Gió thổi qua tán cây, rào rạt rào rạt.
Những chú ve nằm trên thân cây ra sức vẫy cánh tạo thành từng đợt âm thanh râm ran.
Gió ấm lướt qua gò má làm phần tóc hai bên thái dương rung lên.
Đây lại một mùa hè hết sức bình thường.
Trước cổng trường đại học F người đến người đi, các tân sinh viên rảo bước vào trong sân trường với sự hứng khởi và chờ mong.
Trong lúc đó, một chiếc Maybach màu đen chạy vào giữa đám đông, dừng trước cổng trường.
Cửa xe mở ra, một chiếc giày da bóng loáng dẫm lên mặt đất, một người đàn ông dáng người cao ráo khom lưng rời khỏi ghế dựa.
Mày kiếm mắt sáng, góc nghiêng góc cạnh, môi mỏng mím lại toát ra hơi thở lạnh lùng. Đôi mắt sâu hun hút như sao trời trong đêm, nhiều sinh viên tạm dừng chân để đưa mắt nhìn qua.
Hách Phàn bước nhanh qua ghế phụ, nhẹ nhàng mở cửa xe, một cậu thanh niên khoảng hai mươi tuổi nhảy từ trên xe xuống.
Vóc dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo xinh trai, hai má và cổ trơn bóng như sứ, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng trẻ trung đơn giản, lúc cười lên trên má còn có hai lúm đồng tiền sâu hoắm.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng đề khẩu hiệu của đại học F: Kiến thức và kiên trì, tò mò và học hỏi.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên chóp mũi, Tô Vũ chống hai tay lên eo, nhiệt huyết dâng trào.
Tự hào quá, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là nghiên cứu sinh của ngôi trường danh giá này, địa vị đã khác với trước đây rất nhiều.
“Đó là ai vậy? Sinh viên trường chúng ta à? Đẹp trai quá, y như người nổi tiếng vậy.”
“Có muốn đến hỏi Wechat không? Nhưng anh ấy đẹp trai quá, tớ không dám, chân nhũn ra rồi, đi không nổi nữa.”
Bên tai vang lên tiếng nữ sinh thầm thì tán thưởng, Tô Vũ xoa mũi, xấu hổ đỏ tai.
Tàm tạm thôi, không đẹp trai lắm đâu…
Nói giống người nổi tiếng thì hơi quá lời rồi!
Wechat thì thôi, cậu đã kết hôn, chồng đi ngay phía sau kia kìa.
Hách Phàn mở cốp xe, lấy hành lý của Tô Vũ ra.
Ngẩng đầu thấy dáng vẻ tự cao của cậu vợ nhà mình thì không nhịn được cười.
Xem em ấy kiêu ngạo thế nào vì đã đậu được nghiên cứu sinh kìa.
“Trời ơi, anh ấy cười rồi, cưng chiều quá.”
“Hai người họ có quan hệ gì vậy nhỉ? Tại sao anh ấy lại nhìn chằm chằm người ta rồi cười như thế? Chắc là anh em trai nhỉ?”
Nghe vậy, Tô Vũ mới muộn màng nhận ra, nào là đẹp trai, nào là giống người nổi tiếng, có phải khen cậu đâu.
Gương mặt nhỏ xị xuống, quay đầu nhìn lại bằng ánh mắt u oán.
Người đàn ông mặc bộ thường phục màu đen, cà lơ phất phơ dựa vào cửa xe, khoé miệng nhếch lên, trên gương mặt mang theo mấy phần kiêu căng bất cần đời.
Già trẻ gái trai xung quanh đều đang nhìn anh, sinh viên nữ xấu hổ ngượng ngùng, vị giáo sư già đi ngang qua, bác bảo vệ đang quan sát, đến cả con chó cũng đang vẫy đuôi với anh.
Gì thế này? Dám trêu hoa ghẹo nguyệt, không tuân nam đức gì cả.
Đừng nhìn, đừng nhìn nữa, đây là người đàn ông của tôi.
Tô Vũ làm đổ bình dấm chua, hằn học đi tới cướp lấy chiếc vali trong tay Hách Phàn, mất kiên nhẫn đuổi người: “Đi đi, về công ty làm việc đi, đã nói là không cho anh đưa đi rồi mà cứ nhất quyết đi theo, phiền chết đi được.”
Mắng xong, Tô Vũ xoay người đi luôn.
