Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Chồng Sếp Lớn Của Tôi Là Mỏ Bạc Đông Bắc

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Thứ nhất, tụ tập chắc chắn sẽ có đồ ăn vặt, que cay, đồ uống lạnh, kem và nhiều thứ khác nữa. Em không được chạm vào, nếu em dám thử dù chỉ một chút thì về nhà chổng mông lên cho anh. Anh sẽ đánh đến khi hoa mọc đủ tám cánh luôn, có nhớ chưa?”

Cái gì? Xung quanh còn có những sinh viên khác vẫn đang ăn cơm đấy, có phải khu không người đâu mà dám nói nào là chổng mông, nào là hoa tám cánh chứ?

Tô Vũ giận lắm nhưng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ dám tranh luận với chồng về vấn đề này, vì sẽ bị đánh thật đấy.

Dây lưng làm bằng da trâu cao cấp, một khi đã lướt qua da thịt thì dù không dùng sức cũng vẫn đau gọi cha gọi mẹ.

“Biết rồi.” Tô Vũ cúi đầu nói nhỏ.

“Nói lớn lên.” Thái độ này không giống người đã chịu nghe lời gì cả, Hách Phàn vô tình tăng âm lượng lên.

“Em nói là… Em biết rồi.” Tô Vũ hết cách, chỉ có thể lặp lại lần nữa, hốc mắt đỏ lên y như con thỏ.

Lúc này Hách Phàn mới hài lòng gật đầu, nói đến điều cần lưu ý thứ hai.

Thật ra điều này là vì lòng riêng của hắn, hắn không tự tin cho mấy nên phải nhẹ nhàng nhất có thể: “Nếu trong bữa tiệc có biểu diễn tài năng thì em trốn đằng sau thôi nhé, đừng lên sân khấu nhảy nhót gì nhé, chân em vẫn còn đau mà phải không? Lỡ như bị thương thật thì không tốt đâu.”

Lý do chủ yếu là vì người này nhảy nhót rất hăng, Hách Phàn sợ sẽ bị người khác để ý.

Tô Vũ không biết đây là âm mưu của người đàn ông này, gật đầu đồng ý: “Được rồi.”

Hách Phàn rủ mắt cười cười, nghĩ lại vẫn không yên tâm, tiếp tục dặn dò: “Sau khi kết thúc phải gửi tin nhắn cho anh, nếu anh không thời gian sẽ cử tài xế đến đón em. Em cứ ngồi trong phòng học, nói vị trí…”

Bắt đầu nữa rồi đấy, lỗ tai cậu sắp mọc kén luôn rồi.

Tô Vũ mất kiên nhẫn xua xua tay, ngắt lời chồng: “Biết rồi, anh mau đi đi, đừng có lải nhải nữa.”

Hách Phàn:...

“Biết một phút của anh đáng giá bao nhiêu không hả? Làm bảo mẫu cho em còn bị em ghét bỏ nữa chứ.”

Tô Vũ cầm khăn giấy lau miệng, rõ ràng là không để trong lòng.

Sau khi kết hôn, hắn đã chuyển nhượng tài sản và cổ phần cho cậu, hắn kiếm được bao nhiêu không quan trọng, cuối cùng vẫn chỉ làm công cho Tô Tiểu Vũ cậu thôi.

Sau khi ăn xong, Hách Phàn ra đi trong lưu luyến.

Tô Vũ mở tin nhắn trong nhóm chat, nhấn mở kế hoạch của buổi tụ họp, dựa theo hướng dẫn trên đó để đi tìm bạn học.

Ngành cậu học thạc sĩ là ngôn ngữ học, năm nay trường họ nhận tổng cộng năm nghiên cứu sinh, ba nữ hai nam.

Con gái có Hàn Phương Như, Chung Linh, Cố Giai Tuệ, con trai ngoài cậu ra còn có một người tên là Lương Trí Viễn.

Trước khai giảng, họ đã kết bạn với nhau, thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện mà mình nghe được, sau đó sẽ cùng nhau tám chuyện và tranh luận.

Đã quen thân nhưng chưa gặp mặt bao giờ.

Trong nhóm chat, Tô Vũ khá kiệm lời, không phải là cậu hướng nội mà là trong kỳ nghỉ hè, cậu đang hưởng tuần trăng mật với chồng mình.

