Trễ như vậy mà còn ở bên ngoài, nói cúp máy là cúp máy ngay, trong lòng không nghĩ đến hắn à?
Hách Phàn ném áo khoác qua ghế phụ, lái xe về nhà, tức giận vô cùng.
Căn nhà họ đang ở là nhà thuê, cũng ở khu biệt thự.
Hách Phàn rất hài lòng về khu dân cư này, cách trường học của vợ và công ty hắn đều gần, có mấy căn đang treo biển bán nhà…
Sắp tới hắn định đưa Tiểu Vũ đi xem nhà, thích căn nào mua căn đó.
Trước đây Tô Vũ học đại học ở thành phố S, sau khi thi đậu nghiên cứu sinh mới về thành phố H, thế nên lúc đó Hách Phàn đã mua nhà ở thành phố S.
Hắn không thể ở xa vợ mình, cũng may là thành phố S và thành phố H nằm sát nhau, lái xe đi làm hay về nhà cũng chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, các cuộc họp không quan trọng có thể tổ chức trực tuyến.
Về đến nhà, Hách Phàn không bật đèn mà đi thẳng vào bếp.
Mở tủ lạnh, khui một lon bia Harbin rồi tu một hơi.
Lửa giận lớn quá, phải dập lửa trước đã.
Sau khi uống xong, Hách Phàn vào phòng tập thể hình dưới tầng hầm để tập suốt hai tiếng đồng hồ.
Tắm xong, hắn để vai trần ra ngoài, đã hơn mười giờ tối, Tô Vũ vẫn chưa về nhà.
Giỏi quá, vừa mới kết hôn mà dám ra ngoài trễ như vậy, sau này còn tới mức nào nữa?
Hách Phàn ngồi xuống sô pha, cầm điện thoại lên gọi cho Tô Vũ.
Lần đầu tiên không nghe máy, lại gọi lần hai, đợi một lúc lâu mới có nghe nghe.
Không đợi Tô Vũ nói chuyện, Hách Phàn xổ một tràng dài.
“Tô Tiểu Vũ, em xem bây giờ làm mấy giờ rồi? Mới kết hôn mà em dám ra ngoài không về ngủ à? Sao trước kia anh không biết em giỏi thế nhỉ?”
Đến khi hắn quát xong, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói không phải của Tô Vũ mà là của một cô gái xa lạ. “Xin chào, cho hỏi anh là…?”
Lúc nãy hắn nói quá nhanh, hơn nữa không gian xung quanh đang ồn ào nên Chung Linh chẳng nghe được hắn nói gì cả.
Hách Phàn ngạc nhiên, còn tưởng mình gọi nhầm số bèn nhìn vào màn hình, không sai mà, đúng là số của vợ rồi.
“Tiểu Vũ đâu rồi? Nói Tiểu Vũ nghe máy đi.”
“Tiểu Vũ vào nhà vệ sinh không cầm theo điện thoại. Em là bạn của cậu ấy, xin lỗi, em thấy anh gọi điện hai lần, sợ anh có việc gấp nên nghe máy, anh có thể nói lại không? Để em chuyển lời giúp anh.”
“Không cần, khi nào em ấy quay lại thì bảo em ấy gọi lại cho tôi.” Hách Phàn nói xong bèn cúp máy, tiện tay ném điện thoại lên bàn trà, dựa người vào sô pha mềm mại, xoa xoa huyệt thái dương.
Tức chết đi được, còn để bạn nữ nghe máy giúp, trời ạ, không xem hắn ra gì đây mà.
Nếu cậu không đáng tin thì hắn đã đánh đuổi tới tận nơi rồi.
Tô Vũ không ngờ lại trùng hợp như vậy, cậu chỉ mới ra ngoài đi vệ sinh một chút mà đã để lỡ cuộc gọi từ Hách Phàn.
Vừa trở lại, Chung Linh đã đưa điện thoại cho cậu: “Tô Vũ, anh của cậu tìm này, nói cậu mau nghe điện thoại.”
“Anh của tớ á?” Tô Vũ hơi hoang mang, cậu là con một mà, anh ở đâu ra?
Sau khi thốt ra mới nhớ lại, cậu đặt tên danh bạ cho chồng mình là “Anh Phàn" mà. “À, tớ biết rồi, cảm ơn nha.”
Tô Vũ nhận lấy điện thoại từ tay Chung Linh rồi rời khỏi phòng bao ầm ĩ, đi tới nơi hành lang tương đối yên tĩnh rồi gọi cho Hách Phàn.
Màn hình điện thoại sáng lên, Hách Phàn nhìn qua, lập tức cầm lên nhấn nút nghe máy, đặt điện thoại bên tai.