Hách Phàn: ?
“Tô Tiểu Vũ, em giỏi lắm rồi có phải không?”
“Em nói chuyện với ai đấy? Anh trai không gọi, chồng cũng không chịu gọi, suốt ngày than vãn trách móc, em muốn đội trời đấy à?”
Hách Phàn bước lên, cánh tay dài duỗi ra ôm người kia vào lòng ngực, cướp lấy vali từ Tô Vũ, nhíu mày mắc: “Không biết em nhét gì vào bên trong nữa? Cái đồ quỷ này nặng lắm, chân tay em thì bé như con gà quay, chồng em có thể đá chết em chỉ bằng một chân thôi đấy. Đây là chuyện mà em có thể làm được à?”
Sinh viên nữ với trái tim rạo rực: ?
Giáo sư già uyên bác: ?
Bác bảo vệ của mọi nhà: ?
Chú chó trọc đuôi từng vào nam ra bắc: ?
Nhanh! Người đâu rồi! Mau bịt miệng anh ấy lại!
Tại sao một anh chàng đẹp trai có thể nói ra những lời như thế? Làm bọn họ đứng hình ba phút luôn.
Một đám người nhanh chóng giải tán.
Tô Vũ cười thầm, nên dạy cho các cô gái nhỏ một bài học.
Kết hôn vì sắc đẹp sẽ không có kết quả tốt, chính là cậu! Vết xe đổ, chính là cậu! Đây là bài học rút ra từ xương máu đấy.
Từ cổng trường đến ký túc xá của nghiên cứu sinh phải đi qua một đoạn đường khá dài, Tô Vũ được dịp tham quan trường, hai tay trống không vung vẫy, nhảy nhót đi đằng trước.
Hách Phàn một tay cầm túi một tay kéo vali nhanh chóng đi theo phía sau.
Thấy Tô Vũ lúc thì suýt vấp hòn đá té lăn quay, lúc thì cầm cây gậy bên đường đập đập vào cây sồi xanh bên đường, kết quả là cành cây suýt thì rơi vào đầu, trái tim Hách Phàn cứ lên lên xuống xuống.
Từ khi cưới ông cố nội này, không ngày nào trái tim hắn được yên cả.
Thấy Tô Vũ sắp nhảy qua con mương nước nhỏ, Hách Phàn không nhịn được nữa: “Vợ, đi chậm thôi, có thể nào đi cẩn thận hơn không hả? Cặp giò có mấy chục centimet mà còn đòi nhảy qua, em thuộc họ khỉ à, sao lại nghịch ngợm như vậy?”
Tô Vũ quay phắt đầu lại, chỉ tay vào mũi hắn, thở mạnh nói: “Anh im miệng lại cho em, còn nói nữa là em trù cho anh câm luôn đấy.”
Cậu đi đằng trước, chồng đuổi theo đằng sau. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống đất tạo thành từng vệt loang lổ, cảnh tượng này rất giống trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường.
Nhưng chồng thì sao, không thể ngậm miệng được, lúc nào cũng cằn nhằn đập tan hết những ảo mộng tốt đẹp của cậu.
Tô Vũ gãi tóc mái trên trán, hằn học: “Hách Phàn, anh phiền thật đấy!”
Hách Phàn: ?
Tên của anh là thứ để em gọi vậy à?
“Tô Tiểu Vũ, em lại ngứa đòn phải không?”
“Em lại đây cho anh, hôm nay anh phải đánh mông em, xem sau này em có dám nói năng như thế với chồng em không.”
“Không đấy, có ngon thì tới đây, anh mà tới là em sẽ cào anh.” Tô Vũ hét vào mặt chồng, cậu chẳng sợ đâu.
Thời gian ở bên anh Phàn không ngắn, người đàn ông này chỉ được cái mồm chứ đã lúc nào dám động vào cậu dù chỉ là một cái móng tay.
“Thằng nhóc này, chờ đó cho anh, tưởng anh không làm gì được em chắc?” Hách Phàn vờ như sắp đánh đuổi cậu, Tô Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng rồi vội vàng chạy đi mất.
Kết quả là không cẩn thận té ngã ra đất, trật chân luôn.
Tô Vũ rên lên, cả người héo úa.
Hách Phàn chứng kiến tất cả, sốt ruột vô cùng, vội vàng ném vali chạy tới, cẩn thận kiểm tra mắt cá chân cho cậu: “Tiểu Vũ, có bị thương không?”