Bay đến các quốc gia châu Âu, sau đó còn đến Đông Nam Á, ngày nào cũng chơi đến mệt bở hơi tai, buổi tối còn phải leo núi Vu Sơn hô mưa gọi gió với chồng.

Cứ đυ.ng gối là Tô Vũ lại ngủ mất, chỉ đọc lướt qua các tin nhắn trong nhóm chat, hoàn toàn không có sức để trả lời.

Bọn họ đã hẹn gặp nhau trước cửa bảo tàng lịch sử của trường. Khi Tô Vũ đến đã có bốn người đứng ngoài hành lang, cậu là người cuối cùng.

“Xin lỗi tớ đến muộn, để mọi người chờ lâu rồi.” Tô Vũ đi nhanh qua đó.

“Tô Vũ? Cậu là Tô Vũ phải không?” Một cô gái vóc dáng cân đối lên tiếng trước, nhiệt tình chào hỏi cậu.

“Phải, còn cậu là…?” Tô Vũ hơi do dự, dù sao thì cũng có tận ba bạn nữ, cậu không thể phân biệt được.

“Tớ là Chung Linh, là cái người nói nhiều nhất trong nhóm đó.”

“À, thì ra là trưởng nhóm chat, xin lỗi xin lỗi.”

“Tới đây nào, để tớ giới thiệu, đây là Giai Tuệ.” Chung Linh chỉ vào một cô gái còn cao hơn cả Tô Vũ, đeo một cặp kính gọng đen.

“Đây là Phương Như.” Sau đó chỉ về cô gái nhỏ nhắn, lúc cười lên có thấy răng nanh.

“Chắc là không cần giới thiệu tớ đâu nhỉ.”

Một chàng trai hơi béo chủ động bước lên, cậu ấy đeo một chiếc khăn màu bạc trên đầu, đưa tay ra với Tô Vũ, khi cười lên hai mắt híp lại thành hai đường chỉ nhỏ: “Xin chào, tớ là Lương Trí Viễn.”

Sau khi làm quen, bọn họ bắt đầu hoạt động của hôm nay.

Đầu tiên là chào hỏi giáo sư hướng dẫn.

Giáo sư hướng dẫn của họ là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi với gương mặt hiền từ nhưng rất có phong thái của người học thuật.

Hôm nay bà ấy đang hướng dẫn các đàn anh đàn chị của họ nên không tham gia chung hoạt động, chỉ trò chuyện vài câu. Sau đó, năm người họ cùng đi dạo vườn trường, tối thì cùng ăn cơm.

Trong ba năm thạc sĩ kế tiếp, bọn họ sẽ là những người đồng chí chung chí hướng.

Cũng may là cả năm người đều rất hòa đồng, nói chuyện một lúc là đã không còn khoảng cách nữa.

Trong năm người thì có bốn người hướng ngoại, chỉ có Giai Tuệ hướng nội nên đã trở thành mục tiêu để trêu chọc của mọi người.

“Trời nóng quá, tớ đi mua kem đây, mọi người muốn ăn vị gì?” Lương Trí Viễn vừa hỏi vừa lấy điện thoại trong túi ra.

“Tớ muốn vị vani.”

“Tớ cũng vậy.”

“Tớ ăn vị dâu nhé.”

“Được rồi, hai vani một dâu.” Lương Trí Viễn ngẩng đầu nhìn Tô Vũ: “Tô Vũ, cậu thì sao?”

“Tớ…” Tô Vũ do dự lắm.

Cậu rất muốn ăn nhưng lại sợ chồng tức giận.

Đây không phải chuyện đùa đâu, chồng cậu cao hơn một mét chín lại còn thường xuyên tập thể hình, muốn xử lý cậu cũng dễ như luộc gà mà thôi.

“Tớ không ăn, dạ dày tớ không tốt nên không ăn đồ lạnh.” Sau khi phân vân, cuối cùng Tô Vũ vẫn phải chịu thua trước da^ʍ uy của chồng.

“Ok, vậy tớ mua cho cậu một ly nước chanh không đá nhé.”

“Được, cảm ơn cậu.”

Sân trường rất rộng, đi dạo một lúc lâu vẫn chưa hết. Năm người suy nghĩ một lúc, quyết định đi ăn tối trước.

