Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Chồng Sếp Lớn Của Tôi Là Mỏ Bạc Đông Bắc

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Không… Không được, đừng làm thế, không…”

Tô Vũ nâng cánh tay mềm như bông đẩy l*иg ngực nóng bỏng của Hách Phàn, hai tròng mắt mê ly, rõ ràng không hề có ý phản kháng.

Ngay sau đó, cậu bị Hách Phàn gõ tay lên đầu, hắn tức giận chọc chọc sợi tóc ngố trên đầu cậu.

“Không được làm cái mẹ gì hả? Tô Tiểu Vũ, lúc nào em cũng chỉ phủi mông đứng nguyên một chỗ thôi, chẳng biết làm gì, chỉ biết động dục!”

Tô Vũ:...

Cậu giơ tay che đầu, bắt đầu thức tỉnh từ trong ảo tưởng, tức giận cắn răng.

Chồng cậu có gương mặt đẹp trai lai láng, còn có dáng người tuyệt đẹp, nếu mà chịu làm trai bao thì giá khởi điểm ít nhất cũng phải được năm mươi ngàn tệ. Khi hắn im lặng, xương cốt Tô Vũ cũng phải mềm nhũn, còn tự tưởng tượng ra cốt truyện Mary Sue cho chính mình.

Nhưng một khi hắn đã mở miệng thì hiện thức tàn khốc sẽ hiện lên tát cậu một cái thật đau!

“Anh nói gì, ai động dục hả? Anh thử lặp lại xem.”

Tô Vũ nhấc cổ tay của chồng lên, cắn một cái mà vẫn chưa hết tức, phải cào thêm mấy cái nữa mới hả giận.

“Ai da, em thuộc họ mèo à? Để anh nhìn xem, nên cắt móng tay rồi đấy, sao lại có thể cào đau như thế nhỉ?”

Hách Phàn duỗi tay muốn bắt lấy cổ tay Tô Vũ nhưng Tô Vũ vẫn đang giận, thế là nổi ý định né tránh, nhất quyết không cho chồng chạm vào người mình.

Hết cách, Hách Phàn đành phải ôm cả người cậu vào lòng ngực mình. “Được rồi được rồi, dữ quá mà, anh sai rồi được chưa? Anh nói sai, không phải là động dục mà là muốn nói lời yêu thương với anh.”

Phải dỗ dành một lúc lâu, Tô Vũ mới ngưng trợn mắt với hắn. Hách Phàn vuốt ve sống lưng cho cậu, vốn định vỗ vẽ người ta nguôi giận nhưng dần dần, suy nghĩ của hắn đã thay đổi.

Mùi sữa tắm thanh mát vờn quanh chóp mũi hắn, Hách Phàn híp mắt lại, con ngươi dần nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.

Hắn dùng sức kéo mạnh người trong lòng, cả người Tô Vũ đâm sầm vào ngực hắn.

Tô Vũ: ?

Cậu khó hiểu ngước nhìn lên, một bàn tay từ đâu hạ xuống, đầu ngón tay ấm áp chạm vào cánh môi mềm mại của cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

“Anh?”

Tô Vũ bực mình lẩm bẩm, lòng bàn tay bắt đầu tiết mồ hôi, máu toàn thân đổ dồn về mặt. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nụ hôn nóng bỏng của chồng đã ập đến.

“Ưm…”

Lời còn dang dở bị giam giữ giữa môi răng. Người đàn ông linh hoạt cạy khớp hàm của cậu ra, đầu lưỡi nóng bỏng trượt vào bên trong tham lam cướp lấy hơi thở của cậu, dùng sức thăm dò từng góc một.

Nụ hôn ban đầu rất mãnh liệt nhưng dần dần lại dịu đi, mang theo vài phần cưng chiều như trân bảo. Cơ thể Tô Vũ tê dại, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không còn biết đường phản kháng.

Sau một lúc lâu, Hách Phàn đã thỏa mãn mới chịu rút lui, cánh tay mạnh mẽ như gông cùm xiềng xích thả người trong ngực ra.

Tô Vũ vẫn chưa đã thèm, hai mắt đã mê ly, khi tầm mắt mơ hồ đối diện với ánh mắt vui vẻ của người đàn ông đối diện mới chậm chạp nhận ra mình đã đắm chìm thế nào.

“Này, anh đừng có mà hôn em nữa được không?” Tô Vũ đẩy mạnh Hách Phàn, lau lau miệng rồi đứng dậy.

Hách Phàn:....

Nhóc vô lương tâm, kéo quần lên là trở mặt không nhận người quen ngay.

“Tại sao không cho hôn? Em phải nói rõ ràng cho anh.”

Nếu hôm nay không nói rõ ràng, nào có chuyện Hách Phàn sẽ dễ dàng buông tha cho cậu? Hắn túm chặt cổ tay Tô Vũ rồi kéo mạnh người vào lòng mình.

“Chẳng tại sao cả, thấy phiền thôi.” Tô Vũ giơ hai tay ôm ngực, cao ngạo ngẩng đầu, nói hợp lý hợp tình.

