quan tâm đến,cô vẫn chú tâm đến một số dữ liệu xem ra là có chút khó khăn rồi,mặc kệ cô không tâm đến để cái laptop trên bàn rồi nằm ngủ.Còn Trạch Kỳ thì nằm bên ngay bên cạnh,đợi cô ngủ say rồi lén mở laptop lên lạ thật à,nay không còn để mật khẩu nữa,nên là anh giúp cô xử lý đống bài tập ấy.Xử lý xong đống bài tập cho Điền Điền thì bất chợt nhận tin nhắn về phía Zalo là Hạo Nam sao,trên dòng tin nhắn có nội dung“Điền Điền bà nội chồng của cậu rất thích đồ ăn tôi nấu,đây là công thức tôi đã chia sẻ cho cậu.Sợ là mọi chuyện sẽ bị bại lộ,khi tôi giả dạng cậu”.Nhưng mà nhìn Hạo Nam có chút giống Điền Điền nhất là giả gái,nhưng đã hứa với Doãn Thi là sẽ cùng bà đi đến bệnh viện nơi mà Điền Điền sinh ra tại đó coi rõ thực hư như thế nào.
Anh nhớ lúc đó người truyền máu cho Điền Điền là Hạo Nam tuy là có cùng nhóm máu đấy,nhưng chưa chắc là cùng chung hệ huyết thống được.Theo thông tinh về Hạo Nam mà anh điều tra ra được,Hạo Nam sinh sống ở Mỹ và đã tốt nghiệp đại học cùng ngày tháng năm sinh với Điền Điền,còn là diễn viên trong vai phụ vẫn chưa nổi tiếng ở tại Mỹ sống cùng người cha nhưng chưa rõ danh tính về người này.Xem ra là cha của Hạo Nam chắc hẳn là nhân vật khá là bí ấn.
Ở tại dinh thự Trần gia,Lưu Nguyệt bực mình với lão gia vì dám giam lỏng Trần Mạc Thiên “Trần Thiên,tại sao ông dám giam lỏng con trai chúng ta chứ”.Trần Thiên ngồi hút điếu hút lào ngồi cạnh cửa sổ,vẫn lộ ra vẻ mặt hung dữ “Con trai hư do bà mà ra,tại ai mà gia sản của Trần gia bị mua lại hả.Còn bà,dám cướp công ty khác còn mặt mũi nào cơ chứ”.Lưu Nguyệt vẫn cắn răng chịu đựng,Trần Thiên vứt mấy tấm ảnh xuống sàn “Bà xem cho kỹ đi,trước mặt tôi lúc nào cũng ngoan hiền.Sau lưng tôi,dám làm trò dơ bẩn này”,Lưu Nguyệt sửng sờ nhìn bức ảnh mà chụp được đó là bà cặp những trai tơ “Ông cho người theo dõi tôi”.Trần Thiên trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt “Sao tôi không dám hả,không theo dõi sao tôi thấy cảnh hay được” Trần Thiên còn nói thêm “Bà còn dám đầu độc tôi,để con trai bà hưởng lợi sao” rồi ném cho Lưu Nguyệt bản xét nghiệm độc tố và cả AND.
Lưu Nguyệt cười gian “Hóa ra,ông biết rồi sao”,Trần Thiên hút một hơi vào điếu thuốc “Tôi biết từ rất lâu rồi,nhưng muốn thử con trai bà như thế nào hóa ra chỉ thằng uất ơ thôi”.Lưu Nguyệt nghiến răng bởi vì bà làm khá nhiều chuyện,nhất là cướp hết gia sản của các công ty khác rồi còn bao nuôi với trai trẻ việc này chỉ làm che đi ánh mắt của Dật Thiên.Nhưng đuổi Lưu Nguyệt đi thì chắc chắn rằng sẽ có người đàn ông khác sẽ che chở cho,chi bằng nhốt hai mẹ con Lưu Nguyệt tầng hầm vậy,rồi ông sẽ trả lại công ty cho những người mà bị Lưu Nguyệt cướp mất.
“Quản gia,sắp tới chuẩn bị mời Lục tổng đến đây”
“Vâng,thưa ông chủ”
Mấy ngày sau,A Đào với Tô Liên nhìn Hạo Nam chăm chú rồi nhìn sang Điền Điền “Chà,nhìn cậu ấy giống Điền Điền thật sự.Không lẽ hai người là anh em sinh đôi ư”,Điền Điền lắc đầu phủ nhận cô với Hạo Nam không phải anh em gì hết đó.Nhưng mà Tô Liên vẫn khẳng định “Rất giống,Hạo Nam mà giả gái rất giống cậu”,còn A Đào mới nhớ ra một chuyện chỉ trích Hạo Nam “Tôi nhớ ra một chuyện rồi,lúc Điền Điền không có ở đây hèn gì lúc tôi tưởng cậu ấy đi ghẹo gái hóa ra là cậu à”.Điền Điền chỉ có thể lấy tay che mặt thôi rồi nhìn Tô Liên với A Đào nên không xảy ra mâu thuẫn chuyện gì cả,lúc đầu A Đào hơi khó xử chuyện này với Tô Liên dần dần nên chấp nhận được.Còn cô hỏi về Dương Triết chỉ là Tô Liên hơi đỏ mặt mà thôi,nên là Điền Điền hiểu ra mọi chuyện nên không thèm hỏi gì thêm nữa.Sắp tới là tháng 12 rồi,thời tiết cũng đã bắt đầu lạnh dần cũng là lúc giáng sinh lại tới nữa,nhưng lần này mùa giáng sinh hơi đặc biệt,mấy năm về trước giáng sinh chỉ có mẹ cô và cô thôi.Bây giờ,lại có thêm Trạch Kỳ rồi Doãn Thi và Doãn Ngọ,Du Du nữa,xem ra cô không còn có mùa giáng sinh như lúc trước nữa.