- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
- Chương 13
Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
Chương 13
Buổi sáng sớm,nên là hôm nay chủ nhật nên là Điền Điền không có đi học nên là cô ngủ nướng thêm một chút nữa nhưng mà lại bị Trạch Kỳ cố đánh thức cô “Dậy nào Điền Điền,còn phải thoa thuốc nữa”,Điền Điền bất bình cô rất ghét khi ai đó phá giấc ngủ của cô,cô tức giận liền ném gối lên người anh.Rồi chùm mền lại lại mà còn không quên đưa ngón f*ck chửi rủa anh,Trạch Kỳ cũng đã giới hạn rồi xem ra anh cũng hơi chiều chuộng cô quá riết cô hư rồi.Trạch Kỳ lập tức cười gian tà lập tức giở mền mà bị Điền Điền cuộn lại,cô bị ngã xuống sàn nhà.Cô tỉnh dậy định mắng anh lại rồi,mà bị Trạch Kỳ dọa “Có nên nói chuyện này với mẹ em không?”,Điền Điền im lặng không nói câu nào trong lòng luôn căm phẫn.
2 tuần sau,vết thương của Điền Điền cũng đã lành hẳn ra nên là cô khỏi cần trốn mẹ để xử lý vết thương nữa rồi mà cũng nhờ ông chú đáng ghét của cô ngày nào cũng thoa thuốc cho cô hết,xem ra nên cô phải trả ơn cho anh ta như thế nào đây.Mà Trạch Kỳ cũng đối xử với cô cũng không tệ cho lắm,mặc dù đã gả cho anh nhưng mà cô còn không chịu tình nguyện nữa cơ mà,vả lại cô chả thích ai cả mà lễ hội ở trường đại học cô cũng gần tới rồi.Mẹ cô với Trạch Kỳ thì không thể rồi bởi vì hai người đó còn làm việc,cô còn nhớ đến chuyện khi mà cô còn đi học trung học cũng có lễ hội đó nhưng mà mẹ cô cũng bận đi làm,bây giờ còn có mình bà ngoại thôi nên là có thể rủ bà ngoại đi cùng rồi.Cứ để bà ngoại cô một mình ở nhà mãi cũng chán,thôi để cho bà ngoại đi cùng với cô vậy,nên là Điền Điền quyết định như vậy đi.
Trong giờ trưa,Điền Điền về nhà do là chiều không có đi học nên khỏe đôi chút cô cùng ăn trưa cùng bà ngoại mình,cô nói với Doãn Thi “Bà à,con chuyện muốn nói nè”,Doãn Thi ngồi ăn mà vẫn hỏi cô “Chuyện gì vậy con”.Điền Điền cười mà nói với Doãn Thi “Ở trường đại học của con,có tổ chức lễ hội bà đi chung với con được không?”,Doãn Thi nghe vậy buông đũa xuống mà nói với Điền Điền “Bà già rồi,làm sao đi những nơi náo nhiệt đến thế” Điền Điền buồn bã không muốn đòi hỏi thêm gì nữa hết dù cô biết Doãn Thi cũng đã lớn tuổi rồi.Lâu lâu cô cũng dẫn Doãn Thi đi dạo để giải tỏa sự buồn chán,ngày ngày cũng được nghe bà kể về hồi còn trẻ như thanh xuân của bà như thế nào rồi.Mà cô muốn bù đắp lại thì đáp lại là sự từ chối,Điền Điền nãy ra một ý tưởng mới chắc chắn rằng bà ngoại cô sẽ đi,cô điện thoại và họp nhóm
“Các cậu,tôi có chủ đề cho gian hàng chúng ta rồi”
“Ôi trời Điền Điền cậu có chủ đề gì vậy”
Một lát sau.
“Vậy được không đó?”
“Yên tâm,mai tôi sẽ phụ giúp các cậu”
Vậy là giải quyết đã xong,cuối cùng cô bắt tay thiết kế gian hàng cho lễ hội sắp tới nhưng cũng có mang một chút ý nghĩa vô cùng đặc biệt nữa,cô hí hứng ngồi cười đến nỗi Doãn Thi nhìn cô mà vô cùng khó hiểu.Đến xế chiều,Điền Điền mua được hai thùng sơn và thu nhập giấy báo và chai nhựa để vào phòng ngủ rồi bắt đầu công việc của mình,lúc này Trạch Kỳ và Doãn Ngọc cũng về nhà,Doãn Thi thở dài “Con bé Điền Điền này,cứ nhốt trong phòng làm cái quái gì mà không biết nữa.Đến tối,trong bữa ăn vẫn không thấy Điền Điền ra ngoài gõ cửa thì vẫn không đáp lại,hết bữa ăn thì Trạch Kỳ đem cơm vào phòng cho cô thì hết hốn thấy một đống mà cô bừa ra.Anh hết nói nỗi mà định mắng cô,thì bị cô nhảy họng vào.