“Phố ăn vặt bên ngoài trường có một quán ăn khuya nhỏ được mọi người đánh giá cao lắm, có muốn tới đó ăn thử không?”

“Được, hôm nay trời ấm, uống bia ăn đồ nướng là số dách.”

“Tô Vũ? Cậu thì sao?”

“Tớ không có ý kiến, đi thôi nào.” Dạ dày của cậu không quá yếu, ngoài ăn đồ cay và lạnh ra thì ăn gì cũng có thể tiêu hoá được hết.



Hách Phàn bận việc công ty, sắp tới có game mới được ra mắt, hắn đã họp cả buổi chiều rồi.

Hắn bớt chút thời gian xem điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Tô Vũ, kết quả là đến cái rắm còn không có.

Thằng nhóc này, một ngày không bị quản lý là vô tư ngay.

Trời đã không còn sớm mà còn chưa gọi hắn đón nữa, sung sướиɠ quá nhỉ? Có phải đã quên mình đã kết hôn rồi không?

“Tổng giám đốc Hách, đây là bản kế hoạch hợp tác với nhãn hiệu, mời anh xem qua.”

Hôm nay là ngày đầu tiên thư ký mới đi làm nên chưa hiểu rõ tình hình trong công ty.

Thấy Hách Phàn ngồi trên chiếc sô pha bằng da trước cửa sổ sát đất, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm vào điện thoại trong ty, dường như trong mắt đang có ánh lửa lập loè.

Thư ký chợt thấy căng thẳng, khi báo cáo vô thức nhỏ giọng hơn, cảm thấy áp lực nặng như núi đang đè nặng lên người.

Nghe nói tổng giám đốc của họ đã tốt nghiệp cả hai ngành tài chính và công nghệ của đại học B.

Lúc còn chưa tốt nghiệp hắn đã bán những tựa game mà hắn tự viết ra cho công ty nước ngoài và kiếm được một đống tiền. Sau khi tốt nghiệp thì thành lập một công ty game, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã trở thành người dẫn đầu ngành.

Tầm nhìn, năng lực không chỗ nào chê, ngay cả nhan sắc dáng người cũng thuộc dạng cao cấp.

Thư ký nhìn lén một cái, bỗng thấy vui vui trong lòng, đẹp trai quá đi, lại còn là tổng giám đốc, không biết tiểu thư nhà nào mới xứng với hắn đây?

Nghe thấy tiếng nói, Hách Phàn không ngẩng đầu lên, chỉ ngoắc ngoắc ngón trỏ chỉ vào lòng bàn tay của mình: “Đặt vào đây đi.”

Sau khi xem xong bản kế hoạch này hắn sẽ tan làm, đến lúc đó nếu Tiểu Vũ vẫn chưa gửi tin nhắn cho hắn, hắn phải gọi điện thoại hỏi thăm mới được.

“Vâng.” Thư ký vội bước lên đặt bản kế hoạch vào tay Hách Phàn.

Đứng càng gần càng thấy đẹp, khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng, hoàn hảo đến khó thở.

Đã đưa tài liệu rồi mà, sao còn chưa đi?

Hách Phàn bỗng ngẩng phắt đầu lên, thư ký ở đối diện vẫn chưa kịp giấu ánh mắt si mê của mình.

Người đàn ông mím môi tỏ vẻ không vui. “Cô đang nhìn gì?”

“Hả… Hả?” Thư ký ngây người, tổng giám đốc vừa nói gì nhỉ? Cô ấy nghe không rõ lắm.

“Tôi hỏi cô đang nhìn cái gì?”

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, đại não của thư ký vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô ấy mơ hồ nhớ lại, hình như có một meme trên mạng giống thế nào, tiếp theo nên làm gì nhỉ? Hình như, nếu cô ấy nhớ không sai, hình như là… Thế là thử nói: “Anh đang nhìn gì vậy?”*

*Câu gốc 瞅你咋地: Phương ngữ Đông Bắc, đây là màn chào hỏi trước khi đánh nhau.

Hách Phàn: ?

Người đàn ông tức giận đập vào bàn cái “rầm": “Cái quỷ gì vậy hả? Cô muốn đánh nhau với tôi đấy à?”

Thư ký sợ run người, lúc này mới nhận ra mình đã gặp rắc rối, vội vàng xin lỗi: “Không… Không phải, tổng giám đốc Hách, lúc nãy tôi nói chuyện không suy nghĩ, xin lỗi, tôi không có ý đó.”

