Chương 16

Chương 16:

Tô Vũ còn chưa kịp phản ứng, Hách Phàn đã cười lạnh, túm lấy chăn trên giường phủ lên người cậu, Tô Vũ bị xoay tròn như con quay, sau đó trở thành một con sâu béo.

“Hách Phàn, anh dám chơi em?” Tô Vũ tức giận giãy dụa ăn vạ nhưng cũng chỉ tốn công vô ích.

“Ngoan ngoãn đi.” Người đàn ông kia vỗ mông cậu, túm cậu lên rồi kẹp vào nách, đặt cậu lên sô pha dưới lầu: “Em chơi một mình đi, anh đi nấu cơm cho em.”

Nói xong, Hách Phàn định đi vào bếp nhưng điện thoại chợt vang lên.

Hách Phàn lấy ra nhìn, nhíu mày lại.

Là cuộc gọi từ trưởng phòng kinh doanh quốc tế.

Do dự một lúc rồi vẫn phải miễn cưỡng nghe máy, Hách Phàn bực mình nói: “Hôm nay là cuối tuần, cậu có biết tôi phải ở nhà chăm vợ không? Tốt nhất là cậu có việc thật, nếu không chờ cậu công tác trở về xem tôi có xử lý cậu không nhé.”

Trương Hoành Bân khổ không nói nổi, nếu anh ta có cách thì đã chẳng làm phiền sếp lớn vào giờ này.

“Tổng giám đốc Hách, sau buổi họp ngày hôm nay, trò chơi của chúng ta có thể sẽ được phát hành trực tuyến ở Nhật đấy.” Trương Hoành Bân khổ sở nói: “Tôi vốn định nói thư ký hẹn anh ngày mai thuyết trình, nhưng quốc gia này cuồng làm việc quá đi. Thứ bảy chủ nhật mà vẫn tăng ca, tôi qua đây công tác một tháng mà tuổi thọ giảm mất một năm rồi.”

Ý nói cuộc họp này không thể dời lại được. “Chờ tôi hai mươi phút.” Nói xong Hách Phàn cúp máy.

Hắn trở lại sô pha, cười cười lấy lòng Tô Vũ: “Vợ này, công ty có cuộc họp đột xuất, nhiều người tham gia nên không dời được, em có đói bụng không? Chờ anh một tiếng đồng hồ, anh họp xong rồi nấu cho em nhé?”

Tô Vũ hiểu chuyện gật đầu.

Phải ưu tiên việc công ty của chồng, dù sao cậu cũng không đói.

Tô Vũ rút hai tay ra khỏi chăn, thoát khỏi tư thế con kén, tự mở điện thoại tự chơi một mình.

Thấy vợ không có ý kiến, Hách Phàn mới bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp.

Hắn lên lầu ba trước, thay quần áo ngủ ở nhà thành bộ vest ba mảnh, chải tóc rồi cầm máy tính xuống dưới.

Giày da đế cứng có đường nét tinh tế dẫm lên sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng lạch cạch giòn tan.

Nghe tiếng, Tô Vũ tự động ngóc đầu dậy, bám vào lưng ghế sô pha nhìn qua bên đó.

Chồng đã vuốt tóc ra sau đầu để lộ gương mặt góc cạnh, trên sống mũi cao thẳng là cặp kính không gọng màu bạc, hắn mặc bộ tây trang phẳng phiu phác họa đường cong hoàn hảo, vai rộng eo hẹp hoàn mỹ, vừa ưu tú và nhã nhặn.

Hách Phàn nhìn chằm chằm nội dung vừa được gửi tới trên màn hình, hơi nhăn mày nheo mắt, lúc này trông hắn lại có vẻ lưu manh. Cậu có cảm giác hắn chỉ cần vơ đại một thứ gì đó thì cũng có thể biến nó trở thành vũ khí đánh vào mông cậu.

Má Tô Vũ nhanh chóng đỏ lên, biểu cảm cũng trở nên xấu hổ. Ngay khi chồng quay sang nhìn, cậu vội vàng nhìn sang chỗ khác, cơ thể mềm như nước ngã xuống sô pha, chỉ dám len lén quan sát anh qua các khe hở của sô pha.

Ở chung với vợ đã lâu, Hách Phàn quá hiểu Tô Vũ, cậu chỉ cần ưỡn mông lên là Hách Phàn biết ngay cậu định làm gì.

Chứ đừng nói đến gương mặt đỏ hây hây, đôi mắt long lanh của Tô Vũ lúc này, hai chữ “xấu xa” đã viết đầy trên trán.

Cuộc họp đã sắp bắt đầu, không kịp dạy dỗ cậu nữa rồi, chờ hắn họp xong rồi tính tiếp.

Hách Phàn ngồi trên sô pha, đặt máy tính trên bàn trà, duỗi tay di chuột tham gia vào cuộc họp trực tuyến.