Nhóc con này, lúc hôn thì cứ cọ vào lòng anh, hôn xong lại thấy phiền.

Nhìn gương mặt đang giả vờ lạnh lùng kia, sao có thể diễn sâu thế nhỉ?

Hôm nay còn dám bảo không hôn hắn? Hắn có thể nhịn nữa sao?

Hách Phàn nâng mặt Tô Vũ lên, hôn liên tiếp mấy cái.

“Sao nào? Cứ hôn đấy thì sao, anh hợp pháp nhé, em không vui à? Có giỏi thì báo cảnh sát bắt anh đi.”

Gò má trắng nõn của Tô Vũ bị hôn đến đỏ rát.

Này này, người này làm cái quái gì vậy?

“Đừng nghĩ là em không dám? Đương sự không muốn mà anh còn dám hôn, hợp pháp chỗ nào hả?” Tô Vũ quát to.

“Còn nói nữa, hợp pháp thế nào em còn không rõ sao?” Vợ còn dám nói không muốn à? Hôm nay Hách Phàn phải trị thói già mồm cãi láo của cậu mới được. “Tới đây, trừng to mắt lên mà nhìn! Đây là gì hả?”

Hắn móc giấy kết hôn từ trong túi quần ra như đang làm ảo thuật, tay hơi dùng lực ném mạnh lên bàn.

“Mở ra đọc đi, bên trong viết gì hả?”

Hách Phàn mở tờ giấy ra, đọc kỹ từng câu từng chữ cho cậu nghe. “Đọc cái này này, chồng: Hách Phàn, vợ: Tô Vũ.”

“Ai là Tô Vũ hả? Anh tên Tô Vũ à?”

“Anh hỏi em một lần nữa? Hôn em có hợp pháp không?”

Tô Vũ trợn tròn mắt.

Cậu như bị cấm chat trước một loạt hành động của Hách Phàn.

Không phải chứ, người nào ra ngoài mà còn cất giấy kết hôn trong túi vậy hả?

“Sao không nói gì? Vừa rồi ngầu lòi lắm mà? Còn dám chanh chua với anh cơ đấy.”

“Sau này phải nghe lời anh đấy có biết không? Không thì anh sẽ hôn chết em.” Nói xong, vì để chứng minh lời mình nói là thật, Hách Phàn lại cúi đầu xuống hôn đến khi má bên kia của Tô Vũ cũng đỏ bừng.

Ừ, cân rồi, thuận mắt hơn nhiều.

Vợ không cãi lại nữa, chắc là đã nhận thức rõ ràng về vị trí của mình.

Hách Phàn hài lòng cất giấy kết hôn đi, đứng dậy bế Tô Vũ ngồi lên bàn làm việc để chơi.

Còn mình thì cầm chổi, bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Tô Vũ chu miệng, rõ ràng là đang tức giận, hai bên má có hai vệt đỏ đỏ như vừa được giác hơi, trông như một em bé may mắn vậy, trông thật vui mắt.

Mỗi lần trông sang hắn lại bật cười.

Tô Vũ càng tức giận hơn.

Hách Phàn thu dọn nhà cửa rất thành thạo. Tuy có tiền nhưng hắn không phải cậu chủ sống trong nhung lụa, lúc còn là sinh viên hắn còn phải vừa học vừa làm.

Lúc thì sửa sang lại đệm giường, lúc thì sắp xếp đồ dùng tẩy rửa cho ngay ngắn, cuối cùng là làm ướt cây lau nhà rồi lau đến khi mặt sàn bóng loáng.

Tô Vũ ngồi trên mặt bàn, vừa vung vẫy cẳng chân vừa chơi điện thoại, đọc tin nhắn trong nhóm chat của tân sinh viên.

Khi đến bước cuối cùng là dọn dẹp bàn làm việc, hắn bèn bế cậu ngồi lên chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Tô Vũ bỏ giày bò lên giường, lật người tiếp tục chơi, Hách Phàn phải đặt gọn lại đôi giày ở gần mép giường cho cậu.

Sau khi dọn dẹp xong cũng đã đến giờ ăn trưa.

“Tiểu Vũ, đừng chơi nữa, đến nhà ăn nhìn thử đi.” Hách Phàn lay lay người nằm trên giường, sau đó nghe lời nghe xổm xuống mang giày cho cậu.

Thật ra, trước khi quen người đàn ông này, Tô Vũ không hề như vậy, việc gì cũng tự làm, cực kỳ độc lập mạnh mẽ.

Nhưng sau khi ở bên hắn, hắn không cho cậu làm cái này không cho làm cái kia, thế là tứ chi dần dần thoái hoá.

Trong đại học F có tận mấy quán ăn tự phục vụ, tụ họp đủ nền ẩm thực trong cả nước. Nơi họ đến là nhà ăn gần ký túc xá nhất.

“Tiểu Vũ, em muốn ăn gì?”

