Chương 4: Tôi Quen Rồi, Cô Có Ý Kiến?

Lâm Oản Oản ngay lập tức hiểu ra.

Cặp nam nữ trước mặt này có lẽ là đang đi xem mắt, mà bé con đang nắm tay của cô là con gái của người đàn ông kia, bé con không hài lòng với đối tượng xem mắt của ba bé, cho nên mới lôi kéo cô đến đây để phá hoại.

Lâm Oản Oản không khỏi đau đầu.

Ăn một bữa cơm mà cũng có thể gặp phải loại tình huống này.

Lâm Oản Oản ngồi xổm xuống: "Bé con.."

"Mama con biết mẹ chịu ủy khuất." Bé con nhập diễn quá sâu, không chờ Lâm Oản Oản nói hết câu, hốc mắt của bé đột nhiên đỏ hoe rồi nhào vào trong lòng ngực Lâm Oản Oản: "Bởi vì ông bà nội không thích mama, không đồng ý cho mama bước vào gia môn, cho nên đôi uyên ương số khổ như papa và mama chỉ có thể bí mật ở bên nhau.. Mama yên tâm, ông bà nội không thích mama, nhưng cục cưng thích mama, trong lòng con chỉ nhận định một người mẹ là mama thôi! Còn có papa nữa, trong lòng papa cũng chỉ có một mình mama thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì một nhà ba người chúng ta cũng sẽ không bao giờ tách rời."

Bé con nói xong liền ghé vào trong lòng của cô khóc nấc lên, Lâm Oản Oản cảm giác được cả người bé con đang ở trong lòng ngực của mình hơi hơi phát run, quần áo trước ngực cô lập tức trở nên ấm nóng.

Lâm Oản Oản nhất thời đau lòng đến rối tinh rối mù.

Đứa trẻ này thật là đáng thương.

Papa muốn tìm cho bé một người mẹ kế, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, chắc là bé lo lắng rằng ba của bé lấy mẹ kế rồi thì sẽ đối xử với bé không tốt nên mới bài xích buổi xem mắt của ba mình như vậy.

Lâm Oản Oản đau lòng ôm chầm lấy bé con.

"Ngoan nào, đừng khóc."

"Ô ô ô.."

Trên bàn cơm, sắc mặt của người phụ nữ kia trắng xanh, vô cùng khó coi.

Cũng đúng!

Cho dù là ai đi nữa nếu bị kêu là "Lão yêu quái" hay "Đồ đê tiện xấu xí" thì cũng không thể nào vui vẻ được.

Cô ta cầm bàn tay của người đàn ông ngồi ở đối diện, tỏ vẻ tủi thân bĩu môi nói với người đàn ông: "Dạ.. Em biết con gái của anh không thích em, nhưng mà con bé này thật sự không lễ phép một chút nào."

Tiếng khóc của bé con ở trong lòng ngực của Lâm Oản Oản càng thêm to và rõ ràng hơn.

Khi giọng nói của người phụ nữ rơi xuống, Lâm Oản Oản liền có cảm giác nhiệt độ ở trong phòng "xoát xoát xoát" giảm xuống vài độ, vào một ngày nắng nóng như thế này, trên cánh tay cô thế mà lại nổi lên một tầng da gà.

"Cô vừa mới, nói cái gì?"

Người đàn ông rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói của anh trầm thấp lại khàn khàn, ngoài ý muốn vô cùng dễ nghe, nhưng cũng ẩn chứa một khí thế mạnh mẽ.

"Em, em nói Tâm Can không, không lễ phép lắm.." Người phụ nữ nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói: "Dạ, đứa nhỏ này mới hơn ba tuổi, đúng là lúc cần phải dạy dỗ.."

Người đàn ông không chút lưu tình rút tay của mình ra, giọng nói càng lạnh lẽo hơn vài độ: "Tôi quen rồi, cô có ý kiến?"

Người phụ nữ nghẹn họng, nửa ngày cũng không nói nên một câu nào.

"Dạ.."

"Cô có thể đi rồi!"

Người phụ nữ sững sờ, cô ta thật vất vả mới giành được cơ hội đi xem mắt lần này, chẳng lẽ chỉ vì cô ta nói con bé kia không lễ phép, mà đã bị loại sao?

"Dạ.."

"Cút!"

Người phụ nữ thấy người đàn ông có dấu hiệu nổi giận, liền lập tức bật người đứng lên, cô ta không dám nói những lời vô nghĩa nào nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi căn phòng.

Trong nháy mắt nhìn thoáng qua, cô ta còn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lâm Oản Oản một cái.

Lâm Oản Oản vô tội sờ sờ mũi.

"Phanh!"

Cửa phòng đóng lại.

Ngay lúc Lâm Oản Oản định an ủi bé con còn đang khóc nức nở ở trong ngực cô, thì liền nhìn thấy người đàn ông vẫn luôn đưa lưng về phía cô đột nhiên xoay người lại.

Trái tim Lâm Oản Oản đột nhiên lỡ một nhịp!

Người đàn ông này thật là đẹp mắt!

Người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, vai rộng eo hẹp, dáng người vô cùng xuất sắc,

Vóc dáng của anh rất cao, hẳn là trên 1m85, đôi chân dài của anh đặt biệt bắt mắt! Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như được tạc ra, lông mày đậm như được vẽ mực, đôi mắt thâm thúy, lúc này anh đang nhíu mày, thần sắc nghiêm túc cùng với khí tràng vô cùng cường đại.

Người đàn ông này..

Sao nhìn thế nào cũng thấy quen mắt thế nhỉ!

