CHƯƠNG 2.2 Lục Phái: “Nói, bị thế nào?”
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Úc Ngư làm sai đều bị Lục Phái dạy dỗ, suy cho cùng là sợ Lục Phái sa sầm mặt, cậu đạp bỏ giày, ngón chân trắng nõn giẫm trên sofa, giống như một con đà điểu nhỏ: “…. Thì bị đánh mông …! Không được phép kêu đau …!”
Lục Phái ngồi xuống sofa, ôm cậu lên trên đùi, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì nóng của cậu, nhà cách phố Ngân Loan xa như vậy, vừa nãy còn suýt nữa bị lạc.
Úc Ngư hôn má Lục Phái: “Chỉ một lần này thôi mà, anh ơi, em nóng đến nổi mẩn rồi nè …”
Úc Ngư cho hắn xem mấy vết mẩn đỏ trên cổ cậu, Lục Phái quả nhiên cau mày lại, gọi điện thoại nội bộ kêu họ đi mua thuốc.
“Cho em chừa tội không nghe lời, buổi trưa đã ăn cơm chưa?”
Úc Ngư lắc đầu: “Em nghe lời nhất đó! Thế giới này không ai nghe lời hơn em đâu!!! Vẫn chưa có ăn … à đúng rồi! Em mang cơm đến cho anh này. Ta-da ~ cơm hộp tình yêu!!!”
Úc Ngư suýt chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng, nhanh chóng lấy cơm hộp tình yêu của cậu ra. Cả buổi sáng nắng 38 độ, cơm hộp tình yêu của cậu sắp bị hỏng mất rồi.
Lục Phái nhìn cậu mở nắp hộp ra, ngẩn người: “Em đi xa như vậy chính là để mang cơm cho anh?”
Úc Ngư chu môi, nước mắt lại chuẩn bị rơi xuống: “Đương nhiên. Hôm nay là lễ tình nhân 520, người ta đều đi hẹn hò hết, trước kia anh cũng đưa em đi hẹn hò ….”
Lục Phái nhìn cậu sắp khóc, trong lòng nghĩ, mấy hôm nay sao lại chọc túi khóc nhỏ này rồi, ngày 520 hồi bọn họ vẫn còn đi học chỉ qua loa lấy lệ, mấy năm trước lúc các ngày lễ vẫn chưa được nhiều người biết đến như bây giờ, lễ tình nhân cũng không thấy Úc Ngư nhớ được mấy lần.
Lục Phái vỗ lưng cậu, lại đút cho cậu mấy miếng hoa quả thư kí vừa cắt. Cơm hộp tình yêu của Úc Ngư sắp bị hỏng mất rồi, không ăn được nữa. Lục Phái gọi thư kí mang cơm trưa vào, rồi đút cậu ăn.
Ăn được mấy miếng, Úc Ngư lắc đầu nói không ăn được nữa, muốn rời khỏi đùi Lục Phái ngồi xuống sofa, bàn tay Lục Phái luồn vào áo cậu sờ bụng cậu xem đã ăn no thật chưa, hài lòng gật gật đầu, cũng không đút cho cậu ăn nữa.
“Đều tại anh, không khóc nhé. Anh ôm em đi tắm, rồi em ngủ một lát, buổi tối anh đưa em đi ăn, có được không?”
Úc Ngư xoa hai mắt ngấn lệ, ợ một cái, ôm lấy cổ của Lục Phái, tủi thân nói: “Lục Phái…, em yêu anh nhiều lắm, em chỉ có anh thôi, không được phép nói em không yêu anh, như vậy còn khó chịu hơn là trực tiếp gϊếŧ em…”
“Em nói bậy bạ gì đó? Lại xem phim gì rồi đúng không?” Lục Phái tặng cho mông cậu một cái đánh, nhưng mà không nặng. Lục Phái bất lực, lại không biết cậu bị làm sao, chỉ đành hôn lên đôi mắt đỏ hồng vì khóc của cậu, sau đó ôm cậu đi đến phòng nghỉ ngơi tắm rửa.
“Em ngoan nhé, không nóng nữa đâu, ăn cơm xong rồi thì ngủ một lúc. Buổi chiều anh có cuộc hợp, sau khi kết thúc thì chúng ta về trước.”
Úc Ngư bị hôn nhiều quá nên tránh đi, đôi mắt tròn như chú nai con lại cười trở lại rồi, ôm cổ Lục Phái không cho hắn đứng lên: “Cái này có tính là anh trốn việc không nhỉ? Có bị trừ lương không ta? Cha Lục nói rồi, nếu anh làm không tốt thì lăn về nhà cho bác ấy, anh cầu xin em đi, em đi cầu tình cho anh.”