“Cái này là tôi làm cho lễ hội vào tuần tới,chú phụ tôi một tay đi”
“Được rồi,ăn cơm đi tôi làm giúp cho”
“Biết làm không đó”
“Đương nhiên là biết rồi”
Ăn cơm xong,Điền Điền vẫn làm mô hình súng tiểu liên AK xem ra vô cùng kỳ công cô thở dài “Chú giúp tôi việc này được không?Lễ hội trường tôi sắp tới rồi bà ngoại không chịu đi.Chú giúp tôi,bà ngoại sẽ tham gia lễ hội này chứ”.Trạch Kỳ thầm nghĩ “Tôi sẽ giúp em,vậy em trả công cho tôi cái gì”,Điền Điền bó tay nhưng không biết nói thế nào “Lấy thân em trả công cho tôi” cô giật mình từ chối vì anh mà cô đau nhứt và ê ẩm nó khá là đau cô không muốn chút nào cả.
“Vậy thôi tôi không giúp”
Điền Điền không còn cách nào hết, lớn giọng “Được tôi đồng ý” hứa thì hứa vậy thôi tới đó chắc cũng hẳn sẽ quên à hoặc có thể cô nói là đến tháng chắc chắn rằng,Trạch Kỳ sẽ không động đến cô đâu.Nên là trong suốt đêm ấy,Trạch Kỳ phụ giúp cô làm mô hình và trang trí lại.
Hai tuần sau,buổi lễ ở trường đại học diễn ra vô cùng náo nhiệt,Điền Điền thích thú nhìn gian hàng do tác phẩm của mình và cũng do các bạn làm ra nữa,gia hàng của cô có chủ đề là “Quân nữ đột kích Việt Nam”,trang phục thì có hơi đơn giản và mộc mạt trong gian hàng này còng phong phú hơn đó là mô hình y như đồ thật vật đa số làm từ bìa catton và chai nhựa giấy báo.Gian hàng của cô cũng đặc biệt lắm rồi,ai cũng đi ngang qua cũng thấy mà thích thú.
“Gian hàng của ai gì mà ngộ vậy ta”
“Ý kiến gì không?”
“Hóa ra là Điền Điền,con nhỏ nghèo mạt đây mà”
Nhóm bạn của cô cũng tức giận thay cho cô mà không thua kém,Điền Điền nhếch môi “Tưởng ai cơ chứ,hóa ra là Tô Liên ở trường bên kia”,A Đào cũng góp vui với Điền Điền “Một tiểu thư giàu có sao lại học cao đẳng vậy”.Điền Điền mới mỉa mai thêm câu “Thôi nào,người ta rất giàu có tụi mình đâu có thể so được đâu,tụi mình học đại học vậy là phước phận lắm rồi”.Tô Liên tức giận,biết là Điền Điền đang chơi xỏ cô “Điền Điền cái gian hàng của mày thật là quê mùa.Cái ngày 2/9 mà gian hàng của mày còn tệ hơn gian hàng của tụi tao nữa”.Tô Liên khinh bỉ và cười đắc ý mà nói “Nhìn đi,gian hàng của trường tao mang nét Trung hoa vô cùng độc đáo,thức ăn còn ngon hơn của mày rất nhiều.Còn của mày chỉ có gói lương khô thôi hả đúng là quê mùa”.Bên gian hàng của Điền Điền muốn sôi máu vì sự khinh bỉ của Tô Liên,còn Điền Điền tối sầm mặt lại,cô lấy dép tổ ong tát Tô Liên một cái thật mạnh ngay vào mặt.
“Mày…mày dám tát tao”
Điền Điền cười khà khà,cô bỏ chiếc xuống đất và xỏ chân vô mà nói “Cái này là nhẹ rồi đó”,cả đám bạn bên Điền Điền đều vỗ tay tán dương cô.Còn Tô Liên tức tối phải đi về gian hàng bên cạnh,buổi lễ diễn ra lúc này có cuộc thi về ẩm thực bên gian hàng nào nổi bật nhất mà chất lượng an toàn thực phẩm là tuyệt đối là đội đó sẽ dành chiến thắng.Lúc đầu,gian hàng của Điền Điền không đông khách vậy đâu được một lát thì chỉ có mười người mà thôi,Tô Liên ở bên cạnh cười khinh bỉ “Trời đất ơi,gian hàng của ai mà sao có vài người đến vậy đúng là”.Cả đám bạn bên gian hàng của Điền Điền thì không thâm phục, “Điền Điền phải làm sao đây,nếu như vậy sẽ thua mất thôi”,Điền Điền mới nói lớn “Haha đồ ăn của chúng ta là đồ heauty,đa số là heauty hết á”
Chỉ có vài câu của Điền Điền thôi,nhất là cả bọn con gái đều xúm lại “Có phải là đồ ăn kiêng không?”,A Đào trả lời giúp cho Điền Điền “Đúng vậy mọi thứ đa số là món ăn kiêng hết”
“Vậy còn củ khoai lang này là sao”
“Cái đó là bánh bao nhân trứng muối đấy”
“Vậy hả nhìn rất giống luôn đó”
“Thế còn cái này,giống bánh kem quá”
“Vâng là nó đấy”
“Mà sợ mập lắm”
“Đừng lo ở đây,đa số là những món heauty nên là không mập lắm đâu”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
- Chương 13