“Thôi bỏ đi.” Hách Phàn xua xua tay, hắn là đàn ông, không nên tính toán với con gái. “Ra ngoài đi.”

“Vâng, tôi ra ngoài ngay đây.” Thư ký sắp khóc tới nơi rồi, vội vàng lao ra ngoài, nhưng hôm nay đôi giày cao gót mà cô ấy mang không được vừa chân lắm, vừa ra đến cửa đã vấp ngã ra sàn.

“Ai da má ơi!” Hách Phàn túm lấy tay vịn, không nỡ nhìn thẳng: “Không sao đây chứ? Sàn nhà phẳng như vậy mà còn té được à?”

“Không sao, tôi không sao ạ.” Thư ký vội vàng bò dậy, thút thít: “Tổng giám đốc Hách, xin lỗi anh.”

“Cái cô này… Xin lỗi tôi làm quái gì?” Hách Phàn thở dài. “Mau đến phòng y tế xử lý đi, lần sau phải chú ý đừng có hấp tấp thế nữa.”

“Dạ, dạ.” Nghe được câu này thư ký như được đại xá, vội vàng xoay người chạy mất dạng, ngay cả cửa cũng quên đóng.

Hách Phàn:...

Phục sát đất!

Hắn bất lực đứng dậy tự đóng cửa rồi ngồi lại sô pha, mở bản kế hoạch hợp tác với nhãn hiệu ra.

Người chơi game của họ có thời gian gắn bó lâu dài và sức mua lớn, lần hợp tác trước đây với thương hiệu này cực kỳ thành công, đây là lần thứ hai họ hợp tác với nhau.

Hách Phàn nghiêm túc lật xem từ đầu đến cuối, không hài lòng chút nào.

Tại sao vẫn là kịch bản giống trước đây? Chỉ là in QR tải game vào bên trong hộp của nhãn hiệu, chẳng có gì mới mẻ cả.

Hách Phàn gọi thẳng cho trưởng phòng của bộ phận kế hoạch: “Alo, Lý Diệp Lỗi, cậu đưa cho tôi cái mẹ gì vậy hả? Làm được bản kế hoạch thế này mà cậu không thấy xấu hổ sao?”

“Hả, đề xuất của nhãn hiệu á? Bọn họ chịu làm như vậy à?”

“Không phải chứ, người ta không bình thường rồi cậu cũng không bình thường theo luôn à? Chẳng làm được cái gì cả, chỉ có đổ lỗi là nhanh.”

“Lấy về làm lại đi, ngày mai giao bản khác cho tôi.” Nói xong, Hách Phàn cúp máy.

Trời ạ, tức chết mà, còn ông cố kia nữa, đến bây giờ vẫn chưa í ớ gì cả, không biết bây giờ là mấy giờ rồi à?

Hách Phàn gọi điện thoại qua, nhạc chuông vang lên mấy lần mới được kết nối.

Giọng nói lười biếng của Tô Vũ truyền qua loa điện thoại: “Alo, anh gọi em có việc gì à?”

Hách Phàn hút một hơi thật sau, kiểm soát giọng nói, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. “Bé cưng, buổi tụ họp đã kết thúc chưa?”

“Chưa đâu, mới vừa ăn xong thôi.”

“Em ăn rồi à? Vậy nên về nhà rồi nhỉ? Anh đón em nhé?” Nói xong, Hách Phàn đứng lên cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

“Không, tụi em sắp đi hát rồi, hôm nay anh khỏi đón em, lát nữa em sẽ gọi xe tự về.”

Lúc này, Lương Trí Viễn đứng từ xa giục cậu: “Tô Vũ, mau đi thôi.”

“Tới liền.” Tô Vũ đáp lại thật to, sau đó che điện thoại lại rồi nói: “Bạn em gọi em rồi, không nói chuyện với anh nữa, cúp máy đây.”

Hách Phàn: ?

“Tô Tiểu Vũ, em dám ở cùng với người đàn ông khác à? Ai ở gần đó vậy? Alo! Alo!”

Mẹ nó, bỏ đi!

Hách Phàn tức giận đá văng cửa văn phòng, ấn liên tùng tục vào nút thang máy.
« Chương TrướcChương Tiếp »