Bảy giờ ba mươi sáng ngày hôm sau, Tô Manh mang bữa sáng ra từ trong bếp thì phát hiện trong phòng Tiểu Khải vắng vẻ lạ thường, con trai cô mọi khi vào thời điểm này thường tự mình thức dậy đi súc miệng, vậy mà hôm nay vẫn chưa chịu tỉnh giấc.
Cô cởi tạp đề, gõ cửa phòng Tiểu Khải: “Tiểu Khải à, con dậy chưa?” Trong phòng không có một chút động tĩnh.
Tô Manh nảm lấy tay nắm cửa: “Con trai, mẹ vào nhé” Tiểu Khải hai tuổi đã biết thế nào là quyền riêng tư, nên đã đòi cho bằng được phòng ngủ cho riêng mình, hơn nữa mẹ cậu trước khi vào phòng cũng phải gõ cửa.
Tô Manh từng có lúc vì hơi vội vàng mà chưa gõ cửa đã vào phòng, bị Tiểu Khải bực mình la cho một trận.
Rèm cửa trong phòng đều đóng kín, ánh sáng lờ mờ, thấp thoáng có thể nhìn thấy Tiểu Khải nằm trêи giường hở cả bụng ra.
‘Tô Manh kéo rèm cửa ra, ánh sáng chói chang từ bên ngoài rọi vào khiến cả căn phòng sáng rực lên: “Con ơi, dậy đi nào, không thì hôm nay đi học trễ mất thôi” Tiểu Khải nằm trêи giường bị ánh sáng chiếu vào chói mắt đến nỗi phải chui đầu xuống gối, ngủ mơ mơ màng màng, giọng nói nũng nịu: “Mẹ ơi, con buồn ngủ lắm, không đi học đâu” Tô Manh suýt chút nữa gật đầu đồng ý cho con trai ở nhà sau khi nghe những lời nũng nịu ấy.
Nhưng cô chợt nhớ rằng tối hôm qua chưa đến chín giờ Tiểu Khải đã đi ngủ rồi, đến bây giờ cũng phải mười tiếng đồng hồ rồi, làm gì có chuyện Tiểu Khải bây giờ vẫn còn buồn ngủ đến thế.
Không lẽ nó bị ốm rồi sao? Cô bước đến sờ tay lên trán con mình, nhiệt độ vẫn bình thường cơ mà, có phải bị sốt đâu.
Tiểu Khải ngửi thấy mùi quen thuộc của mẹ mình, trong vô thức cọ đầu vào lòng bàn tay mẹ: “Mẹ ơi, con mệt lãm, hôm nay cho con ở nhà được không?” Tô Manh lại mềm lòng, đang định mở miệng nói đồng ý thì chợt nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Tiểu Khải.
Vừa thoáng nhìn qua cô cứ tưởng mình bị hoa mắt, cô giữ chặt đầu Tiểu Khải, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ.
Xoa mãi vẫn không hết, đúng là quầng thâm thật rồi! Tiểu Khải mới chỉ năm tuổi thôi mà đã biết thức khuya rồi! Chuyện này tuyệt đối không thể được! Tô Manh tức giận hỏi: đã làm gì?” “Tô Ngạn Khải, tối hôm qua con Tiểu Khải bị cơn tức giận bất thình lình của mẹ dọa cho.
sợ đến nỗi buột miệng nói ra: “Con đi giúp mẹ… à hai giờ tối hôm qua con phải dậy xem
Chương trình học hai tiếng đồng hồ” May mà Tiểu Khải vẫn còn tỉnh táo, kịp thời thay đổi lời nói, nếu không thì việc cậu bé lén tìm bạn trai cho mẹ mình chắc chắn không thể giấu được và sẽ không còn sự bất ngờ nữa rồi.
Trước đây khi còn ở nước ngoài, Tiểu Khải cũng đã từng nửa đêm thức dậy xem Chương trình học mấy lần bị mẹ bắt gặp, ngược lại không làm cho Tô Manh có chút hoài nghi nào.
Thế nhưng Tô Manh vẫn tức không chịu được, mặt tối sầm lại, xách lỗ tai Tiểu Khải lên quát: “Tô Ngạn Khải, con muốn bị đánh phải không? Nói với con bao nhiêu lần rồi, không được thức dậy xem bài giảng lúc nửa đêm.
Con mới có năm tuổi, không đi ngủ đúng giờ giấc thì sau này người không cao lên được, mãi mãi sẽ là đầu củ cải” Tiểu Khải chớp mắt nhìn thẳng vào mẹ mình, nước mắt rưng rưng trêи đôi mắt hình quả hạnh nhân, nhận lỗi một cách chân thành: “Mẹ ơi, con sai rồi, sau này con sẽ không thức dậy xem bài giảng lúc nửa đêm nữa, hôm nay mẹ xin nghỉ học giúp con được không?” Lúc đầu nghe Tiểu Khải nhận lỗi còn cảm thấy thương, lúc sau nghe con đòi xin nghỉ học, thật tức cười chết đi được.
Thế nhưng Tô Manh lại chẳng biết làm thế nào để đưa ra lí do từ chối.
Hôm qua Tiểu Khải không ngủ đầy đủ thì hôm nay cần phải ngủ bù, vậy nên lựa chọn tốt nhất là xin nghỉ học.
Cô lại không yên tâm khi để Tiểu Khải ở nhà một mình, nghĩ lui nghĩ tới cuối cùng đành quyết định đưa Tiểu Khải đến chỗ làm việc ở công ty.
Tiểu Khải nghĩ đến việc hôm nay có thể ở cùng mẹ cả ngày, không kìm được sự vui sướиɠ ngẩng đầu lên, miệng nói cực ngọt: “Mẹ ơi, hôm nay con hứa sẽ rất ngoan, con sẽ không quấy rối mẹ làm việc đâu” Cậu bé cũng đã kịp có thời gian chọn lựa, hôm qua bận ộn cả đêm cũng đã tìm được đủ một trăm người thanh niên độc thân có độ tuổi phù hợp.