“Anh à, có việc gì sao?”
Nghe thấy giọng điệu thản nhiên của cậu, Hách Phàn tức muốn tắt thở. “Có việc gì là sao? Tô Tiểu Vũ, anh nói em biết, em chết chắc rồi. Giờ là mấy giờ mà em còn chưa về hả? Đang chơi vui lắm à?”
“Không có, bạn học rủ em đi hát, uống chút rượu, hai tiếng nữa em sẽ về.”
“Hai tiếng nữa là qua ngày mới luôn rồi, em dám đi cả đêm? Hát hò cũng được đi, em còn dám uống rượu, anh thấy em chán sống rồi.”
Hách Phàn giận sôi máu. “Em mau về nhà cho anh, mười một giờ mà em còn chưa có mặt ở nhà, em cứ chờ bị xử lý đi.”
“Này, mọi người đang chơi vui mà, có thể đừng làm người ta mất hứng không hả?” Tô Vũ rất không vui.
“Nói chuyện đàng hoàng em không nghe phải không? Sao? Em muốn bị anh phạt lắm chứ gì? Em giỏi quá nhỉ?”
Đang dọa ai thế? Tô Vũ chẳng sợ: “Khi nào xong hết em sẽ về, anh đừng có hối.”
“Em!” Hách Phàn mới nói một chữ, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút, Tô Vũ lại cúp máy.
Hắn gọi lại nhưng cậu không nghe.
Được! Cho rằng anh không quản được em à?
Tô Vũ không nghe máy, vậy hắn sẽ gọi cho người khác.
Hách Phàn tìm một dãy số trong danh bạ, âm báo vài tiếng mới có người nghe máy.
Người đàn ông lập tức đổi sắc mặt, tỏ ra đáng thương: “Alo. mẹ à, trễ thế mà còn làm phiền mẹ nghỉ ngơi, ngại quá! Nhưng con cũng hết cách rồi.”
“Mẹ mau xử lý Tiểu Vũ đi, trễ vậy mà còn chưa về nhà, ra ngoài hát hò uống rượu, con mới nói hai câu em ấy đã mắng con không ra thể thống gì.”
“Vâng, chúng con mới kết hôn thôi mà em ấy đã đối xử với con như vậy rồi.”
“Không sao ạ, con có thể chịu đựng được hết, con chỉ lo lắng thôi, em ấy không nghe máy của con, biết làm sao được ạ?”
“Vâng, con cảm ơn.” Nói xong, Hách Phàn cúp máy, cười lạnh một tiếng trong bóng đêm.
Hắn cầm đĩa đậu phộng, đứng trước cửa sổ sát đất trên lầu ba, thỉnh thoảng lại thấy một hạt vào miệng, nhìn chằm chằm ra cổng.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, một chiếc taxi đã đậu trước cửa.
Tô Vũ tức giận xuống xe, bước đi hùng hồn như mèo Tom sắp đánh nhau, giẫm huỳnh huỵch xuống đất.
Chưa vào cửa đã la hét: “Hách Phàn, anh có thấy phiền không? Chuyện nhỏ xíu, có cần phải gọi cho mẹ em không? Anh có tiền đồ chút được không?”
Tô Vũ bị mẹ gọi tới mắng một trận, bắt cậu nhanh chóng về nhà, còn nói nếu đi cả đêm không về sẽ đánh gãy chân cậu.
Vừa mới cúp máy của chồng, mẹ đã gọi tới, dùng đầu ngón chân cũng biết ai đứng đằng sau.
Mở cửa ra, đá văng giày ra khỏi chân, Tô Vũ đi chân trần xông lên lầu ba.
Đẩy cửa phòng ngủ, người đàn ông kia đang vui vẻ bóc vỏ đậu phộng, nghe thấy tiếng động, hắn ngước mắt lên nhìn cậu, châm chọc: “Nhìn ai về kìa? Ông chủ Tô không xã giao nữa à, sao lại về rồi?”
“Anh còn mặt mũi để nói câu đó à, tại anh mách mẹ em chứ ai.” Tô Vũ tức giận dậm chân, chạy tới giường cầm gối lông ngỗng lên lao về phía chồng đập mấy cái. “Anh không thể tìm chuyện khác để làm à? Ngày nào cũng chỉ biết mách lẻo thôi.”
“Em có biết nói lý không đó?” Hách Phàn túm lấy cổ tay cậu, chặn ngang người cậu bế lên ném lên giường.