Trương Hoành Bân đã tiến hành phát hành trò chơi đến bước cuối cùng, quá trình và kết quả đã được báo cáo với hắn từ tuần trước.

Cuộc họp lần này chủ yếu là để hai sếp hai bên gặp mặt nhau, ký hợp đồng, sau đó sẽ chính thức hợp tác.

Vậy nên Hách Phàn chỉ cần nghe báo cáo, hoàn toàn không lên tiếng, thỉnh thoảng đáp một hai câu “có thể, đồng ý, thông qua”, lời ít mà ý nhiều.

Tô Vũ ngồi một bên nhìn mà chảy nước miếng.

Khi chồng làm việc thì cực kỳ nghiêm túc, ngũ quan sắc bén đầy tính công kích, lúc mím môi trông có vẻ bạc tình, lúc mở miệng nói ra mấy chữ vàng ngọc cũng đã đủ ảnh hưởng đến bản hợp đồng trị giá chục triệu.

Quá đẹp trai, quá man, quá hấp dẫn.

Tô Vũ si mê ngắm nhìn, cả khuôn mặt phiếm hồng, hai mắt lấp lánh nhìn chồng không chớp.

Hách Phàn liếc qua khóe mắt thấy vậy thì cứng đờ cả người.

Hắn đang mở camera đấy, vợ không thể kìm nén lại à?

Thằng nhóc này, giờ không làm Long Ngạo Thiên nữa, chuyển qua làm “mèo con liếc đũng quần” à?

Hách Phàn vốn đang ngồi ngay ngắn đành bất đắc dĩ nhấc một chân lên, đổi sang một tư thế khác để chặn ánh nhìn của Tô Vũ lại.

Tô Vũ: ?

Tầm mắt bị cản trở, Tô Vũ khó hiểu ngước lên, kết quả là đối diện với ánh mắt biết thừa của chồng.

Lộ rồi!

Gò má nóng bừng, Tô Vũ vội vàng cầm lấy gối che mặt, vành tai nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.

Tuy trong đầu cậu toàn là tư liệu người lớn nhưng bị người ta vạch trần thẳng thừng như vậy, da mặt có dày đến đâu cũng không chịu được.

Hách Phàn cười lạnh, tiếp tục làm việc.

Cuộc họp kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, Hách Phàn thoát khỏi giao diện, đóng máy tính lại rồi nhìn sang chàng vợ nhà mình, ngoắc tay với cậu, trầm giọng nói: “Lại đây.”

Lúc này chồng cậu đang trong vai một người đàn ông lạnh lùng cấm dục, lại dùng giọng điệu như ra lệnh để nói chuyện với cậu, Tô Vũ thật sự không thể phản kháng.

Cậu quấn chăn quanh người, bò qua bên đó như chú chó săn, ngẩng đầu hiền dịu hỏi: “Chồng, anh có gì sai bảo à?”

Hách Phàn gãi cằm cậu như đang chơi đùa với mèo nhỏ, ánh mắt tối lại, nhìn từ trên cao xuống, cất giọng sai bảo: “Đi, pha trà cho chồng.”

“Vâng.” Tô Vũ ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy vén chăn lên rồi lết dép bước vào bếp.

Chỉ một lát sau đã quay lại, cậu nhét chén trà vào tay chồng, hai mắt sáng lấp lánh: “Mời chồng dùng trà.”

Hách Phàn rủ mắt nhìn xuống chén trà, khóe miệng giật giật.

Tô Vũ dám dùng nước lạnh pha trà cho hắn, thậm chí còn là nước máy lấy từ vòi, lá trà không tan được, từng phiến lá lượn lờ trên mặt nước.

“Chồng, sao anh không uống?” Tô Vũ nghiêng đầu, buồn bực thúc giục.

Rơi vào đường cùng, Hách Phàn chỉ có thể căng da đầu uống một ngụm.

Ai de mẹ ơi, nước lạnh quá, rụng răng tôi rồi.

Hách Phàn uống xong ho nhẹ một tiếng, vội vàng đặt chén trà lên bàn.

Thôi, cứ vào thẳng vấn đề đi.

Mình sai bảo chàng vợ nhà mình rồi người chịu tội vẫn là mình, thằng nhóc này làm gì mà biết hầu ai?

Hách Phàn khom lưng bế Tô Vũ lên đùi, lòng bàn tay hơi thô ráp vuốt ve gáy cậu, dùng thanh âm trầm thấp đưa ra mệnh lệnh thứ hai: “Cởi cà vạt cho chồng nào.”

Nghe vậy, mặt mày Tô Vũ đỏ bừng bừng, cậu run rẩy nâng tay lên, đầu ngón tay mảnh khảnh đặt lên cà vạt của người kia.

Nhưng Tô Vũ quên mất, cậu đâu có biết tháo cà vạt.