Thấy Tô Vũ mím môi không trả lời, Hách Phàn càng sốt ruột hơn. “Sao không nói gì, đau lắm à?”
Tô Vũ lắc đầu: “Không sao, không bị thương.” Nói xong bèn rên một tiếng, cả người uể oải: “Nhưng em mệt lắm, không muốn nhúc nhích.”
Hách Phàn:...
Vừa rồi còn nhảy nhót lung tung lắm mà, bây giờ thì lại than mệt, ông cố tổ này khó hầu hạ quá đi thôi.
“Cứ đà này anh sẽ chết thật mất.” Ngoài miệng nói vậy nhưng cơ thể của Hách Phàn đã ngoan ngoãn hành động.
Hách Phàn quàng cánh tay mềm như bông của Tô Vũ qua cổ mình, đưa một tay vòng qua dưới đầu gối của cậu, trước khi đứng dậy còn dặn dò: “Ôm chặt vào, đừng có để rơi tự do.”
Nghe vậy, Tô Vũ vội vàng siết chặt tay, sau đó tầm mắt của cậu bỗng cao lên hẳn.
Người đàn ông cao hơn một mét chín, nhìn ra xung quanh thì đây đúng là hạc giữa bầy gà trong ngôi trường đại học phía nam.
Một tay Hách Phàn ôm kiểu công chúa, một tay kia kéo vali hành lý nặng trịch.
Ước lượng cục bông mềm nhẹ trong lòng, Hách Phàn nhăn mày, không quá hài lòng.
Địa tam tiên*, thịt heo chiên, thêm ba cái bánh kem nhỏ một ngày đều đã đi đâu vậy? Đúng là lãng phí.
*Địa tam tiên: là một món ăn Trung Quốc được làm từ khoai tây, cà tím và ớt chuông xào.
“Ngày nào anh cũng hầu hạ em ăn ngon uống ngon, sao em không cố gắng mập lên hai cân để báo đáp vậy hả? Nuôi heo còn có tiền, nuôi em chẳng được gì cả.”
Nói ai vậy hả? Nói ai không được gì hả?
Tô Vũ không thích nghe những lời này, cậu dùng một tay kéo cổ áo hắn, đầu ngón út duỗi thẳng đến chóp mũi cao của đối phương.
Hách Phàn đang mở miệng chuẩn bị nói gì đó, rủ mắt nhìn thấy người trong lòng đang đưa ra cảnh cáo cho mình, đôi mắt nhỏ như đang cảnh báo: Còn dám nói nữa em sẽ siết chết anh.
Nghĩ lại hay là thôi đi, lời nói đã đến miệng đã bị hèn nhát nuốt ngược vào trong.
Do mình nuông chiều mà ra, chịu đựng thôi!
Bế người đi thẳng vào ký túc xá mà Hách Phàn còn chẳng thở dốc hơi nào.
Ký túc xá nghiên cứu sinh của trường đại học F là phòng đơn, dưới lầu còn có siêu thị và quán cà phê.
Tô Vũ nhìn bảng hiệu của quán cà phê, mím môi ra vẻ thèm thuồng, cậu duỗi người ghé vào tai Hách Phàn thầm thì: “Anh, em muốn một ly Americano đá.”
Hách Phàn hừ một tiếng, ý là cậu đừng hòng mơ tưởng.
“Americano gì chứ? Em cứ ham mê mấy thứ đó, quên việc dạ dày mình không tốt rồi sao? Toàn là đá, đến lúc đó mà bị đau bụng thì lại bắt đầu khóc nhè với anh.”
Những chuyện khác còn có thể thương lượng, chỉ có duy nhất việc này là Hách Phàn không thể chiều theo ý cậu.
Tô Vũ đã quá quen với tính cách của chồng mình, bởi vậy nên câu vừa rồi chỉ là mồi nhử mà thôi, kế tiếp mới là mục đích thật sự của cậu: “Vậy uống nóng có được không? Nếu vẫn không được thì Cappuccino cũng được luôn.”
Cậu ôm cổ chồng, nhỏ giọng gọi chồng, Hách Phàn bị cậu trêu chọc, không thể làm căng được nữa.
“Chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau nữa đâu!”
Hách Phàn lạnh lùng đồng ý, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi bước vào tiệm, mua một ly Cappuccino nóng.
