Tô Manh nghĩ rằng mình đã nhớ nhầm chỗ nên tìm kiếm khắp trong và ngoài phòng trà.
Không có.
Cô nhớ rõ ràng sau khi thu xếp chỗ xong cho Tiểu Khải thì cầm tập tài liệu đi ra ngoài, khi đến phòng trà thì cô đặt nó trêи bàn, tại sao chỉ trong chốc lát mà tập tài liệu đã biến mất rồi? Các đồng nghiệp khác lúc này đã chuẩn bị đi đến phòng họp, nhìn thấy Tô Manh đang thất thần đứng ở phòng trà, liền thúc giục: “Thiết kế Tô, chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu họp rồi, chúng ta đi thôi” Tô Manh miễn cưỡng cười và n¡ tôi đến ngay” Mọi người đi trước đi, Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.
Cho dù tài liệu là do người nào đó cầm nhầm đi hay là như thế nào đó thì bây giờ cũng thể in lại kịp, việc quan trọng nhất bây giờ là cuộc họp.
Những tài liệu đó đều do chính tay cô tìm được vì vậy tất cả đều nằm trong đầu cô, cho dù bây giờ trong tay không có tập tài liệu đó, nhưng chỉ cần nhìn bản ppt thì chắc chắn cô sẽ nhớ lại.
Cô trấn an tâm lí mình như vậy nên đã rất điềm tĩnh khi quay người đi.
Ngay cả khi cô đi xuống cầu thang, nhìn thấy tập tài liệu bị mất của mình đã bị xé nát ở trong thùng rác thì mặt của cô cũng không biểu hiện gì.
Cô còn nghĩ xem ra là có người nhằm vào cô rồi, đợi cuộc họp kết thúc cô sẽ có thời gian tự đi tìm người đó.
Khi Tô Manh bước vào phòng họp, Bill đã ngồi ở vị trí đối diện với màn hình máy chiếu ở bàn họp, đang đọc một †ập tài liệu rất dày trong tay.
Bill bình thường hay cười như vậy nhưng trong công việc thì ông cực kì nghiêm khắc.
Lâm Tích Ngữ ngồi bên cạnh Bill, cô ta liếc nhìn bàn tay trống trơn của Tô Manh liền nở một nụ cười mỉa mai: “Tô Manh, cô biết cuộc họp hôm nay là cuộc họp gì không? Là thảo luận nghiên cứu về chủ đề trang phục mùa đông đấy, thế mà đến tài liệu cô cũng không chuẩn bị, như vậy thì làm sao mà thảo luận được?” Bill vốn dĩ đang chăm chú đọc tập tài liệu trong tay, nghe thấy lời của Lâm Tích Ngữ liền nhìn sang Tô Manh, thấy trong tay Tô Manh không cầm thứ gì cả thì tỏ ra hơi không vui, ông nói bằng tiếng Trung: “Tô, đi họp bắt buộc phải có tài liệu” Tô Manh nở nụ cười và giải thích: “Trước đây khi tham gia một cuộc họp của tổng công ty giao thông thì tôi phát hiện, nếu như chuẩn bị tài liệu trước thì mọi người tham gia trong cuộc họp sẽ chăm chú nhìn vào tài liệu mà không quan tâm đến những lời tôi nói. Hôm nay tôi muốn thay đổi một hình thức khác để tất cả các đồng nghiệp tham gia cuộc họp có thể tham gia thảo luận về chủ đề.
Bill nghe nói như vậy lập tức thôi nhíu mày: “Đây là một ý.
kiến hay” Lâm Tích Ngữ hừ một tiếng: “Ngụy biện” Tô Manh ngồi phía bên kia của Bill mỉm cười.
Cuộc họp bắt đầu.
Lâm Tích Ngữ là nhân viên lâu năm của công ty nên đương nhiên là người đầu tiên thuyết trình.
Cô ta mở bản ppt của mình ra, đứng trước màn hình máy chiếu bắt đầu nói về ý tưởng thiết kế của mình: “Độ hot của Chương trình truyền hình ‘Hãy rap đi’ năm ngoái đã dẫn đến một trào lưu rap trong giới trẻ, vì vậy chủ đề thiết kế trang phục mùa đông năm nay của tôi là ‘Rap.
đốt cháy mùa đông…” “Hãy rap đi” là một Chương trình tuyển chọn tài năng rap được lên sóng vào năm ngoái, làm mưa làm gió khắp cả nước, tạo ra hàng loạt trào lưu trong nước, đến cả Tô Manh ở nước ngoài cũng biết đến Chương trình này.
Lâm Tích Ngữ có thể mạnh dạn nghĩ đến việc theo kịp trào lưu và thêm yếu tố rap vào, đây thực sự là một ý tưởng hay.
Tô Manh giở xem tài liệu trêи bàn và thấy răng phong cách thiết kế của Lâm Tích Ngữ vẫn là theo xu hướng nam nữ thời thượng, các họa tiết cũng cố gắng xoay quanh từ khóa rap này, rất hấp dẫn đối với những người trẻ theo đuổi phong cách thời trang thời thượng, có thể đoán được sau khi thiết kế ra thì khối lượng hàng bán được sẽ không ít.
“Đây chính là ý tưởng liên quan đến chủ đề thiết kế trang phục mùa đông năm nay của tôi” Lâm Tích Ngữ kết thúc bài thuyết trình của cô ta bằng câu nói này, nhìn Tô Manh với vẻ khıêυ khí©h và làm cử chỉ mời về phía Tô Manh: “Nhà thiết kế Tô, bây giờ đến lượt cô!” Cô ta võ tay khai màn, cả phòng họp lập tức rộ lên một tràng pháo tay sau đó.
Tô Manh đứng trước màn hình máy chiếu với một nụ cười, mở bản ppt mà cô đã làm.
Ngay khi trang bìa của bản ppt vừa xuất hiện trêи màn hình thì Lâm Tích Ngữ đã mỉa mai: “Nhà thiết kế Tô, cô đến công ty làm việc đã ba ngày rồi, lẽ nào cô không biết định dạng phong cách và khách hàng mục tiêu của công †y sao?”