Bình thường những công việc này đều do chồng tự làm, cậu chỉ biết thắt dây giày và khăn quàng đỏ thôi.

Sau một hồi nỗ lực Tô Vũ đã thành công siết chặt cà vạt hơn, bây giờ nó đang siết cổ Hách Phàn.

Thấy tháo cỡ nào cũng không ra, Tô Vũ hơi sốt ruột bèn tăng lực tay, cố gắng lôi lôi kéo kéo muốn giật phắt nó ra.

Cổ Hách Phàn sắp đứt đến nơi rồi, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phải lên tiếng thay cho sự an toàn của tính mạng mình.

“Công tử tha mạng, em mà tháo nữa là anh đi gặp ông bà tổ tiên đấy.”

“Cổ em nổi gân luôn rồi kìa, mặt mũi thì đỏ bừng, em định sống mái với nó mặc cho tính mạng chồng em luôn à?”

“Lớn tướng mà không biết tháo cà vạt, vô dụng quá, nói ra lại sợ người ta chê cười.”

Tô Vũ:...

Tại sao anh không thử im miệng, đừng há mồm, làm một người đàn ông lạnh lùng ít nói khó lắm sao?

Du͙© vọиɠ vốn đang căng như dây đàn bỗng xẹp xuống như có đàn hồi, “èo” một tiếng rồi biến mất tăm.

Tô Vũ bỗng xụi lơ, hai tay buông thõng hai bên, vùi mặt vào ngực chồng không nhúc nhích.

Hách Phàn tự cởi bỏ cà vạt, đang chuẩn bị mukbang Tô Vũ thì lại thấy chàng vợ nhà mình chống hai tay xuống rồi kéo tấm chăn nhỏ từ trên đùi hắn ra.

Hách Phàn: ?

Tô Vũ quay lại sô pha nằm xuống, cầm điều khiển bật tivi lên xem Cậu bé bọt biển chiếu trên kênh thiếu nhi lúc chiều tối. Chỉ một lát sau cậu đã cười lăn cười bò, ôm bụng hí ha hí hửng.

Hách Phàn:...

Thằng em của hắn còn đang chào cờ đấy? Cậu dám chọc hắn xong rồi chạy mất? Quá vô đạo đức rồi.

“Xem cái miệng rộng của em kìa, anh đứng xa tám trăm mét mà cũng nhìn thấy cổ họng của em nữa.” Hách Phàn đứng dậy đi tới, chống hai tay cạnh người Tô Vũ muốn tiếp tục chuyện vừa rồi. Hắn cúi đầu định hôn vợ nhưng lại bị cậu tát vào má: “Đừng chắn tivi của em, cút vào bếp nấu cơm đi.”

Hách Phàn:...

“Giỏi lắm giỏi lắm, Tô Tiểu Vũ, em thích chơi như vậy đúng không? Hách Phàn anh đúng là ngốc quà mà, hay quá ha, bị em trêu đùa, bị em sờ mó, bây giờ nó cứng lắm rồi đây này, em không định nói gì à?”

Hách Phàn cầm tay Tô Vũ lên ấn vào chỗ đó, khi lòng bàn tay trắng nõn chạm vào, Tô Vũ bị nóng giật tay lại, gương mặt nhỏ nhắn cũng nóng lên theo.

Tuy đã ở cạnh chồng nhiều năm, gì cũng đã thấy, gì cũng đã làm nhưng hắn cũng không được quấy rối cậu giữa ban ngày ban mặt như vậy.

Chồng hỏi cậu có muốn nói gì không à? Đương nhiên là có rồi.

Cái miệng nhỏ chửi sa sả: “Anh là biếи ŧɦái à? Lúc nào cũng nghĩ bậy bạ, chuyện quan trọng thì sao hả? Mau đi nấu cơm, em sắp chết đói rồi.”

Được lắm, còn học cách trả đũa cơ đấy, không nhớ ai là người gọi chồng với vẻ thèm thuồng trước à?

Rủ mắt nhìn xuống, vợ hắn đã ưỡn ngực xoa eo, biểu cảm hống hách, Hách Phàn tức giận đến mức đau cả tim.

“Nhóc vô tâm, em cứ chọc giận anh như thế, đến lúc anh tức chết thì em sẽ phải hứng gió Tây Bắc cô đơn một mình.” Hách Phàn giật áo ngoài của bộ vest ra, cởi nút áo sơ mi, xắn tay áo lên hơn nửa, nhận lệnh tiến vào nhà bếp.

Tô Vũ khịt mũi, lời vào tai trái ra tai phải, hoàn toàn không để trong lòng.

Cậu chạy tới ổ chó, bế Hách Đại Khoản đang ngủ nước lên ôm vào ngực, sau đó trở về sô pha, ôm con trai tiếp tục vui vẻ xem Cậu bé bọt biển.