Tô Vũ đáp ngay không cần suy nghĩ: “Lẩu siêu cay.”

“Anh thấy em muốn bị đánh thành lẩu siêu cay thì có.” Hách Phàn tức giận ấn cậu ngồi vào ghế trước, còn mình thì chạy đi chọn cơm cho hai người.

Mua một món mặn ba món rau, một cơm một canh, còn có trái cây và điểm tâm để tráng miệng. Vẫn là những món thanh đạm không cay như mọi ngày.

Dạ dày của Tô Vũ không tốt, Hách Phàn luôn nghiêm cấm cậu ăn cay và uống lạnh, việc này được viết thẳng vào gia quy, cực kỳ nghiêm khắc.

Dù đi đến đâu, gương mặt của người đàn ông này cũng trở thành tiêu điểm.

Góc nghiêng anh tuấn sắc sảo toát ra hương vị nam tính của giống đực. Vì cao ráo nên khi hắn nhìn người khác từ trên xuống, sống mũi kia còn thẳng và cao hơn lưng dao, khí chất toàn thân như đang cảnh báo người sống chớ lại gần.

Đôi chân dài miên man, diện tích dưới bàn không đủ để hắn để chân nên phải duỗi đến bên dưới ghế của Tô Vũ.

Hách Phàn vừa mới ngồi xuống, những bàn ăn xung quanh đã được lấp đầy, nhìn ra thì toàn là con gái.

“Anh ấy học khoa nào vậy? Đẹp trai quá đi.”

“Là sinh viên của trường chúng ta à? Chưa từng thấy trên Tieba mà nhỉ?”

“Một người như vậy không thể không có mặt trong bảng xếp hạng hotboy được. Chẳng lẽ là tân sinh viên?”

Hách Phàn làm như không nghe thấy, nên làm gì thì làm đó, gắp thịt heo hầm miến vào đĩa trước mặt Tô Vũ.

Tô Vũ nhìn chằm chằm đôi đũa của mình, môi dẩu lên, rõ ràng là đang không vui.

Hách Phàn than thở, nhận ra vợ mình càng ngày càng khó chiều.

“Sao lại không ăn? Mặt dài ra như lừa thế kia? Lại có thằng chó nào mù mắt chọc vào bé cưng nhà anh à? Để anh xử lý người đó cho em.”

Vừa cất giọng, bốn phía chìm vào im lặng.

Cơm đã đến miệng lại bị phun ra ngoài, cô sinh viên bị sặc đỏ bừng cả mắt, vừa ho vừa nhìn về phía người đàn ông với vẻ khó tin.

Đối diện với ánh mắt từ bốn phương tám hướng khiến người không liên quan như Tô Vũ cũng phải xấu hổ.

Cậu giấu mặt vào khuỷu tay, không muốn lộ ra ngoài.

Hách Phàn nhăn mày, dựng đũa gõ vào chén của cậu, ý bảo cậu mau hoàn hồn. “Anh đang hỏi em đấy, sao không trả lời?”

Rơi vào thế bí, Tô Vũ chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, ấp úng tìm cớ: “Em không muốn ăn cái này.”

“Vậy em muốn ăn gì? Anh mua cho em.”

“Lẩu…” Tô Vũ vừa nói ra chữ đầu tiên, người đàn ông đối diện đã trừng mắt: “Dám nói lẩu siêu cay, có tin là anh đánh em không?”

Cậu bĩu môi, đành phải nuốt mấy chữ còn lại vào trong, suy nghĩ một lúc rồi chọn: “Muốn ăn mì Ý.”

Hách Phàn nhăn mày sâu hơn, không biết món khỉ này thì có gì ngon.

Sợi mì cứng ngắc, ngâm mấy lần nước vẫn chưa hết cứng.

“Được, chờ anh, anh đi mua cho em.” Hách Phàn nhận mệnh đứng dậy, đi xếp hàng mua mì Ý cho Tô Vũ.

Kết quả là sau khi mua về, Tô Vũ chỉ ăn hai đũa đã đẩy ra, cuối cùng vẫn ăn món thịt heo hầm miến mà Hách Phàn mua trước đó.

Người đàn ông giận vô cùng, ngày nào cũng quấy phá, em muốn là anh phải mua, không cần biết là em có ăn hay không.

“Tiểu Vũ, chiều nay anh phải về công ty, hôm nay là khai giảng, các em có buổi tụ họp nào cho sinh viên mới không?”

“Có, có tin nhắn trong nhóm chat rồi, ăn xong em sẽ qua đó.” Tô Vũ đã ăn no, lúc này đang uống canh.

Mấy món ăn mà chồng nấu vẫn ngon hơn, dạ dày của cậu đã bị nuôi hư từ lâu rồi.

“Được, khi nào xong thì nói với anh, anh qua đón em. Giờ anh sẽ dặn em hai việc, em phải nhớ kỹ cho anh đấy, có nghe không?”

“Anh muốn nói gì thì nói đi.” Hung dữ thế làm gì?
« Chương TrướcChương Tiếp »