Nhưng mà nếu đã gặp qua rồi, thì với bề ngoài xuất chúng như thế, cô không thể nào quên mất được!

Trong lúc thất thần, người đàn ông đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo ý cảnh cáo dày đặc.

"Tiêu Tâm Can!"

"Dạ! Đến đây đến đây!" Bé con vui vẻ trả lời, dễ dàng chui ra khỏi lòng ngực của Lâm Oản Oản, Lâm Oản Oản cúi đầu nhìn, trên mặt bé con vẫn còn đọng lại chút nước mắt, nhưng khóe miệng đã nở một nụ cười thật tươi, nào còn có bộ dáng thương tâm một chút nào đâu chứ.

Sự thay đổi nhanh chóng như thế khiến Lâm Oản Oản trợn mắt há hốc mồm.

"Lại đây!"

Bé con tung ta tung tăng chạy tới, chân chó ôm lấy đùi của người đàn ông: "Papa, papa đừng tức giận mà, con không phải cố ý phá hỏng buổi xem mắt của papa đâu, chẳng phải là chính papa đã nói rồi sao, tìm mama cho con thì phải được sự đồng ý của con đấy thôi, người phụ nữ vừa rồi lớn lên xấu xí như vậy, căn bản là không xứng với papa! Papa nhìn dì ta xem, vừa mới cùng papa xem mắt thôi mà đã nói con không lễ phép, nếu về sau thật sự trở thành mama của con, chẳng phải là sẽ ngược đãi con luôn hay sao, papa nói có đúng hay không?

" Vậy con muốn như thế nào? "

" Con thích dì này! "Bé con vươn tay chỉ vào Lâm Oản Oản.

Lúc này ánh mắt của người đàn ông mới rơi vào trên người của Lâm Oản Oản, vừa nhìn thấy cô, trong đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên một tia kinh diễm, rất nhanh sau đó, ánh mắt của anh đột nhiên tối sầm lại, lông mày cũng gắt gao nhíu chặt.

Người đàn ông này hình như có chút địch ý với cô thì phải!

Lâm Oản Oản vô cùng thức thời rời khỏi hiện trường:" Bạn của tôi vẫn còn đang chờ tôi, không làm phiền hai người nữa, tạm biệt. "

Người đàn ông trầm mặc không nói gì.

Ngược lại bé con có chút luyến tiếc, lưu luyến không rời mà tiễn Lâm Oản Oản ra ngoài:" Tạm biệt dì xinh đẹp! "

" Tạm biệt! "

* * *

Lâm Oản Oản vừa rời đi, Tiêu Dạ Lăng nhìn bé con với ánh mắt lạnh lùng hơn, bé con đã sớm quen với khuôn mặt lạnh lùng của papa nhà mình, nên một chút sợ hãi cũng không có.

" Ai đưa con tới đây? "

" Chú hai! "Bé con không chút do dự bán người đi.

Ngoài gian phòng, Tiêu Diễn ăn mặc lộng lẫy thật sự không thể nào nhịn nổi nữa mà đẩy cửa đi vào:" Tiêu Tâm Can! Cháu có lương tâm không thế! Là ai cầu xin chú mang cháu tới đây hả, không phải cháu nói là cháu thân với chú hai nhất sao, yêu chú hai nhất sao! Tại sao ngay khi nhìn thấy papa của cháu thì cháu liền đem chú hai bán đi hả! Nhóc con thúi, sau này đừng nghĩ tới chuyện chú hai sẽ mang con ra ngoài chơi lần nào nữa! "

" Chú hai, đừng như vậy mà! "

" Hừ! "Tiêu Diễn ngạo kiều quay mặt đi không để ý đến bé.

Bé con từ đùi của Tiêu Diễn leo lên trên, Tiêu Diễn sợ bé ngã sấp xuống nên vội vàng đỡ lấy mông của bé, bé con thừa dịp ôm lấy cổ anh ta, rồi hôn một cái.

" Hừ! Đừng nghĩ là hôn chú một cái thì có thể chữa lành tổn thương trong lòng của chú! "

Bé con nhanh chóng xoay chuyển tròng mắt, quay đầu sang hôn" ba ba "lên má bên kia anh ta.

Tiêu Diễn ngay lập tức nở nụ cười.

" Thế này còn tạm được! "

Mấy người ở trong gian phòng ăn cơm tối, bé con là một người lười biếng điển hình, sau khi ăn uống no nê xong liền ngủ thϊếp đi, Tiêu Dạ Lăng cởϊ áσ khoác ở ngoài ra phủ lên người bé con, rồi ôm bé vào trong lòng, nhìn thấy bộ dáng ngủ của bé con, đôi mắt của anh có một khoảnh khắc hiện lên tia dịu dàng.

Nhưng mà, khi anh ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Diễn, ánh mắt lại khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày.

Nhìn đến mức khiến lòng của Tiêu Diễn trở nên phát lạnh.

Chết tiệt!

Con gái chính là bảo bối, còn em trai chỉ là cây cỏ.

Thế này cũng quá phân biệt đối xử đi!

" A Diễn! "

" Sao vậy anh? "

" Trong vòng một giờ, điều tra tư liệu của người phụ nữ vừa rồi đi! "

" Là người phụ nữ vừa rồi bị Tâm Can kéo vào phòng sao? "Tiêu Diễn sửng sốt một chút liền hiểu ra:" Anh nghi ngờ cô ta cố ý tiếp cận Tâm Can, rồi lợi dụng Tâm Can để tiếp cận anh hả?"