Sau một lúc lâu, Tô Vũ cầm ly giấy, vui vẻ nhấm nháp đồ uống, tay kia được chồng dẫn vào ký túc xá.
Cậu ở lầu năm, cũng may là ký túc xá có thang máy.
Hách Phàn nhận chìa khoá từ bác quản lý ký túc xá, nhận đồ dùng sinh hoạt rồi dẫn chủ nhà, người đang đứng chơi, mặc kệ tất cả đi vào trong thang máy. “Đừng có đứng ở đó nữa, mau lên lầu thôi.”
Tra chìa khoá vào ổ, mở cửa phòng 516.
Diện tích phòng không lớn, bố cục thoáng đãng, bàn làm việc, kệ sách, tủ quần áo đều có đủ.
Đây là nơi mà Tô Vũ sẽ nghỉ trưa hàng ngày, buổi tối tan học thì vẫn phải về nhà ở với hắn.
Hách Phàn chuẩn bị mua một căn biệt thự ở gần đại học F, đúng ra lúc này đã xong rồi, dù sao thì sau khi mua nhà còn phải trang trí, không ở ngay được.
Nhưng sau khi vợ thi thạc sĩ xong được nghỉ hè, Hách Phàn dụ dỗ người ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn, sau đó thì hưởng tuần trăng mật luôn nên chuyện mua nhà bị dời lại.
Tuy phòng ký túc xá thoáng đãng nhưng đã mấy tháng không có ai ở nên vẫn còn khá nhiều bụi bặm, phải thu dọn mới được.
Hách Phàn đẩy vali vào gầm giường, đứng tựa vào bàn làm việc, rủ mắt xắn tay áo lên, tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe ra để lộ cổ tay với khớp xương rõ ràng kéo thẳng lên trên cho đến khi biến mất sau lớp cơ bắp bên trong tay áo.
Từ cánh tay trái đến bả vai, thậm chí là sau lưng của người đàn ông này đều có hình xăm, bình thường mặc tây trang hay đồ thường phục thì sẽ không lộ mực nhưng một khi để tay trần, cơ bắp căng cứng lõα ɭồ bên ngoài thì những hình xăm sẽ như được sống dậy, toả ra sức mạnh hoang dã và nam tính mãnh liệt.
Tô Vũ không khỏi hồi tưởng, cánh tay mạnh mẽ kia giữ chặt chân cậu, liên tục đưa cậu lên mây, dường như không bao giờ có thể chạm đất lần nữa…
Gương mặt nhỏ đỏ bừng, Tô Vũ vội vàng nhấp một ngụm Cappuccino, hơi nghiêng đầu nuốt xuống.
Phần lớn cơ bắp của người đàn ông đều đã bị quần áo chỉnh tề che giấu, chỉ để lộ nửa cánh tay trên, có thể nhìn thấy gân xanh đan xen nhau ở cổ tay làm nổi bật vẻ trưởng thành và tự tin. Hình xăm chỉ để hở một góc, làm người ta không nén được sự tò mò muốn nhìn toàn cảnh vẻ đẹp cấm dục mà gợi cảm kia…
Tô Vũ vươn đầu lưỡi liếʍ cánh môi hồng hào, khắp người như có dòng điện len lỏi bên trong, làm cậu khép chân lại theo bản năng.
Hách Phàn vốn đã cầm chổi lên, khoé mắt vô tình trông thấy cảnh này, hắn khựng lại rồi đặt chổi về lại chỗ cũ.
Hắn kéo ghế dựa chỗ bàn làm việc ra, ngang nhiên ngồi xuống, giày da được đặt may riêng gõ nhẹ xuống sàn vang lên từng tiếng “cành cạch”. Hắn mỉm cười ra chiều suy tư, ngoắc ngoắc ngón tay với Tô Vũ: “Lại đây!”
“Làm… Làm gì? Anh có việc gì à?” Tô Vũ không hiểu, xấu hổ một lúc nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế trước cái đẹp, bèn chạy tới.
Sau khi tới gần, cậu được người đàn ông bế lên trên đùi, lỗ tai nóng lên, trái tim đập thình thịch như chú nai con đang hoảng sợ.
Đang diễn vở nào vậy? Ngang ngược thế à?
Tô Vũ hưng phấn vô cùng, không biết tiếp theo anh Phàn sẽ làm gì đây? Cưỡng hôn hay là kabedon, hay là…