Úc Ngư cười đến là ôn nhu, ngọt ngào, âm cuối luyến láy cao giọng hơn bình thường càng làm cho sự ngọt ngào này rõ ràng hơn, làm cho lòng người ngứa ngáy. Dường như thời gian đã lãng quên gương mặt này của cậu, lúm đồng tiền mang theo một sự quyến rũ ngây ngô mà khờ khạo, giống như một bông hồng nhỏ với những giọt sương long lanh tí tách rơi xuống được người ta đặt trên đầu quả tim nuôi lớn.
Ánh mắt của Lục Phái tối dần đi, cũng là lúc nụ cười của Úc Ngư tắt lịm. Đột nhiên cậu có dự cảm không lành, khi cậu đang muốn bò ra xa, Lục Phái đã ôm chặt cái eo nhỏ của cậu lôi ngược trở về.
“Muốn chạy? Em muốn đùa với lửa phải không?”
Úc Ngư có thể châm lửa nhưng da mặt mỏng. Tuy rằng ở đây là phòng nghỉ nhưng cũng là ở công ty đó!!!
“Không được, Lục Phái, không được đâu!!! Về nhà, về nhà rồi lại làm…”
Úc Ngư vung tay rồi lại đá chân, Lục Phái ôm chặt cậu, nghiến răng ken két. Lục Phái không hề quan tâm làm ở đâu, hắn sớm đã có ý tưởng làm một lần ở phòng nghỉ rồi. Tốt nhất kéo nhóc con không nghe lời này đến bàn làm việc mây mưa một hồi. Nhưng nghĩ đến các vị quản lí còn đợi hắn ở phòng họp, lửa còn chưa dập tắt bèn cắn một ngụm trên khuôn mặt trắng hồng của Úc Ngư:
“Nhóc con! Ngoan một chút, ngủ đi, một lát nữa anh quay lại.”
Lục Phái không nỡ mạnh tay, Úc Ngư giữa trời nắng nóng gay gắt đi đi về về cả một buổi sáng, sớm đã mệt muốn xỉu, nhìn thấy Lục Phái, lại được Lục Phái hôn nhẹ, vốn dĩ buổi sáng còn thấy hơi buồn. Đến khi gặp được Lục Phái thì không biết cái sự buồn này bị ném đi chỗ nào mất rồi.
Vậy mà đến chiều, ông trời thật là bất công, từ hơn 4 giờ chiều mưa ngày càng nặng hạt, điện thoại không ngừng vang lên âm thanh thông báo mưa bão sắp đổ bộ.
Chưa đến 5 giờ chiều, ngoài trời mây đen kịt, mưa to từng hạt từng hạt rơi xuống, lộp độp vào cửa kính của các tòa nhà cao tầng, Lục Phái cũng cho nhân viên tan làm sớm.
Nhà hàng đã đặt chỗ lúc trước gọi điện thoại xin lỗi, vì mưa to nên đoạn đường ở cầu Minh Châu bị phong tỏa, hỏi khách hàng có tiện đến hay không.
Khoa học Dữ Thịnh nằm ở phố Ngân Loan, muốn đi đến nhà hàng thì bắt buộc phải đi qua cầu Minh Châu, Lục Phái sờ đỉnh đầu ngủ đến rối tung rối mù của Úc Ngư: “Hay là chúng ta đổi nhà hàng khác nhé?”
Úc Ngư tắt điện thoại, lắc đầu: “Mưa to lắm, chúng mình về nhà đi, em muốn ăn cá anh làm.”
Lục Phái đồng ý.
Lúc xuống gara để lấy xe, mưa bên ngoài còn to hơn vừa nãy, Úc Ngư nghĩ đến những bình luận bọn họ để dưới video của cậu:
“Tình yêu thời niên thiếu không phải cái nào cũng sẽ đi đến được cuối cùng, bản thân phải có tí vốn liếng thì mới có thể nắm bắt được đối phương.”
“Cảm thấy nếu sự nghiệp bạn trai cậu thành công thì bên cạnh chắc chắn sẽ không thiếu những người trẻ tài giỏi, chủ blog không đi cải thiện lại bản thân đi, lại còn vẫn ngồi đó đợi bị người khác trèo lên đầu sao?”
“Tình cảm không có tư tưởng độc lập như chủ blog sớm muộn gì sẽ có một ngày bị chán ghét thôi.”
