Sau khi vạch kế hoạch ra trong lòng, Tô Manh gọi điện thoại cho Viên Hân Lôi nhờ cô bạn thân đến trường mẫu giáo đón Tiểu Khải giúp cô.
‘Viên Hân Lôi ở đầu dây bên kia trêu chọc cô: “Ôi chao, bà Tô Manh của chúng ta tối hôm nay đi đâu mà lại không dẫn theo con trai cưng đi theo vậy nhỉ, không sợ con trai cưng ghen sao?” Tô Manh chỉ còn cách kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Viên Hân Lôi nghe.
“Tại sao lại bắt đi xem mắt chứ? Mẹ của cậu đang muốn làm gì vậy, nếu muốn cậu đi xem mắt, thì cũng phải nói trước thông tin của đối phương cho cậu biết chứ, đẳng này lại đột ngột bảo cậu đi xem mắt, thật là khó hiểu!” Viên Hân Lôi vốn dĩ không thích mẹ của Tô Manh, cô cảm thấy bà ta đối xử quá lạnh nhạt với chính con gái của mình: “Tô Manh, hay là cậu đừng có đi nữa! Mình cứ cảm thấy có gì đó không ổn” “Mẹ mình đã nói rồi, mình nhất định phải đi, nếu không thì bà ấy sẽ tức giận. Bà ấy không dễ dàng gì mới chủ động liên lạc trước với mình, nên mình không muốn làm bà ấy thất vọng” Tô Manh ngược lại có chút kiên trì.
Viên Hân Lôi muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại Tô Manh ngoài Tiểu Khải ra thì chỉ còn lại bà ta là người thân duy nhất: “Được rồi, được rồi, mình hiểu ý cậu rồi. Chiều nay mình sẽ giúp cậu đi đón Tiểu Khải, nên cậu cứ yên tâm” “Cảm ơn cậu, Hân Lôi! Yêu cậu nhiều.” “Ôi, nghe mà buồn nôn quá, chịu không nổi rồi. Có điều nếu như đối phương không tồi, thì cậu cũng nên suy nghĩ để tìm cho Tiểu Khải một người bố nhé, chứ một mình cậu nuôi Tiểu Khải mình thấy khó khăn quá” Tô Manh lắc đầu: “Tạm thời mình không muốn yêu đương, cũng không muốn kết hôn, mình chỉ muốn cố gắng làm việc để tích góp cho Tiểu Khải một số tiền vốn. Hôm nay chỉ vì mẹ, mình mới đi xem mắt thôi” Sau khi tan làm, Tô Manh vì không muốn để lại ấn tượng.
xấu với đối phương, nên cô đã về nhà tắm rửa sạch sẽ và trang điểm nhẹ nhàng.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi caro màu đen trắng, cùng một chiếc váy bó sát màu đen, thêm một chiếc khăn lụa trêи cô, khiến cho bộ trang phục thêm phần nổi bật hơn.
Khi cô bước trêи đôi giày cao gót vào quán cà phê 17°, thì đã thu hút ánh mắt của mọi khách hàng trong quán cà phê, chỉ trừ người đàn ông đeo kính râm ngồi ở bàn số sáu có đặt bó hoa trêи bàn.
Tô Manh đi thẳng đến bàn số sáu, ngồi đối diện với người đàn ông đeo kính râm đó.
Mặc dù người đối diện đang đeo một chiếc kính râm rất †o, nhưng vẫn lộ ra làn da trắng nõn như em bé, mũi cao vυ"t, đôi môi nhỏ nhắn, trông cũng rất đẹp trai.
Người đó mặc một chiếc áo tay ngắn màu xám có mũ, phía dưới mặc một chiếc quần bò bó sát cùng với đôi giày thể thao, nhìn anh ta cô cứ nghĩ chưa đến hai mươi lăm tuổi.
Tô Manh nghĩ mình lớn tuổi hơn, nên cô chủ động chào hỏi trước, cô đưa tay về phía anh ta: “Xin chào, tôi là Tô Manh, rất vui được làm quen với anh” Chàng trai đối diện mím chặt môi, hai tay vòng trước ngực dựa sau ghế không nói gì, chỉ quan sát Tô Manh qua cặp kính râm.
Trẻ như vậy mà đến xem mắt, còn đến xem mắt với một người phụ nữ đã ly dị và còn có một đứa con nữa, nghĩ vậy cô liền cảm thấy ấm ức thay cho anh chàng này.
Tô Manh chỉ nghĩ rằng chàng trai trước mặt mình có thể là vì người nhà ép buộc đến xem mắt nên cô không tức giận với sự mất lịch sự của chàng trai này.
“Thực ra tôi cũng không thích đi xem mắt. Không biết người nhà anh có nói cho anh biết hoàn cảnh của tôi không, trước đây tôi đã từng kết hôn một lần, bây giờ có một đứa con trai năm tuổi đang đi học mẫu gi Bây giờ tôi cũng không muốn yêu đương hay kết hôn gì cả” Người đàn ông đeo kính râm khi nghe thấy những lời nói này, anh ta ngồi thẳng dậy, môi mím thành một đường thẳng, đôi bàn tay đặt tên bàn, gõ gõ ngón tay trỏ thon dài, dường như anh ta muốn nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy môi không nói.
Tô Manh nghĩ anh ta xấu hổ, liền mỉm cười, ngay lúc đó nhân viên phục vụ bưng một miếng socola mousse đến đặt trước mặt anh ta.
Cô liền cười và nói: “Anh cũng thích socola mousse của quán này sao, con trai tôi cũng rất thích. Quán này ở Pháp cũng có một chi nhánh, bánh socola giòn vị ngọt ngọt cũng rất ngon, anh ăn thử đi”