“Có vợ nhà nào chơi đến mười hai mười hai giờ đêm không hả? Lại còn hát hò uống rượu? Lúc trước anh phải chạy quay chạy lại giữa thành phố S và thành phố H, dù có tiệc xã giao cũng về trước mười giờ. Tô Tiểu Vũ, có biết hôm nay em về trễ lắm không?”
Nghe tới đây, Tô Vũ có hơi đuối lý nhưng vẫn già mồm cãi láo: “Làm gì tới mười một mười hai giờ, còn chưa mười giờ anh đã hối em rồi. Em cũng có uống nhiều rượu lắm đâu chứ? Tất cả là vì sự nghiệp sau này đấy!”
“Tô Tiểu Vũ, giờ anh mới biết là em giỏi kiếm cớ thế cơ đấy!” Hách Phàn tức giận bật cười.
“Em mà dám uống nhiều thì có thể yên ổn nằm ở đây à? Lúc đó anh đã đánh gãy chân em rồi.” Hách Phàn bước tới mép giường, một tay túm lấy cổ chân trắng trẻo mảnh khảnh của cậu kéo cậu tới gần mình, sau đó đè cơ thể to như núi xuống. “Hơn nữa, mười giờ tối mà phải ra ngoài phát triển sự nghiệp thì sự nghiệp có đứng đắn không hả? Phải dạy cho em một bài học mới được.”
Cơ thể nhỏ nhắn của Tô Vũ bị chèn ép bởi cơ thể Hách Phàn và đệm giường, bất ngờ la lên một tiếng.
Cậu hít thở khó khăn, không thể cãi lại được nữa. “Anh, anh… Anh ngồi dậy đi, em không thở nổi.”
Hách Phàn vờ như không nghe thấy, hôm nay phải trị cái nết này của cậu, nếu không sau này cậu sẽ không đặt chồng mình vào mắt.
“Nói, em có sai không?”
“Sai… Sai rồi, chồng ơi, em sai rồi.” Tô Vũ hổn hển.
Cậu biết điều đấy, nói chuyện lịch sự, không gọi thẳng tên hắn cũng không gọi anh mà gọi chồng luôn.
Đã nói dối mà còn muốn chơi chiêu à? Hách Phàn không bị lừa, vẫn vô tình như cũ: “Sai ở đâu?”
“Huhu… Không nên về nhà trễ.”
“Còn nữa không?”
“Không nên… Không nên uống rượu, không nên cúp máy của chồng.” Tô Vũ hít sâu, trả lời ngắt quãng, thật ra cậu biết mình sai ở đâu nhưng ỷ vào sự cưng chiều của chồng nên mới dám phạm lỗi.
“Sau này có dám nữa không?”
“Không… Không dám nữa.” Tô Vũ lắc đầu như trống bỏi, hốc mắt đỏ bừng xin được khoan hồng. “Chồng ơi, em biết sai rồi.”
Lúc này Hách Phàn mới ngồi dậy, đi vào phòng tắm mở vòi.
Tô Vũ không còn chút sức lực nào, giống như bông hoa bị gió càn quét, tứ chi xụi lơ, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, ngực phập phồng thở dốc.
Một lát sau, chồng cậu bước ra khom lưng bế cậu vào nhà tắm.
Người Tô Vũ mềm như bông, không giãy dụa cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trước ngực chồng, ngoan hiền như chú cừu.
Sau khi tắm rửa cho vợ xong, Hách Phàn lại bế cậu trên đùi sấy tóc, sau đó ôm vợ thơm tho mềm mại vào trong chăn, đang chuẩn bị làm chuyện xấu thì điện thoại vang lên. Hắn cầm lên, thì ra là mẹ vợ.
Hách Phàn đưa điện thoại đến trước mặt vợ, uy hϊếp: “Nhìn này, mẹ anh gọi tới rồi này, chắc là muốn hỏi em về nhà chưa, em nghĩ anh nên nói thế nào đây?”
Tô Vũ nhìn lướt qua, hoảng hốt chắp tay quỳ xuống, cúi đầu khom lưng: “Chồng à, xin anh đấy, nói lời hay ý đẹp vào nhé. Nếu không sau này về nhà mẹ em sẽ không để em yên đâu.”
Hách Phàn chậc chậc hai tiếng, đắc ý nói: “Được, vậy lần này tha cho em.” Hắn chọc chọc đầu Tô Vũ cảnh cáo: “Lần sáu mà dám, hừ, xem anh xử lý em thế nào!” Nói xong, hắn bèn nghe máy: “Alo, mẹ à?”
Tô Vũ vội vàng vòng tay qua cổ chồng, dính sát người vào, hai mắt trừng lên, dỏng tai lắng nghe.