“Các cậu dần dần rồi sẽ phát hiện bản thân không phải là người cùng một thế giới, anh ta sẽ ngày càng thành công, còn cậu mãi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.”
“Tôi là người từng trải, anh trai nhỏ, tuyệt đối đừng tin anh ta nuôi cậu. Đợi đến khi suy nghĩ và địa vị kinh tế của cậu không cùng một trình độ với anh ta nữa, anh ta sẽ cảm thấy cậu vừa già vừa xấu, lại không hiểu thế nào là lãng mạn, toàn thân từ trên xuống dưới đều là khuyết điểm thôi.”
“Cấp ba chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau chống trọi mọi áp lực. Bây giờ đã chia tay được 5 năm, anh ấy kết hôn rồi, trên đây toàn là lời nói chí lí mà thôi.”
Úc Ngư nhẹ giọng gọi: “Lục Phái …. anh ơi … ”
“Ơi?” Lục Phái sợ vì mưa quá to, các con đường đều sẽ bị tắc đường, phong tỏa nên bước chân có nhanh hơn thường ngày. Không để ý một lúc mà Úc Ngư bị tụt lại sau mấy bước. Lục Phái có thói quen hay dắt tay Úc Ngư cùng đi, nhưng phát hiện Úc Ngư cúi đầu lẽo đẽo theo sau hắn.
“Cục cưng, sao thế?”
Bọn họ từ nhỏ đã ở bên nhau, chỉ cần nhìn lông mi (??? tác giả viết là lông mi luôn ạ :’<<<) là cũng biết Úc Ngư muốn khóc hay muốn cười. Bởi vì tan làm sớm, gara dưới lòng đất vẫn còn có không ít nhân viên đến lấy xe đi về. Cả đường đi đều chào “Lục tổng”, ánh mắt kinh ngạc cũng dừng lại trên người Úc Ngư bên cạnh hắn.
Lục Phái thấy Úc Ngư sa sút tinh thần, tưởng là vừa nãy Úc Ngư muốn hắn ôm, vốn dĩ hắn nghĩ, có nhân viên ở đây sẽ không tiện, về nhà rồi ôm. Lúc này thấy khóe miệng của Úc Ngư chùng xuống, Lục Phái thật sự là hết cách với nhóc con này rồi.
“Sao lại càng lớn càng nhõng nhẽo thế này? Không ôm liền tức giận, ai chiều em cho được?”
Cằm Úc Ngư đặt trên vai Lục Phái: “… anh chiều chứ ai, trừ anh ra còn ai có thể chiều được nữa.”
Lục Phái cười, theo thói quen ôm lấy cậu, đi về phái trươc. Trước kia, hồi học cấp ba, lúc giờ tự học buổi tối kết thúc sẽ không có người, Úc Ngư không muốn đi bộ cũng muốn hắn ôm đi.
Chỗ Lục Phái dừng xe người không nhiều nhưng cũng gặp phải mấy nhân viên phòng tài chính. Nhân viên bàng hoàng đến nỗi tưởng bản thân xuyên không, nhìn Lục tổng của bọn họ ngày thường nghiêm túc kiệm lời làm người khác không để ý đến tuổi tác của hắn đang ôm một cậu bé trắng trẻo như gấu koala trên tay, khóe miệng Lục tổng cong lên, trông đến là gần gũi.
“Lục … Lục tổng …!”
Lục Phái gật đầu: “Trên đường lái xe nhớ chú ý an toàn.”
Nhân viên phòng tài chính không nhìn được nhìn về phía Lục Phái đang ôm Úc Ngư đi lấy xe, đó chính là thanh mai trúc mã trong nhà Lục tổng hả? Thì ra Lục tổng ngày thường cũng chiều người như vậy sao?
Huhuhuhu! Đúng là nam nhân vừa đẹp trai vừa có tiền vừa tốt, đều được “đặt trước” từ lúc còn thơ rồi!!! Huhuhu!!!
Đợi đến khi hết người, Úc Ngư bám lấy cổ Lục Phái, cong mắt cười hôn lên tai Lục Phái. Ai cũng có bản năng muốn khoe khoang và chiếm giữ địa bàn của mình, đặc biệt là Lục Phái của cậu.
“Muốn toàn thế giới biết, Lục Phái là của em! Của một mình em!!!”
Úc Ngư đắc ý nói. Lục Phái bật cười trước biểu tình đắc ý của cậu , đặt Úc Ngư ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn cho cậu: “Vốn đã là của em rồi, Lục Phái là của một mình em thôi. Tiểu tổ tông, về nhà nào!”